Làm sao anh có thể chia tay cô chỉ vì hai câu nói này được.
Nhưng đúng như những gì Nguyễn Viên đã nói với anh, cô vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều điều muốn theo đuổi.
“Vì sao anh đến nhà em lại không được xem là ở chung, mà bây giờ anh muốn em ở lại nhà anh cũng không được” Thẩm Dục né tránh vấn đề Nguyễn Viên đưa ra. Cô trong mắt anh là một quả cầu thủy tinh trong suốt, cái gì cô cũng hiểu.
Anh luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng sự ràng buộc của anh. Cô quen biết anh vì anh là đồ đệ của cô, làm anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần hai người ở cạnh nhau, làm những chuyện như vậy không phải là bình thường sao?
Anh cảm thấy anh có thể ở trước mặt cô muốn làm gì cũng khó, cô chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết anh định làm gì rồi từ chối anh.
Cô mỉm cười rồi buông tay khỏi ngực anh.
“Anh ở nhà em gọi là khách, nhưng em tới nhà anh lại thành ở chung, hai cái này vốn dĩ là hai khái niệm khác nhau, làm sao có thể giống nhau được?” Cô cũng biết bây giờ mình đang ‘cưỡng từ đoạt lý(1)’, thật ra cô từ chối anh đều là do cô cảm thấy sợ và không cảm thấy an toàn.
Mỗi lần ở nhà người khác, cho dù đó là nhà anh nhưng cô vẫn không cảm thấy an toàn, không cảm thấy thân thuộc.
Thẩm Dục thả lỏng vòng tay đang ôm eo cô ra, cô mỉm cười đứng lên, sau đó cầm điện thoại, xoay người chuẩn bị bỏ chạy.
Mới đi tới cửa, định thay giày thì thấy Thẩm Dục không biết lại nổi cơn lên từ lúc nào, từ trong phòng đi ra giữ chặt lấy tay cô, muốn giữ cô lại, không để cô rời khỏi nhà anh.
Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt anh tràn ngập vẻ bối rối cùng vẻ mặt của sự đau khổ.
Hình như cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, cô cảm thấy rất khó xử.
Nào có người đàn ông nào tình nguyện bị người yêu mình bỏ lơ đâu, nhưng so sánh với việc lừa anh thì cô thà vậy còn hơn.
Ngay từ lúc bắt đầu, trong cuộc sống của cô vẫn chưa tồn tại hai chữ “Thẩm Dục”.
Lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn cần thời gian để chấp nhận một người đàn ông dần dần bước vào cuộc sống của mình.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi, muốn cô trao thân cho anh, anh biết là chuyện không nên.
Bao năm qua Nguyễn Viên vẫn luôn cô độc trong thế giới của cô, cô biết anh sẽ không vui, nhưng cho dù anh không vui cô vẫn không muốn bản thân chịu thiệt thòi.
“Ngủ sớm một chút” cô nói với anh.
Cô thấy vẻ mặt đầy đau đớn của anh.
Anh là nhị công tử của Thẩm gia, ngay từ ngày anh sinh ra, anh muốn thứ gì mà không có, từ nhỏ bố anh đã đem tất cả mọi thứ tốt nhất bày ra trước mặt anh, anh lại không hề quan tâm chút nào.
Cho đến ngày anh nhìn thấy cô, nụ cười của cô đã nở rộ trong lòng anh, giống như một đóa hoa nở đầy rực rỡ, anh biết anh đã chìm sâu vào tình cảm với cô.
Vì thế anh quyết định theo đuổi cô đến cùng, anh luôn có cảm giác một ngày nào đó anh sẽ mất đi cô, không biết liệu có ngày nào đó cô đột nhiên bỏ anh đi hay không?
Tâm trạng của anh đã viết hết lên mặt, cô đột nhiên ôm lấy anh, nói: “Thẩm Dục, em biết anh đối xử tốt với em. Em rất thích anh, nhưng có một số chuyện liên quan đến nguyên tắc, anh có thể chờ em một chút được không? Chờ em sẵn sàng đem bản thân mình giao cho anh?”
Anh nghe xong lời cô nói, biểu cảm có chút ngốc nghếch.
Sau đó càng ôm chặt cô hơn, cằm dựa trên trán cô, tay xoa tóc cô.
Có lẽ anh quá nóng nảy rồi, anh chỉ muốn xác định vị trí của mình trong lòng cô thôi.
