Chương 9

Nguyễn Viên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng nghe giọng nói này ở đâu.

Có vẻ như cô sắp trở thành bà lão mất rồi, nếu không tại sao trí nhớ lại đột ngột suy giảm như vậy chứ.

Mấy năm nay cô thường nghe nhạc của nhiều ca sĩ nam trên mạng, vì vậy có khi tai cô nghe không được rõ.

Điều quan trọng là cô cũng có xem một ít livestream của các ca sĩ, đại thần là nam trong đó có một vài người có giọng nói rất hay, nhưng giọng nói của đồ đệ cô lại cố ý hạ giọng xuống để nói chuyện, đã vậy giọng nói còn nhẹ nhàng, trầm khàn, dịu dàng, cô chỉ còn cách lắng nghe thôi.

Nguyễn Viên cảm thấy cô đột nhiên mắng chửi người cũng là làm một việc tốt.

Cô nghe thấy đồ đệ đang trêu chọc mình nhưng cô vẫn không để bụng, không suy nghĩ gì.

“Không phải lúc trước nói là không cần gấp gáp leo xếp hạng sao? Không phải nói muốn luyện tướng Hàn Tín hả? Sư phụ sẽ đánh mấy trận đấu tập với con, dạy con chơi như thế nào, từ từ rồi con sẽ chơi tốt hơn thôi”.

Có vẻ cô đã quên mất cô định nói cái gì rồi, không lẽ vì giọng nói hay mà cái gì cũng có thể tha thứ được ư.

Nguyễn Viên nói chuyện bằng giọng nói rất dịu dàng, ngọt ngào, Thẩm Dục ở đầu bên kia mỉm cười, trong đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp.

Cô nói chuyện với anh rất thản nhiên, có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng anh chính là Thẩm Dục.

“Con vẫn đang luyện xuyên tường nhưng con vẫn không hiểu khoảng cách mà sư phụ nói, hay là sư phụ đích thân chỉ dạy cho con đi?”

Giọng điệu của Thẩm Dục rất bình thường, là một kiểu tôn trọng, mong muốn được học hỏi.

Nguyễn Viên cảm thấy rất cảm động, trước kia cô nhận không biết bao nhiêu là đồ đệ, nhưng tất cả những người đó đều chỉ là những người nhất thời nổi hứng mà thôi, hôm nay bái sư ngày mai nói chuyện vài câu và sau đó là bảy ngày liên tục không online.

Đối với những người như vậy cô đều trục xuất khỏi sư môn bây giờ đồ đệ của cô thật sự rất giỏi nếu không cũng không nhanh như vậy có thể lên được tinh diệu.

Thẩm Dục nhìn thấy gia phả sư đồ chỉ có mình anh là đồ đệ của sư phụ điều này khiến anh cảm thấy rất kiêu ngạo.

Nếu trước đây anh biết anh có biết bao nhiêu sư huynh, sư tỷ không biết trong lòng sẽ có cảm giác gì.

“Được rồi, mau online đi, sư phụ cũng online acc chính đây”.

Nguyễn Viên ngắt cuộc gọi ở bên này Thẩm Dục bỏ tai nghe xuống, màn hình chuyển sang giao diện của game.

Acc chính của Nguyễn Viên lâu lắm rồi không online, không biết có quà mừng quay trở lại không.

Cô đăng nhập acc phụ rồi lại đăng nhập acc chính lấy hết quà, thư trong hộp thư xong liền tạo một phòng, cô tìm đồ đệ trên thanh bạn bè nhưng lại không tìm thấy.

VGVD cho sửa lại ghi chú dành cho bạn bè, Nguyễn Viên đem ID của Thẩm Dục đổi thành tiểu đồ đệ để cô dễ tìm hơn.

Cô bỗng nhiên nghĩ lại không phải là trong lúc giận quá cô đã đem đồ đệ nhỏ xóa bạn bè rồi đấy chứ.

Lần trước cô thấy đồ đệ lên được vàng đã vậy cô còn không nhận được phần thưởng khen thưởng sư đồ, không lẽ vì vậy mà cô đã xóa bạn bè với tiểu đồ đệ sao?

