Chương 18

Trong nhà tắm, Ngụy Sanh tò mò nhìn Cận Ngạn đang cầm các loại chai lọ chứa nhiều loại chất lỏng nhiều màu khác nhau. Sau khi trộn xong thì chất lỏng dần trở thành trong suốt và tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Có điều mùi nồng quá, ngửi có hơi choáng váng, không biết anh Ngạn định làm gì?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cận Ngạn đổ chất lỏng vào dụng cụ đựng, sau đó đưa tay thăm dò giữa hai chân của cô gái rồi giải thích: “Đây là dung dịch súc ruột, có thể đưa vào làm sạch sâu bên trong cúc huyệt. Chất lỏng này được anh nghiên cứu và điều phối ngoài chức năng làm sạch còn có thể tăng miễn dịch và độ mẫn cảm cho cúc huyệt, hơn nữa có mùi thơm nên sẽ làm cúc huyệt của em dễ ngửi. Đừng sợ, thứ này sẽ không làm em đau. Thả lỏng nào.” Dưới thân cô đã sớm ướŧ áŧ, anh để cô ở tư thể quỳ, bắt đầu chậm rãi rót chất lỏng vào người cô.

Ngụy Sanh nắm chặt hai tay ở thảm chống trượt, bộ ngực ép sát vào cánh tay, vểnh mông lên cảm nhận chất lỏng ấm áp sềnh sệch rót vào trong cúc huyệt. Mà cảm giác trong cúc huyệt có dị vật làm Ngụy Sanh không khỏi căng thẳng.

“Thả lỏng!” Cảm nhận bị đánh vào mông, cô cố gắng thả lỏng cơ thể, cảm giác được dòng nước ấm đang lấp đầy nếp uốn bên trong cúc huyệt, chậm rãi chảy vào sâu trong chỗ trực tràng. Bụng nhỏ dần có cảm giác trướng mãnh liệt, còn phồng lên. Lúc cô sắp không chịu được nữa thì anh ngừng rót, cúc huyệt cũng bị nhét một cái nút chặn, vì vậy nhanh chóng trướng đầy không thể chảy ra.

Cận Ngạn đỡ Ngụy Sanh từ từ đứng dậy, Ngụy Sanh hơi khó chịu xoa bụng: “Anh Ngạn, thứ nhét vào … Cúc huyệt của em là thứ gì vậy, sao nó phồng lên thế?:

Cận Ngạn dắt Ngụy Sanh ý bảo cô đi lại rồi mỉm cười trả lời: “Nó là nút điện tử đa năng, có thể điều chỉnh kích cỡ qua điện thoại, hiệu quả lắm đấy. Sau này em thường xuyên cần dùng, đây chính là món đồ chơi có thể làm em sướиɠ.”

“Nhưng bây giờ em chỉ thấy khó chịu, cũng không có thấy sướиɠ?” Cô gái buồn bã lắc đầu.

“Đừng vội, chờ thêm hai phút.”

Hai phút sau, nút cắm điện tử đột nhiên rung lên, Ngụy Sanh kêu rên rồi cơ thể mềm mại gục xuống dưới chân Cận Ngạn. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt mê ly, chấn động trong cơ thể cũng theo quán tính rung lên. Trong cơ thể cô tùy ý tán loạn dấy lên kɧoáı ©ảʍ muốn bài tiết mãnh liệt.

Thưởng thức nhìn cô gái đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, Cận Ngạn tính toán khả năng chịu đựng của cô. Mà nút cắm kia càng rung mãnh liệt làm cho kɧoáı ©ảʍ và thống khổ muốn bài tiết ra đan xen vào nhau, cho đến khi khuôn mặt Ngụy Sanh từ hồng chuyển sang trắng bệch, anh mới nhanh chóng bấm dừng. Cận Ngạn ôm Ngụy Sanh lên bồn cầu rồi tháo công tắc ra.

Cảm giác được phun ra quá sướиɠ, trong đầu cô chỉ thấy trống rỗng, bên dưới đang chảy ra thứ dung dịch kia, vậy mà cô trực tiếp cao trào!

Một lúc sau, Ngụy Sanh lấy lại tinh thần. Kɧoáı ©ảʍ vừa làm cô sướиɠ vừa làm cô đau kí©h thí©ɧ cô quá mạnh, làm cô thấy sợ. Cô đưa nhìn đáng thương nhìn anh hy vọng đừng súc ruột nhưng chỉ giữ trong lòng không dám nói.

Cận Ngạn có chút áy náy: “Sanh Sanh đừng sợ, hôm nay vì để thử nghiệm khả năng chịu đựng của em nên hơi đau, sau này có thể khống chế rồi. Anh đảm bảo sau này không còn đau nữa.”

Dứt lời, gương mặt anh nghiêm túc: “Sanh Sanh, vì hạnh phúc tương lai sau này của chúng ta, chương trình học đôi khi khó tránh có lúc đau đớn. Nhưng anh không cố ý làm em đau, tuy nhìn em đau đớn thống khổ vẫn xinh đẹp, chỉ là anh xót, cho nên về sau có gặp tình huống như vậy đừng có sợ, được chứ?”

“Em biết rồi.” Ngụy Sanh chờ mong lại thẹn thùng trả lời. Ơ, mùi gì thơm vậy? Hình như chính là mùi chất lỏng ban nãy, chỉ là nhạt đi bây giờ dễ ngửi hơn.

Nhìn biểu cảm cô gái nhỏ thay đổi liên tục, Cận Ngạn ôm cô, mở vòi sen rồi tắm cho cô nói: “Em ngửi thấy không? Đây chính là tác dụng phụ của loại dung dịch này, có thể làm chất bài tiết không có mùi.”

Thần kì quá! Anh Ngạn quá lợi hại, Ngụy Sanh kinh ngạc cảm thán.

Dùng nước ấm súc ruột thêm 2 lần đến khi cúc huyệt chỉ bài tiết ra nước trong. Cận Ngạn lau khô cơ thể cô gái nhỏ, bôi sữa dưỡng thể lên sau đó lại nhét nút cắm vào cúc huyệt.

Cơ thể cô gái run rẩy, bên trong không ngừng chảy nước, cô cố nén rêи ɾỉ không khỏi hỏi: “Anh Ngạn, vì sao còn cắm vào, em không cần súc ruột nữa, hơn nữa sao lần này lại kí©h thí©ɧ như vậy?”

“Quên không nói em, cả hoa huyệt và cúc huyệt đều quá nhỏ so với cái đó của anh. Tránh làm em bị thương về sau thì bây giờ có thể bắt đầu khuếch trương, hơn nữa để rèn luyện khả năng co rút nhanh của hai huyệt, chất lỏng có thể tăng độ mẫn cảm của cơ thể em, em vừa dùng xong là lúc mẫn cảm nhất bất cứ dị vật nào kí©h thí©ɧ cũng làm em thoải mái, em sẽ chóng quen cảm giác này thôi, như vậy cơ thể sẽ càng mẫn cảm.” Anh cười tao nhã cầm một cái nút khác nhét vào tiểu huyệt.

Khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, cảm nhận trong hai huyệt đều bị nông ra nên khi đứng dậy phát hiện hai nút có thể rơi buộc cô phải thít bụng để siết chặt hai huyệt nên cô không thể không chầm chậm co rút.

Cận Ngạn buồn cười nhìn động tác thong thả của cô gái ngốc Ngụy Sanh bèn dịu dàng giải thích: “Em không cần phải cẩn thận như vậy. Bề mặt cái nút có một dòng điện nhỏ, nó có thể bám chặt trong cơ thể em. Chỉ cần em luôn duy trì co rút là được, kể cả em vận động mạnh như chạy bộ … Cũng không rơi đâu, sau này đều phải mang mỗi ngày, không thể lấy ra.”

“Vậy em muốn đi vệ sinh thì làm sao?!”

“Chuyện bài tiết không cần lo, thứ này không chặn niệu đạo của em, cho nên em có thể tiểu tiện bình thường. Còn nếu em muốn đi đại tiện thì nút sẽ kiểm tra khả năng trực tràng co thắt rồi biến thành ống dẫn, cực kỳ thuận tiện cho em bài tiết.”

“Vậy nhỡ hoạt động mạnh thì sao?”

“Để phòng hờ thì ở trường anh sẽ cho em mặc qυầи ɭóŧ. Nhưng ở nhà em không cần mặc, không cần lo lắng.”

“Còn vấn đề gì không?”

Ngụy Sanh ngoan ngoãn lắc đầu, trả lời: “Không ạ.”

Anh ôm cô gái nhỏ nghe lời, thưởng thức vυ" của cô. Cận Ngạn vui mừng nói: “Hôm nay biểu hiện của Sanh Sanh rất tốt. Vậy mấy ngày kế chúng ta đến nước Z chơi nhé?”

Ngụy Sanh phấn khởi gật đầu, vậy là hai người đến nước Z chơi vài ngày.