- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
- Chương 58: Chương 58
Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
Chương 58: Chương 58
Dì hai của Nhan Tiểu Phong vốn dĩ biết được tin hắn ta bị bỏ tù ở trên mạng.
Tên thật của Nhan Tiểu Phong là Nghiêm Hiểu Phong, anh ta nói ghét cái tên này do quá dở nhưng anh ta sửa kiểu gì thì ngoại hình và giấy tờ nhân thân cũng không thể đổi.
Mấy năm nay Nhan Tiểu Phong rất ít khi về ăn Tết, nhưng anh ta kiếm được tiền thì cứ đúng ngày đúng giờ sẽ chuyển vào tài khoản của Nghiêm Khang, có đôi khi anh ta sẽ nói chuyện qua video với Vương Quế Phân để bố mẹ an tâm về mình.
Anh ta thường xuyên nói chuyện với Vương Quế Phân nên hai người càng thân thiết hơn.
Vợ chồng Nghiêm Khang sống ở nông thôn cả đời, đối với cuộc sống bên ngoài hoàn toàn không hiểu gì cả.
Bọn họ chỉ muốn sống một cách thanh bình, ổn định, nuôi Nhan Tiểu Phong học xong đại học, sau đó vì hắn ta mà bắt đầu tích cóp tiền chuẩn bị lễ ăn hỏi.
Hai vợ chồng cả đời ăn mặc tiết kiệm không ngờ rằng con trai đi học đại học nhiều năm thì tính cách đã thay đổi hoàn toàn.
Thay đổi đến mức nào, hai vợ chồng cũng không rõ, nhưng hai người chỉ có một ước nguyện lớn nhất, chính là hy vọng con trai bình an lớn lên, khỏe mạnh.
Đây là ước nguyện của biết bao cặp cha mẹ.
Từng ngày trôi qua, kể từ khi Vương Quế Phân biết chuyện Nhan Tiểu Phong bị bỏ tù, trong lòng cũng rất lo lắng.
Dùng quan hệ của mình, tìm hiểu thêm một ít tin tức thì Vương Quế Phân mới biết “cái cây rung tiền” Nhan Tiểu Phong này thật sự bị bỏ tù.
Vậy thì sau này ai sẽ cho cô ta vay tiền nữa đây?
Có đôi khi người tính không bằng trời tính.
Vương Quế Phân thích chơi mạt chược nhưng không dám nói cho chồng biết rằng ngày nào cô ta cũng chơi và lần nào cũng thua.
Thua càng nhiều lại càng muốn thu hồi vốn, đánh càng ngày càng nhiều tiền hơn, cuối cùng đến tiền mua đồ ăn cũng không có.
Cô ta dù ngại ngùng nhưng vẫn phải xin tiền chồng, vì vậy cô ta quyết định đi vay mượn của vợ chồng Nghiêm Khang.
Hai người họ vốn dĩ sống trong một thôn làng nhỏ.
Vợ chồng Nghiêm Khang hiền lành, lương thiện, thấy cô cầu xin rất đáng thương cho nên đã chạy vạy khắp nơi mượn giúp cô ta một vạn.
Kết cục vẫn như cũ, thua lại càng thua.
Cứ như vậy, hai vợ chồng Nghiêm Khang dần dần cho cô ta mượn năm vạn, vẫn giống như ném đá trên mặt sông(1), tiền đi không hề quay lại.
Vương Quế Phân biết tập đoàn RS.
Cô ta cũng có tài khoản trên mạng xã hội, lúc đọc một lượt các bài viết, thấy ai cũng nói là vì đánh em trai của tổng giám đốc tập đoàn RS nên mới bị tống giam nhiều năm như vậy, vì thế cô ta đã ghim tập đoàn RS vào đầu.
Ở trong mắt Vương Quế Phân, thật ra Nhan Tiểu Phong là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhất định là do Nhan Tiểu Phong đã “chọc” phải ai đó nên giờ mới khổ như vậy.
Cô ta đăng rất nhiều bài trên Weibo của mình nhưng chả có mấy ai quan tâm, thậm chí có người nói cô ta bị điên, còn vào thẳng trang Weibo của cô ta mắng chửi, còn nói cả Nhan Tiểu Phong cũng bị tâm thần.