Cô ấn vào phần sư đồ thấy tiểu đồ đệ vẫn còn ở đó, bất giác thở phào nhấn kết bạn.

“Người chơi không đồng ý kết bạn”.

Nguyễn Viên trợn mắt sau đó đành phải ra QQ nhắn: “ Tiểu đồ đệ, nhanh thêm bạn với vi sư, vi sư không biết lúc nào đã lỡ tay xóa kết bạn với con”.

Quả nhiên là Anh Anh Quái nhắn tin tới, Thẩm Dục cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể trả lời: “ Được thôi”.

Kết bạn lại xong Nguyễn Viện laij ghi thêm một ghi chú sau đó mới mời Thẩm Dục vào phòng rồi cài đặt thêm một người máy ở phía đối thủ rồi ấn vào bắt đầu trò chơi.

Chọn tướng, cô chọn Lý Bạch còn Thẩm Dục chọn Hàn Tín.

Lý Bạch và Hàn Tín đều là hai vị nam thần của VGVD.

vừa tải xong bản đồ trận đấu, Nguyễn Viên không nhịn được đã chụp ảnh màn hình đúng là hai bộ trang phục này đi với nhau thật sự rất đẹp cô không thể không thích được mà.

Trận đấu bắt đầu, Nguyễn Viên đã nhấn vào mic rồi nói: “ Tiểu Thẩm, có nghe thấy gì không?”

Biểu tượng loa ở chỗ Thẩm Dục vẫn luôn sáng nhưng mic thì không, anh nhấn vào hình micro nhỏ nhỏ hiển thị trên bản đồ sau đó cắm tai nghe rồi nói: “ Nghe được rồi, sư phụ bắt đầu dạy con đi”.

“ Đầu tiên là con đã đánh lên tới Tinh Diệu có nghĩa là con rất hiểu cách chơi, rất lợi hại, rất có thiên phú, có thực lực đúng không? Không phải con nói với vi sư con chưa bao giờ chơi qua thể loại trò chơi như vậy bao giờ sao?”

Nguyễn Viên cảm thấy nếu tiểu đồ đệ chưa bao giờ chơi qua loại trò chơi này làm sao có thể leo xếp hạng nhanh đến vậy đã vậy còn chơi toàn tướng dựa vào kỹ năng và thao tác.

“Khụ” Thẩm Dục ho khan một tiếng trong giọng nói có chút mất tự nhiên: “ Trước đây con nói có hơi nhầm lẫn thật ra con từng chơi qua LOL”.

Nguyễn Viên nghĩ thầm quả nhiên là vậy nhưng cũng không quá để ý nếu tiểu đồ đệ nói là nhầm lẫn vậy thì cô cũng không nhất thiết phải để tâm làm gì.

Hàn Tín của Thẩm Dục đi đến bên cạnh bùa xanh mà Lý Bạch của Nguyễn Viên lại đi đến bên cạnh bùa đỏ bên cạnh.

“Được rồi, bắt đầu thôi, đầu tiên vi sư sẽ dạy cho con cách để bắt đầu vòng rừng những người đi rừng đa phần đều bắt đầu từ bùa đỏ mặc dù có thể đi từ bùa xanh nhưng nếu bắt đầu với bùa đỏ sẽ có hiệu ứng bỏng với hiệu ứng bỏng sẽ giúp ăn quái rừng nhanh hơn”.

Ba mươi giây đếm ngược, hai loại quái xanh, quái đỏ và các quái nhỏ hơn dần dần xuất hiện, Thẩm Dục đã học được kĩ năng, Hàn Tín rất nhanh đã bay đến chỗ Lý Bạch của Nguyễn Viên.

“ Sau đó con bắt đầu xem xét đội hình của đội đối phương những tướng giống như Hàn Tín dọn quái rừng rất nhanh đa phần những người đi rừng sẽ dựa vào tốc độ dọn quái rừng và đi giúp các đường để tạo lợi thế vậy là xong kết thúc giai đoạn đầu trận. Nếu đối phương là kiểu người đi rừng này thì tốc độ đi rừng sẽ chậm lúc đó con có thể đi qua rừng đối phương cướp bùa xanh”.

Những điều này Thẩm Dục đều hiểu ở LOL có cả một hệ thống chiến thuật có khi còn rắc rối và phức tạp hơn rất nhiều nhưng anh thấy Nguyễn Viên giải thích chuyên nghiệp đến vậy vẫn khiến anh rất ngạc nhiên.

Cô gái này không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thật ra lúc Thẩm Dục nhìn Nguyễn Viên cũng không nghĩ cô sẽ chơi loại trò chơi giống như vậy.

Cô lên áo choàng bạo kích càng làm Thẩm Dục ngạc nhiên hơn.

“ Quên nói nên giữ lại trừng phạt đừng trừng phạt bùa đỏ, qua rừng đối phương canh rừng đối phương đang ăn bùa thì trừng phạt lên bùa đó nếu cướp được thì rất vui luôn đó, vi sư từng làm chuyện này rồi lúc đó thật sự rất là vui”.

Nguyễn Viên đánh hết quái rừng rồi nói tiếp: “Lúc này, việc cần làm là kêu đường giữa của đội mình vào xem bùa xanh. Nếu con đã nhận được kinh nghiệm từ bùa đỏ và kinh nghiệm từ việc đi ăn bùa xanh của đội đối phương thì hẳn lúc đó con đã cấp 3, mau nắm chắc thời gian đi đến khu vực bùa xanh của đội mình quét hết quái rừng để nhanh chóng đạt được cấp 4, lúc này xạ thủ đối phương cũng chỉ mới cấp 2 lúc đó con có thể kêu gọi đường trên của đội mình phối hợp bắt thành viên đội đối phương, triệt để chèn ép người có nhiều vàng nhất của đội đối phương làm được như thế coi như là đã thắng được một nửa trận đấu”.

Nguyễn Viên lúc này tiến lên đường trên ở chỗ có bức tường khá giống hình tam giác ở bên cạnh còn có tháp phòng ngự đường trên, cô đi được khoảng hai phần ba quãng đường liền dừng lại.

“ ‘Hàn nhảy nhảy’ nhanh xuyên từ đây qua bụi cỏ đi”.

Lý Bạch giữ chặt thanh kiếm Kiến Bình, tư thế đó rất đẹp trai sau khi Hàn Tín dọn sạch quái rừng bên phần bùa xanh đội mình nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Lý Bạch rồi đứng yên tại chỗ.

Thẩm Dục nhìn có chút buồn cười lúc nãy không biết tại sao cô lại nói: “Hàn nhảy nhảy” nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, nhưng anh vẫn tỏ vẻ là một “học sinh” ngoan.

“ Tại sao lại gọi là ‘Hàn nhảy nhảy’?” giọng điệu Thẩm Dục đầy nghi ngờ tự anh cảm thấy diễn xuất của bản thân khá tốt.

Anh cố gắng nhịn cười, đưa tay lên che khóe môi đang cong lên.

Nguyễn Viên cười “he he” nhìn hiệu ứng đặc biệt của các kĩ năng, Hàn Tín có ba kĩ năng, kĩ năng thứ hai là nhảy lên, kĩ năng thứ ba là nhảy xuống, người chơi rừng hay là phải biết đi bắt lẻ người đội đối phương, thao tác phải nhanh nên người ta mới gọi là Hàn nhảy nhảy. Trời ạ, con đâm đầu vô tường rồi, tập lại đi”.

Nguyễn Viên một bên nói, đứng nhìn Thẩm Dục luyện xuyên tường.

Bây giờ anh đã hiểu cái mà Nguyễn Viên nói “khoảng cách cực hạn” là gì chính là sử dụng thành thạo kỹ năng thứ hai của Hàn Tín để xuyên tường chứ không phải là đâm đầu vào tường.

“Sư phụ luyện cái này có gì tốt lắm sao?” Tốc độ tay của Thẩm Dục chậm lại, Hàn Tín trong tay anh đứng bên cạnh khu vực tường hình tam giác, anh mở miệng nói tiếp.

Nguyễn Viên cầm Lý Bạch đứng tại chỗ phóng kĩ năng thứ hai ra rồi nói: “ Luyện tập xuyên tường để chạy trốn rồi Hàn Tín thật sự rất mỏng thông thường Hàn Tín đều phải bắt người đối phương, chặn đường cho nên giai đoạn đầu trận rất quan trọng rất khó có thể đạt được lợi ích nhất định nếu như con qua rừng đối phương cướp rừng bị phát hiện thì phải dọn quái rừng thật nhanh rồi chạy trốn đúng không ”.

Cô vừa nói xong, Thẩm Dục vẫn ở chỗ đó luyện xuyên tường đột nhiên trên màn hình xuất hiện một dòng chữ thất bại thật lớn làm Thẩm Dục và Nguyễn Viên đều bối rối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nguyễn Viên chợt nghĩ tới lúc bắt đầu trận cô cài đặt một người máy chơi ở đội đối phương, cô và Thẩm Dục đứng ở chỗ này quá chăm chú không hề quan tâm đến xung quanh mà người chơi máy đó vẫn đem theo lính đẩy tháp liên tục nên hai người mới thua.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Thẩm Dục từ QQ, Nguyễn Viên nhấn đồng ý, Thẩm Dục liền nói: “ Sao lại như vậy?”

“ À là trước khi trận đấu bắt đầu, vi sư đã cài một người chơi máy ở đội đối phương vừa rồi lại không để ý, quá chuyên tâm dạy con cách xuyên tường hẳn là người máy đó đã đem theo lính đẩy thẳng đến pha lê, không có gì đâu, chúng ta lại tạo một phòng khác tiếp tục luyện tập”.

Nguyễn Viên bấm trở lại đại sảnh rồi tạo phòng mời Thẩm Dục vào lại lúc này xem như là 1 vs 1 để anh ở đội đối phương sau đó bắt đầu trận đấu.

Lúc này hai người ở hai đội đối phương, hai người không đánh lính, không làm gì khác, Nguyễn Viên không nói gì, Thẩm Dục cũng chỉ có thể lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô thông qua tai nghe mà thôi.

Không có chuyện gì lâu lâu Thẩm Dục vẫn hỏi Nguyễn Viên một vài câu hỏi, cô rất kiên nhẫn trả lời anh từng câu hỏi một.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, Thẩm Dục cảm thấy tay có hơi đau nhức, anh đặt điện thoại xuống, siết chặt tay, chủ động hỏi Nguyễn Viên: “ Sư phụ, buổi tối chúng ta sẽ luyện tập tiếp hay là đánh xếp hạng đi, con cảm thấy con luyện xuyên tường đã lâu như vậy hay là thực hành thực tiễn luôn đi”.

Nguyễn Viên ngồi ở trên ghế, giơ tay xoa xoa cổ, nhìn thời gian đã sáu giờ chiều rồi.

“ Tốt thôi, bảy giờ gọi cho vi sư nhé, bây giờ vi sư phải đi kiếm cái gì ăn đã”.

Thẩm Dục cảm thấy Nguyễn Viên rất đáng yêu có thể nói đi ăn cơm thành kiếm cái gì ăn.

“Được”.

Nguyễn Viên chủ động ngắt cuộc gọi QQ, Thẩm Dục nhìn thời gian kết nối cuộc gọi đã hơn tám tiếng.

Nguyễn Viên ở trên mạng thật sự rất tốt bụng, nhiệt tình.

Cô sẽ cố gắng giải đáp những vấn đề nghe qua thật sự rất ngu ngốc hơn nữa lúc giải thích giọng cô không hề bực bội chút nào.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết rõ quan hệ giữa cô và cái người thường xuyên chơi cùng cô là “ Phong Phong tiểu kẻ điên” nếu chỉ là bạn bè trên mạng bình thường thì anh nhất định sẽ tranh thủ cơ hội.

Bây giờ anh chỉ bối rối không biết nên tìm hiểu mối quan hệ của hai người như thế nào, anh muốn gọi điện cho cô nhưng giữa lông mày đã nhăn lại biểu hiện một sự bối rối không biết liệu có nên gọi cuộc điện thoại này hay không.

………………..