Lại quên mất rằng cô là một cô gái rất có tự chủ, đối với cô mà nói, nếu cứ ép buộc thì có lẽ cô sẽ chịu nghe lời, nhưng chỉ một khoảng thời gian sau hai người đều sẽ cảm thấy chán ghét lẫn nhau.
“Xin lỗi em, có lẽ là do anh quá nóng lòng, anh có thể chờ, nhưng em đừng làm ngơ anh, anh còn muốn ở cạnh em cả đời”.
Nguyên một đoạn cuộc đời trước tuổi 25 của anh luôn rực rỡ hào quang, anh cứ nghĩ bản thân đã trải qua hết hào quang, lưu lại dấu vết huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mình, còn bây giờ anh chỉ muốn yêu đương với cô, cùng với cô trải qua những ngày tháng còn lại của cuộc sống.
Nhưng với cô mà nói, cô còn chưa học xong đại học, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, đáng lý ra anh phải nghĩ đến điều đó.
Anh phải làm trợ thủ cho cô, ủng hộ, động viên cô, chứ không phải đúng lúc cô cần động lực nhất, anh lại kéo chân cô.
Nguyễn Viên thả anh ra, thấy vẻ mặt của anh đã ổn một chút. Cô kéo đầu anh xuống hôn một cái rồi nói: “Em cũng muốn cả đời chung sống vui vẻ với anh, đừng có cảm thấy em không thích anh nữa, em rất rất thích anh”.
Nói xong còn cảm thấy quá lộ liễu, cô nhún vai có chút ngại ngùng, cười buông anh ra, sau đó mang giày vào, chuẩn bị nói gặp lại sau với anh.
“Anh cũng rất thích em”. Thẩm Dục che mặt lại, biểu cảm trên mặt có chút ương bướng nói: “Hôn anh một cái rồi muốn đuổi anh đi sao?”
Cô chớp chớp mắt: “Vậy anh còn muốn gì?”
Anh cúi đầu: “Hôn anh lâu hơn một chút đi chứ”.
Anh che lại môi cô, từ nhẹ nhàng liếʍ môi cô khiến cô cảm thấy ngứa, anh không buông người cô ra, cạy hàm răng của cô bắt đầu thâm nhập sâu hơn.
Cô trốn không thoát, đành tiếp nhận ‘đợt mưa rền gió dữ’ này của anh.
Cô ngẩng đầu, cả người dần nhũn ra, ngã vào trong lòng anh, trong họng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
Cô bắt đầu muốn tìm kiếm quyền chủ động, ngẩng đầu muốn rời khỏi môi anh, cảm xúc ẩm ướt mèm mại làm má cô đỏ lên, cô ngậm lấy cánh môi dưới của anh cắn nhẹ.
Bây giờ tâm trạng của anh không thể nào chỉ dùng hai từ kích động để mô tả, trừ một lần cô chủ động hôn anh một chút, còn lại đều là anh chủ động. Lúc đầu cô có phản kháng, phản kháng không có hiệu quả thì chỉ còn cách bị anh hôn đến mất hồn, ánh mắt hóa thành một hồ nước vậy.
“Tinh, tinh”
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm anh khẽ nhíu mày.
Cô vội vàng rời khỏi môi anh, giữa đôi môi của hai người vẫn còn vương một sợi chỉ bạc đầy ái muội, rơi trên mặt đất.
Đúng là không còn mặt mũi để gặp người khác thật rồi, trời ạ!!!
Cô nhìn khóe môi của anh bị cắn đến nứt một khoảng nhỏ, cô vươn tay vuốt mặt anh, ngón tay chạm lên khóe môi của anh, anh mắt quan tâm: “Anh có sao không? Em cắn có nặng lắm không? Anh có đau không?”
Anh giờ tay lau lên môi mình, một vết máu nhàn nhạt hiện lên.
Môi cô cũng sáng lấp lánh, Thẩm Dục lại nhào tới hôn cô cái nữa: “Em cắn anh thì làm sao anh đau được”.
Cô đập nhẹ lên vai anh, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, cô kêu anh đi mở cửa còn mình chạy nhanh vào trong phòng khách rút một tờ giấy chùi nhẹ lên môi.
Trên mặt anh có chút lạnh lùng, rất ít khi nhìn thấy biểu tình này của anh, có thể nhìn thấy được tâm trạng anh không tốt chút nào.