Vương Quế Phân tức muốn hộc máu, quyết chửi nhau với những người đó đến cùng.
Sau này Vương Quế Phân bị một người nào đó “treo” lên, rất nhiều người ùa vào trang đó mắng chửi cô ta.
Vương Quế Phân không chịu nổi, đành phải xóa toàn bộ bài viết trên Weibo.
Nhưng những người đó vẫn không tha cho cô ta, còn nhắn riêng mắng rất khó nghe.
Vương Quế Phân mắng chửi lại những người đó, cho đến một lần, cô ta nhìn thấy một tin nhắn lạ.
Tin nhắn đó nói rằng có thể nói toàn bộ chân tướng sự thật cho cô ta biết, còn có thể giúp đỡ cô ta.
“Người đó” nói rằng đây là tin tức khá lớn, nếu giúp hắn ta một việc thì sẽ trả công rất cao cho cô ta.
Vương Quế Phân chỉ nhìn thấy “trả công rất cao” thì đã chấp nhận tin nhắn đó, nói rằng mình chỉ là họ hàng của Nhan Tiểu Phong mà thôi, mọi chuyện cụ thể như thế nào thì cô ta không biết, nhưng cô ta cảm thấy là do tập đoàn RS ra tay, nếu không làm sao có thể phán 15 năm.
Bên kia đối với phản ứng của cô ta rất vừa lòng, xin số WeChat của Vương Quế Phân, sau đó họ tiếp tục trò chuyện.
Đối với tiền thù lao, Vương Quế Phân rất coi trọng, cô ta hỏi rất nhiều lần nhưng bên kia lại cảm thấy cô ta chỉ là một mụ đàn bà ngu xuẩn, không có giá trị lợi dụng.
Sau này Vương Quế Phân không còn cách nào nữa, đành phải hỏi “người đó” rốt cuộc muốn cô ta làm gì, chỉ cần đưa tiền cho, việc gì cô ta cũng dám làm.
Tài khoản của cô ta có một khoảng thâm hụt quá lớn, nếu không bù vào có lẽ cô ta sẽ bị chồng đánh đến chết.
“Người đó” do dự trong chốc lát, sau đó cho một gợi ý, nói rằng Nhan Tiểu Phong bị oan, tại sao cô ta không đến tìm tập đoàn RS đòi sự công bằng?
Mọi chuyện tiếp theo đều phát triển rất thuận lợi, “người đó” chuyển cho Vương Quế Phân năm nghìn nhân dân tệ, muốn cô ta đưa toàn bộ người nhà đến tổng công ty tập đoàn RS kêu oan, nói muốn đòi lại công bằng.
Vương Quế Phân thấy tiền, không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa, lập tức đồng ý, hơn nữa còn đối với hắn ta rất biết ơn, cô ta không ngờ trên đời này lại có người vì công bằng mà ra mặt.
“Người đó” còn dặn đừng nói cho người khác biết rằng hai người liên lạc với nhau, chờ đến lúc cô ta thành công trở về nhà sẽ đưa thêm một vạn nhân dân tệ.
Số tiền lớn như vậy làm sao Vương Quế Phân có thể không có hứng thú được.
Cô ta đem chuyện Nhan Tiểu Phong ngồi tù nói cho vợ chồng Nghiêm Khang biết, lại còn xúi giục cả gia đình đi đòi lại công bằng, nhân tiện cố gắng nhồi nhét vào đầu óc họ chuyện tập đoàn RS có tiền, nếu không thể cứu người ra thì bịt miệng bằng tiền cũng được.
Chính vì suy nghĩ đơn giản và mong muốn có thật nhiều tiền của Vương Quế Phân mà cô ta thật sự đưa được một đoàn người đến thành phố N.
Bọn họ ngồi xe lửa mười mấy tiếng, lúc xuống trạm xe lửa còn phải bắt xe buýt, chuẩn bị sẵn biểu ngữ, đi tới làm loạn trước cổng tập đoàn RS.
Xuyên suốt hành trình đi đến thành phố B, ngày nào cô ta cũng báo cáo cho “người đó” biết.
Sau khi đến trước trụ sở tập đoàn RS, Nghiêm Khang cảm thấy làm vậy không tốt lắm nên vào công ty, đứng trước quầy lễ tân thăm hỏi.
Nhân viên lễ tân thấy họ ăn mặc không sạch sẽ, đàng hoàng, cảm thấy không vui nên đuổi họ ra khỏi cửa.
Bên này bộ phận báo chí đã vào vị trí, Nghiêm Khang bất đắc dĩ không biết phải làm sao thì Vương Quế Phân đạo đức giả đi lại gần, hỏi ông rốt cuộc có nên làm vậy hay không.
Nghiêm Khang không còn cách nào đành gật đầu.
Một đoàn người đứng trước cửa tập đoàn RS la lớn: “Tập đoàn RS xin hãy cho chúng tôi một sự công bằng”.
Vương Quế Phân nhìn xung quanh thấy càng lúc càng có nhiều người đứng xem, không hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh.
Cô ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống như một vị tướng trên chiến trường đang chỉ huy chiến đấu.
Họ hàng gia đình Nhan Tiểu Phong được mời vào một khách sạn trực thuộc tập đoàn RS, Vương Quế Phân chưa bao giờ đến nơi nào đẹp như vậy, cô ta nghĩ những nơi như vậy chỉ có trên tivi, không nhịn được cầm điện thoại ra chụp vài tấm, trông rất vui.
Đương nhiên, ngày hôm sau, lúc cô ta đọc to bản án chính là lúc thấy cả người như mất hết sức lực, cảm giác bản thân như đang ở trong mơ.
Cô ta cảm giác bản thân đang ở trên sân khấu, mà khán giả chính là họ hàng của mình.
Mấy người đó nhìn đến mức cô ta không dám bước xuống sân khấu, cô ta nói ra toàn bộ sự việc.
Đến lúc này cô ta mới biết sợ.
Tập đoàn RS vừa có tiền vừa có quyền, cô ta không dám trêu vào, hơn nữa nếu không nói thật thì có thể bị “xử lý” mạnh tay hơn, không nói thì cô ta cũng chẳng chiếm được chút lợi ích nào.
Vương Quế Phân ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, số WeChat mấy ngày nay liên lạc với cô vẫn chưa xóa bạn bè, có lẽ đang đợi kết quả từ cô ta.
Trợ lý đi đến bên cạnh, nhìn dãy số WeChat, vô cùng kích động, không dám tin vào mắt mình, nhưng vẫn đem toàn bộ mọi chuyện báo cáo cho Thẩm Hạ.
Sau khi Thẩm Hạ biết toàn bộ mọi chuyện, anh cầm chặt điện thoại trên tay.
Anh không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận cô ấy nhưng anh không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy? Vì sao cô ấy lại muốn khiến hai người phải đi đến bước đường cùng?
Thậm chí cô ấy còn không tiếc lợi dụng chuyện của em trai anh để phá hoại tập đoàn RS, tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, thật sự không còn chút nào sao?
Ngày hôm nay Thẩm Dục thức dậy lúc 8 giờ sáng.
Ngủ 6 tiếng đối với anh là đủ rồi.
Anh gửi tin nhắn chào buổi sáng với Nguyễn Viên, sau đó kiểm tra lịch học của cô.
Buổi sáng cô không có lớp học nào, vì vậy cô mới thức cả đêm để đánh xếp hạng.
Anh tiện tay mặc bộ đồ thể dục lên người, uống nửa bình nước rồi bắt đầu chạy bộ.
Anh đeo tai nghe bluetooth để phòng khi anh đang chạy bộ có người gọi cho anh.
Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian béo phì của bản thân.
Lúc trước anh ngày ngày ở cùng cô, trong đầu cô luôn tồn tại suy nghĩ nuôi anh béo lên.
Vì cơ bụng, vì dáng người, vì có thể “dụ dỗ” được cô, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện thể hình.
Chạy được một tiếng, anh đi tắm rồi sấy khô tóc, ăn sáng, đổi một bộ vest, lái xe đến trước cửa tập đoàn RS.
Thẩm Hạ đã nói với anh rằng mấy ngày nay rất bận, thân là em trai, đương nhiên phải tới giúp đỡ ông anh trai già rồi, anh chuẩn bị làm trận “hỏa hoạn” thật lớn, quyết tâm một lần thiêu cháy hết mấy kẻ tới gây sự.
Thẩm Dục thấy vậy rất vui, hơn nữa Nguyễn Viên còn nhắn trả lời anh chào buổi sáng.
Tuy cô chỉ nhắn hai chữ nhưng cũng đủ làm tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.
Rất lâu rồi hai người vẫn chưa chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.
Lúc trước khi anh nhắn như vậy, cô sẽ nhắn lại, đôi khi lại không thấy cô nhắn lại.
Kỳ này của Nguyễn Viên không phải học quá nhiều.
Cô chỉ học hai môn chính, kết quả thi giữa kì không tệ.
Cô vốn dĩ định cho anh xem nhưng nghĩ lại có lẽ bây giờ anh rất bận.
Sau cái ngày thức khuya để leo lên vương giả đó, cô không còn livestream nữa, nhưng buổi tối về nhà quá chán thì cô sẽ chơi game.
Vì bảo vệ vị trí quốc phục, có đôi lúc cô lại thức khuya.
Thẩm Dục từng dặn cô không được thức khuya nữa, cô giả bộ không thấy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh một câu chúc ngủ ngon.
Cô trở thành quốc phục Điêu Thuyền bởi vì trận nào cô chơi Điêu Thuyền đều thắng và đạt được MVP, cho nên điểm kinh nghiệm tăng lên rất nhanh.
Nhưng cô lại không cảm thấy vui mừng mà lại cảm thấy trống rỗng, không có anh chơi game cùng, cô cứ cảm thấy lạ lạ sao ấy.
Bức ảnh gần đây nhất của Thẩm Dục lại lên hotsearch Weibo.
Anh mặc một bộ vest được là ủi phẳng phiu, lúc nói chuyện rất có khí phách, khóe miệng luôn nở nụ cười dịu dàng khiến bao tâm hồn của các cô gái đều bị câu đi mất.
Hơn nữa … anh còn vuốt keo.
Từ chó con biến thành chó săn, cô thật sự muốn ôm điện thoại la hét.
Người đàn ông như vậy lại luôn ở bên cạnh cô, đúng là đẹp trai đến mức muốn ngất luôn.
Cô cũng không thể hiện vẻ “mê trai” ra ngoài, Thẩm Dục là người đại diện của tập đoàn RS, anh làm một buổi họp báo để làm rõ những sự việc xảy ra gần đây với tập đoàn RS.
Thẩm Hạ rất tức giận, không muốn nói về chuyện ly hôn của mình.
Chúc Quân Lan muốn mượn cơ hội này để hại Thẩm Hạ, lần này anh quyết không nhân nhượng nữa.
Không sai, người đứng sau lưng Vương Quế Phân chính là một thành viên trong nhóm quản lý của Chúc Quân Lan.
Chúc Quân Lan mở một công ty truyền thông riêng và bây giờ cô ta đang là một quản lý của công ty này, không một ai trong công ty dám làm trái ý cô ta.
Thật ra, cô ta muốn mượn chuyện này để từ trong tập đoàn RS lấy quyền kinh doanh công ty từ trong tay tập đoàn RS.
Bởi vì cô ta biết, nếu ly hôn với Thẩm Hạ thì anh chắc chắn sẽ không nhường quyền quản lý công ty này cho cô ta.
Cô ta cũng không biết rằng trong tay Thẩm Hạ có bằng chứng cô ta nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô ta chỉ muốn lấy thêm một chút lợi ích cho bản thân, cũng tranh thủ trong lúc anh bận rộn giải quyết chuyện tập đoàn thì mình ở sau lưng chiếm quyền của anh.
Cuộc đời mà, làm gì có chuyện dễ như vậy.
Sau khi lộ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ với tiểu thịt tươi, cả ngày cô ta đều ngẩn người.
Cô ta không biết ảnh và video ở đâu ra, cũng không rõ là ai đã quay lại những thứ đó.
Thẩm Hạ lặng lẽ ở phía sau thả ra tin tức muốn ly hôn vì anh chịu không nổi cái cảnh bị Chúc Quân Lan cho đội “mũ xanh”(nɠɵạı ŧìиɧ).
Nhân lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, Thẩm Dục với nụ cười dịu dàng tình nguyện bước ra mở cuộc họp báo làm sáng tỏ mọi chuyện.
/// Chú thích:
(1)ném đá trên mặt sông= muối bỏ bể.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
- Chương 58: Chương 58