Mở cửa ra nhìn thấy bên ngoài chính là Thẩm Hạ, anh đang mặc một bộ tây trang, cà vạt thì cầm trên tay, anh nhìn em trai mình thấy đầu tóc thằng em có hơi lộn xộn cùng với đôi môi đang hồng lên, nhìn vào bên trong lại thấy Nguyễn Viên, trong lòng anh đã hiểu rõ.
Anh rất tự nhiên bước vào nhà, Thẩm Hạ nở nụ cười với Nguyễn Viên, nụ cười kia khá giống với Thẩm Dục, đều khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Dù sao anh cũng kinh doanh đã lâu, khí chất sắc bén trên người muốn thu lại cũng khó, anh chỉ có thể cố gắng khiến bản thân dễ gần hơn, nếu lỡ dọa bạn gái của Thẩm Dục, không chừng đứa em trai thân yêu sẽ đưa cái mặt lạnh lẽo cho anh nhìn.
“Chào em, anh là anh trai của Thẩm Dục, tên anh là Thẩm Hạ”.
Thẩm Dục không nói gì, chỉ nhìn ông anh trai yêu quý bằng một đôi mắt hình viên đạn, Thẩm Hạ giả bộ như không nhìn thấy, vẫn đứng ở cửa.
Cô vội vàng đi qua chỗ anh, vẻ mặt trở nên ngoan ngoãn: “Chào anh ạ, em là bạn của Thẩm Dục, tên em là Nguyễn Viên”.
Cô quá ngại để nói ra hai chữ ‘bạn gái’, cô cúi đầu cười ngại sau đó nhìn Thẩm Dục nói: “Em đi về đây, không làm phiền đến hai người nữa”.
Vốn dĩ cô cũng đã mang xong giầy, Thẩm Dục thấy cô định đi ra, đưa tay kéo cô lại rồi nói: “Buổi tối con gái về nhà một mình không an toàn, anh đưa em về”.
Anh nhanh chóng thay giày, Nguyễn Viên còn rất lễ phép nói với Thẩm Hạ một tiếng: “Anh trai, gặp lại sau ạ”.
“Gặp lại sau”. Trên mặt Thẩm Hạ vẫn luôn nở nụ cười, Thẩm Dục đi cùng với cô cũng không thèm liếc mắt một cái với Thẩm Hạ.
Thẩm Hạ thấy vậy liền nở một nụ cười bất lực, đem cà vạt ném lên ghế sô pha.
Nhìn đi, đã bắt đầu thể hiện khuôn mặt lạnh lẽo khó xem cho anh nhìn rồi.
Thẩm Dục đưa cô đến thang máy, cùng đi vào với cô.
Mặt cô vẫn còn đỏ, cô mở miệng nói với anh: “Vừa rồi có phải em rất lễ phép đúng không?”
Thẩm Dục liếʍ vết thương trên môi, nhìn Nguyễn Viên vẫn đang ngại ngùng qua tấm gương ở thang máy, duỗi tay ôm vai cô, ngữ khí rất bá đạo: “Sau này nói thẳng là bạn gái anh”.
Anh quả nhiên vẫn rất để ý đến chuyện đó.
Nguyễn Viên gật đầu: “Ừ, em biết rồi mà”.
Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, anh lại không nói gì, chỉ xoa bờ vai của cô, ngón tay anh lướt trên da cô giống như anh đang lướt trên đàn piano (dương cầm).
Đưa cô về đến cửa nhà, anh không vào trong: “Anh trai của anh vẫn còn ở nhà, nếu không có chuyện gì thì ngày mai anh có thể qua đây được không?”
Nguyễn Viên gật đầu: “Em thấy sắc mặt anh trai anh không tốt lắm, dù sao em vẫn còn hai ngày nghỉ nữa, nếu anh ấy đã đến đây tìm anh thì chắc chắn là có việc, anh hãy chăm sóc tốt cho anh ấy”.
Tay anh xoa đầu cô, anh có vẻ rất thích làm động tác này.
Cơn tức giận của anh được cô xoa dịu trong chốc lát, anh nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon”.
“Chúc anh ngủ ngon”.
Nguyễn Viên đóng cửa nhà lại trước ánh nhìn chăm chú của anh.
///Chú thích:Cưỡng từ đoạt lý: Ý là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ.