Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe xong những lời Nguyễn Viên nói, Tiết Linh Quân im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy bây giờ cậu đã nghi ngờ ai chưa?”

Dựa theo tính cách của Tiết Linh Quân bình thường cô sẽ trêu chọc Nguyễn Viên một chút, nhưng khi biết bạn tốt xảy ra chuyện thì cô không còn tâm trạng nào để đùa giỡn.

Bây giờ ở trên mạng có rất nhiều anh hùng bàn phím gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần có drama, không cần biết là chuyện gì, đều phải tham gia vào, hơn nữa còn phải mắng chửi vài câu thì mới thể hiện được sự vượt trội của bản thân họ.

“Có, nhưng tớ không dám khẳng định, nếu không có chứng cứ thì chẳng khác gì phỉ báng”.

Nhan Tiểu Phong chưa từng thừa nhận người làm chuyện này là anh ta, vì vậy biểu hiện của anh ta mới kỳ quặc như vậy, mà cô cũng chẳng có chứng cứ để định tội anh ta.

Nguyễn Viên và Tiết Linh Quân nói chuyện rất lâu, Tiết Linh Quân tỏ vẻ đã hiểu rõ sau khi đọc mấy bài phốt trên Weibo.

Đột nhiên, Tiết Linh Quân hét toáng lên: “Nguyễn Viên! Thẩm Dục! Làm sao cậu có thể quen biết anh ấy. A a a a a”.

Nguyễn Viên để điện thoại xa lỗ tai một chút, giọng của Tiết Linh Quân quá cao, cô sợ tai mình sẽ bị tiếng hét của cô ấy phá hỏng mất.

“Lúc mình đi thực tập ở thành phố B, vô tình quen biết anh ấy, sau đó chúng mình kết bạn WeChat”.

Tiết Linh Quân biết Nguyễn Viên không hề có ý tứ khoe khoang nhưng vẫn không nhịn được mà ghen tị với cô ấy.

Cô đã thích Thẩm Dục rất nhiều năm, nhưng không phải là tình cảm nam nữ chỉ đơn giản là một loại hâm mộ của fans dành cho thần tượng.

Lúc Thẩm Dục đánh chuyên nghiệp, anh không quá đẹp trai, nhưng thao tác của anh thật sự rất đẹp, đến mức cô không chịu được.

Trong lòng Tiết Linh Quân hơi hụt hẫng, cô biết Nguyễn Viên chưa bao giờ trải qua việc yêu đương, con người cũng rất trong sáng, đơn thuần.

Lúc ở thành phố B, Nguyễn Viên nghe cô nói về Thẩm Dục, vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên, cũng không thấy một chút hứng thú. Hiện giờ, Nguyễn Viên lại thân mật với Thẩm Dục như vậy, nếu không phải có chuyện bất ngờ xảy ra, có lẽ Nguyễn Viên cũng không kể với cô.

Trong lòng cô đang ngại muốn chết, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm giác ghen tị kia.

Ngày trước, Nguyễn Viên kéo cô từ dưới lên. Nhiều năm trôi qua, hai người vẫn luôn là chị em tốt, có chuyện gì đều sẽ chia sẻ với nhau.

Tiết Linh Quân tự nói với bản thân, không cần để ý nhiều quá làm gì, Thẩm Dục đối với cô mà nói, chính là một ngôi sao xa xôi, không thể nào với tới.

“Được rồi, chuyện giữa hai người có gì tiến triển, nhất định phải nói cho tớ biết. Thẩm Dục là nam thần của tớ. Hai người có ảnh chụp chung với nhau thì nhất định phải cho tớ xem đấy. Nếu hai người các cậu ở bên nhau thì người được lợi nhất chính là tớ. Nghĩ thôi cũng thấy sướиɠ”.

Nguyễn Viên bất đắc dĩ nở nụ cười, hình như cô đã quên mất Tiết Linh Quân là fangirl của Thẩm Dục.

Cô nói với Tiết Linh Quân như vậy, không biết cô nàng có nghĩ nhiều hay không?

Đôi khi quan hệ giữa người với người rất mong manh, nếu không cẩn thận giữ gìn, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ tan vỡ một cách bất ngờ.

“Tất cả là do duyên phận, cậu biết mà, tớ không có niềm tin với tình yêu”.

Cô và Tiết Linh Quân đã từng cùng nhau tâm sự về chuyện tình yêu. Khác với Nguyễn Viên, cô ấy thích tình yêu ngọt ngào, nồng cháy, lãng mạn, phong hoa tuyết nguyệt(1).

Nguyễn Viên im lặng một lúc, suy nghĩ rồi nói một câu: “Tớ không tin vào tình yêu, tớ cảm thấy quá mờ mịt, hư ảo”.

Lúc đó Tiết Linh Quân đã nói rằng: “Chờ tới một lúc nào đó cậu gặp được tình yêu chân chính của đời mình, cậu sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều là thân bất do kỷ(2)”.

Hai người đều nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Tiết Linh Quân đột nhiên bật cười: “Vậy cậu không cần nghĩ quá nhiều đâu, ở bên này tớ sẽ giúp cậu trông coi. Còn nữa cậu hãy liên hệ với luật sư đi, những việc này rõ ràng có ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cậu có thể đem những tài khoản đã bôi xấu cậu kiện lên tòa án, đến lúc đó xem đám anh hùng bàn phím còn dám chửi cậu nữa không”.

“Cảm ơn cậu, Linh tử”.

Tiết Linh Quân cảm thấy rất xúc động, Nguyễn Viên là một người có ý thức phòng bị rất cao, lúc học cao trung được một tháng, cô đã nhận ra điều đó.

Học đại học được mấy năm, Nguyễn Viên đã cởi mở hơn trước, không biết có phải vì Nguyễn Viên đã rời khỏi thành phố B nên mới có thay đổi như vậy không.

Tiết Linh Quân không hề biết việc Nguyễn Viên chơi game, đã vậy lại còn livestream.

Bây giờ chỉ trong mấy giây, mọi chuyển chuyển biến một cách kì lạ, làm cô có chút không quen, nhưng nghĩ lại đó là Nguyễn Viên.

Thôi, cứ để vậy đi.

Tiết Linh Quân thở dài, cô không hiểu tại sao khóe mắt có chút ướt: “Không cần cảm ơn, hai đứa mình quen biết nhau lâu như vậy, nếu có chuyện gì thì tớ phải giúp đỡ cậu, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng không hiểu sao trong lòng tớ có chút khó chịu”.

Tiết Linh Quân cảm thấy bản thân có chút ra vẻ, cô hít một hơi rồi tiếp tục nói: “Cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa không? Có thể nói cho tớ biết được không?”

Nguyễn Viên nghẹn lời.

Cô đưa tay che miệng, ngón tay chạm vào môi, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

“Thật lòng xin lỗi cậu Linh Tử, tớ không cố ý giấu cậu.” Cô cảm thấy đã tự đẩy bản thân đến vực sâu, nói thêm một câu thì chỉ sai thêm thôi.

Cô không biết nên nói gì với cô ấy.

Có phải bởi vì cô cảm thấy không cần thiết phải nói với Tiết Linh Quân? Hay là do cô không đủ tin tưởng người bạn thân này?

Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ làm tổn thương Tiết Linh Quân, cũng khiến cô ấy nghĩ rằng Nguyễn Viên là người không đơn giản, chỉ vì có chuyện nên mới nhớ đến người khác để nhờ cậy sự giúp đỡ.

“Trải qua những chuyện như vậy, đối với tớ mà nói, chơi game cũng giống như việc viết tiểu thuyết, tớ chỉ nghĩ chơi một chút cho vui mà thôi. Chỉ là tớ không ngờ, livestream lại là một vũng nước xoáy sâu. Tớ không nói với cậu vì tớ nghĩ những việc này không quá quan trọng, nếu như vậy mà cậu có cảm giác bị phản bội thì tớ chỉ có thể nói lời xin lỗi với cậu. Linh Tử, cậu đừng giận tớ có được không?”

Sau khi Nguyễn Viên nói xong những lời này thì sự khó chịu trong lòng Tiết Linh Quân đã giảm bớt, cô cũng không còn thấy buồn nữa.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đồng thời cô thấy nó cũng rất kỳ diệu.

Tiết Linh Quân chớp chớp mắt, nước mắt đang chực trào ra cứ như vậy bị cô ép ngừng rơi.

Có thể tóm gọn bằng một câu: “Người con gái nào cũng thích được dỗ dành”.

Tiết Linh Quân ở đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời làm cho Nguyễn Viên rất lo lắng, cô để điện thoại xuống, nếu không nhìn thấy màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang được kết nối thì cô nghĩ Tiết Linh Quân đã cúp máy.

Trong lòng Nguyễn Viên vẫn rất sốt ruột, cô tiếp tục nói với giọng điệu dỗ dành: “Tớ mời cậu ăn cơm có được không? Gà rán, trà sữa, kem, bingsu, món Nhật?”

“Dừng lại” Tiết Linh Quân vội vàng ngăn lại, không để Nguyễn Viên nói tiếp: “Cậu biết rõ tớ đối với những món đó không có sức chống cự. Hơn nữa cậu cho rằng mời tớ ăn một bữa thì tớ sẽ tha thứ cho cậu sao?”

Tiết Linh Quân trở lại vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh như trước nhưng như vậy lại khiến Nguyễn Viên thở phào nhẹ nhõm, cho dù ra sao, chỉ cần cô bạn thân này chịu nghe cô giải thích là tốt rồi.

“Tớ sai rồi, thật sự biết sai rồi. Linh Tử đại nhân, ngài tha thứ cho tiểu nhân đi mà”.

Tiết Linh Quân thở dài, cô biết giọng nói của mình giống như đang giận dỗi. Bình thường Nguyễn Viên là người thẳng thắn, bây giờ vì để dỗ cô mà đã chịu xuống giọng. Nếu Nguyễn Viên còn không chịu xuống giọng với cô thì đó chính là không biết điều.

“Chờ chuyện này xong xuôi, cậu phải mời tớ ăn cơm trưa một tháng, được không?”

Giọng nói Tiết Linh Quân nhẹ nhàng, Nguyễn Viên nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.

Cô cười rất ngọt ngào chỉ là không ai thấy, Nguyễn Viên nói: “Không thành vấn đề, cậu muốn ăn gì đều được, tùy cậu chọn, nếu cậu không sợ béo”.

“Hừ, sợ cái gì mà sợ, cậu dám mời tớ dám ăn. Được rồi, tớ cúp máy đây, có chuyện gì tớ sẽ gọi cho cậu sau” Tiết Linh Quân vẫn ngạo kiều(3) như cũ.

Nguyễn Viên “Ừ” một tiếng: “ Vất vả cho cậu rồi, yêu cậu”.

“Hừ”.

Nguyễn Viên thở phào nhẹ nhõm, cô có cảm giác bản thân mình vừa đi một vòng quỷ môn quan, tất cả những cảm xúc đau khổ đều trải qua hết một lần, đúng là rất mệt mỏi.

Cho dù là chị em tốt, nhưng vẫn phải ăn nói thật cẩn thận, hơn nữa Tiết Linh Quân đã làm bạn với cô rất nhiều năm, đối với cô, Tiết Linh Quân là một người bạn vô cùng quan trọng.

Vẫn là câu nói cũ, cuộc đời này không phải lúc nào cũng trôi qua một cách suôn sẻ. Cho dù bạn không tìm đến rắc rối thì rắc rối sẽ tự tìm đến bạn.

Nguyễn Viên cảm thấy có hơi buồn ngủ, buổi sáng cô đã phải dậy sớm đi mua đồ ăn, rồi lại vào bếp nấu ăn, cô cảm thấy bản thân mệt đến mức sắp không chịu nổi nữa.

Cô quyết định đi ngủ một giấc, trước khi ngủ cô đã viết một bài viết trên Weibo giống như bình thường thông báo rằng tối nay cô sẽ livestream.

Sau đó cô đem điện thoại đi sạc pin.

Nguyễn Viên đối với Thẩm Dục là một sự quan tâm đặc biệt, anh cảm thấy nếu anh đã bại lộ thân phận trước mặt cô thì anh không cần phải dùng acc clone để gây chú ý với cô nữa. Sau khi thấy cô quan tâm đến anh, anh liền quyết đoán theo đuổi cô.

Ở trong mắt những người quan tâm hai người, có lẽ hai người đã trở thành một đôi.

Bây giờ điều mà quần chúng ăn dưa(4) hứng thú nhất chính là chuyện Nguyễn Viên có bắt cá hai tay hay không?

Nguyễn Viên đăng bài lên Weibo xong thì một lúc sau Thẩm Dục cũng đăng bài lên Weibo, không biết đương sự là vô tình hay cố ý nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hai người cố tình.

Thẩm Dục đăng Weibo nói rằng tối nay anh sẽ livestream, chơi VGVD, kỹ năng của anh đã tốt hơn trước rất nhiều, nếu mọi người rảnh có thể vào xem.

Đối với chuyện bị phốt thì thái độ vẫn như cũ: không có phản hồi.

Cuối cùng Ngôn Quang Khê cũng không nhịn nổi nữa. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì bình thường Ngôn Quang Khê đều gọi cho Thẩm Dục bằng WeChat, nhưng lần này anh lại gọi bằng số điện thoại.

Thẩm Dục nhìn cuộc gọi đến trên màn hình, anh vẫn đang chỉnh lỗi màn hình để khán giả trong phòng livestream có thể xem được chất lượng hình ảnh cao hơn.

Đem đồ vật trong tay bỏ xuống, Thẩm Dục ấn màn hình sau đó mở loa ngoài.

“Thẩm Dục, bây giờ cậu vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Ngôn Quang Khê có vẻ không mấy thân thiện.

Anh là anh em của Thẩm Dục, anh em của mình xảy ra chuyện đương nhiên anh sẽ không tiếc cả mạng sống, vội vàng, gấp gáp muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng nhìn cái bộ dạng không một chút quan tâm của Thẩm Dục bây giờ làm anh cảm thấy rất hoang mang, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Dục đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngôn Quang Khê, anh cười nhẹ, tâm trạng không tệ nói: “Đừng vội. Tối nay tớ livestream thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi”.

“Gần đây rất nhiều fans của cậu chuyển qua làm antifans rất nhiều. Bọn họ bôi xấu cậu thì không sao nhưng bọn họ lại liên kết với nhau bôi xấu hai người, thế thì không được rồi, không biết đám người này là ai?”

Thẩm Dục bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng là anh em tốt mà.

“Lúc trước, cô ấy nói với tớ, trong giới game thủ tồn tại rất nhiều người khinh bỉ người này người khác, ai cũng đều coi thường, bây giờ tớ tin chuyện này là sự thật”.

Ngôn Quang Khê nhíu mày: “Cô ấy? Là ai vậy?”

Thẩm Dục không nhịn nổi bật cười: “ Bạn gái tương lai của tớ”.

Trời ạ, cái mùi chua chua, ngọt ngấy của tình yêu.

Anh biết bây giờ Ngôn Quang Khê không biết phải nói gì, Thẩm Dục cười to ra tiếng: “Không sao đâu, cứ để bọn họ chửi, đến lúc đó người bị vả mặt(5) là bọn họ chứ không phải tớ. Mấy người đó thoát fans cũng chẳng sao, tớ chưa nói gì họ đã thoát fans, nếu đã như vậy thì đó đâu phải là chân ái(6). Tính cách của tớ luôn thẳng thắn, tớ chưa từng làm chuyện hại ai bao giờ, chuyên tâm đánh chuyên nghiệp, nghiêm túc làm một streamer. Bây giờ tớ thích một người thì có gì sai sao? Cùng lắm thì tớ sẽ không làm streamer nữa, biến mất khỏi tầm mắt của fans, coi như làm cho bản thân thoải mái hơn, tránh khỏi rắc rối.

Thẩm Dục vẫn luôn suy nghĩ sáng suốt và biết bản thân cần phải làm gì.

Bây giờ anh chỉ cần Nguyễn Viên. Thẩm Dục đúng là một chàng trai ngây thơ, một chàng trai si tình. Anh thích cô, mong cô luôn để ý đến mình, anh chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.

Lúc cô nở nụ cười nhẹ nhàng, Thẩm Dục liếc nhìn một lần thôi mà đã không quên được

Nếu sau này anh cưới cô về nhà, cô nhất định sẽ trở thành một người vợ thật tốt.

Thẩm Dục lại cảm thấy bắt đầu suy nghĩ xa xôi rồi, đến khi nào anh mới có thể ngăn lại cái cảm xúc của một thằng con trai mới lớn, mới biết crush con gái người ta đây.

Anh không nghe thấy Ngôn Quang Khê nói gì, vì vậy anh hỏi lại: “Cậu vừa nói gì cơ? Tín hiệu ở đây không tốt, không nghe thấy”.

“Tớ nói cậu đẹp trai, tốt bụng, nhưng cậu cũng đừng nghĩ cô gái đó đơn giản như vậy, cô gái đó vừa hẹn hò với cậu lại vừa ôm đùi(6) đệ tử của cô ấy, rõ ràng là một cô gái bụng dạ khó lường”.

Ngôn Quang Khê cũng giống như những cư dân mạng ngoài kia, đều đối với streamer Nguyễn Nguyễn Tiểu Nhuyễn Muội không có ấn tượng tốt đẹp.

Thẩm Dục tắt loa ngoài, cầm điện thoại lên, bất đắc dĩ nói: “Thật ra, mấy mốc thời gian đó đều là trùng hợp cả thôi, quà là do tớ tặng, tớ là đồ đệ của cô ấy, không có chuyện bắt cá hai tay đâu, từ đầu đến cuối chỉ có mình tớ thôi”.

Lượng thông tin quá lớn, Ngôn Quang Khê trong nhất thời không có cách nào tiếp nhận.

“Không thể nào, tớ nhớ rõ ID livestream cùng Nguyễn Nguyễn Tiểu Nhuyễn Muội khác với ID của cậu mà?”

Thẩm Dục đối với phản ứng này của Ngôn Quang Khê rất vui vẻ: “Ha ha, tớ tự đổi ID của tớ, chuyện này không phải rất dễ sao, cho nên tối nay tớ sẽ livestream cùng với cô ấy, lời đồn sẽ tự sụp đổ”.

Chuyện đầu tiên anh phải làm là giải quyết những lời vu khống, phỉ báng, sau đó anh sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này và bắt hắn phải chịu trách nhiệm.

Thẩm Dục nở nụ cười nham hiểm, cho dù kẻ đó là ai, anh chắc chắn sẽ không để kẻ đó được sống yên lành.

Ngôn Quang Khê “Xì” một tiếng: “Được được được. Cậu giỏi. Cậu làm tớ cảm thấy mặt đau quá”.

Nếu không phải người hỏi chuyện này là Ngôn Quang Khê thì Thẩm Dục sẽ không nói với ai cả, anh tin Ngôn Quang Khê sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, hơn nữa đêm nay chính là chiến trường vả mặt, nghĩ đến là thấy kí©h thí©ɧ rồi.

“Cho nên cậu đừng nghĩ xấu về người khác như vậy, không tốt đâu”.

Ngôn Quang Khê đã có được đáp án mà anh cần, nói với Thẩm Dục hai câu liền cúp máy.

Thẩm Dục tiếp tục điều chỉnh màn hình và thiết bị, điện thoại anh vẫn luôn treo màn hình trò chơi, nhìn ID hiện trên đó, anh đột nhiên cảm thấy mình đã làm nhiều việc thật ngu ngốc.

Bây giờ có thể đi đến được như bây giờ, anh cảm thấy đã rất tốt.

Anh cảm thấy Nguyễn Viên sẽ không trách anh, đã vậy anh lại còn được livestream chung với cô, thật là may mắn.

Chờ đến 7 giờ anh vẫn không thấy Nguyễn Viên online.

Trong lòng anh có chút lo lắng, thấp thỏm, trong phòng anh có rất nhiều fans đang đợi.

Hôm nay lúc anh rời khỏi nhà cô, Thẩm Dục hỏi số điện thoại của Nguyễn Viên, anh sợ rằng anh sẽ không thể gọi cho cô bằng WeChat như lần trước.

Nghĩ một lúc anh quyết định gọi cho cô bằng số điện thoại, rất lâu anh mới thấy cô bắt máy.

Giọng nói cô ngọt ngào, mềm mại, lại còn mang theo âm điệu như vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mơ màng: “Alo?”

Chỉ cần một chữ này của cô đã khiến anh đứng hình, anh dùng đầu lưỡi liếʍ hàm trên một chút, cố kìm nén cảm xúc rung động đó.

Hai bên tai hồng lên, anh cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường nhất có thể, Thẩm Dục ho nhẹ một tiếng: “Anh là Thẩm Dục”.

Đầu dây bên kia Nguyễn Viên vẫn còn mơ màng, cô giật mình một cái, đem điện thoại bỏ xuống trước mặt, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 7 giờ 15 phút.

“Rất xin lỗi, em ngủ một giấc vào buổi chiều, quên cài báo thức, bây giờ em lên livestream ngay đây”.

Đầu tóc của cô có hơi rối, cô bật máy tính.

Thẩm Dục nghe thấy âm thanh và tiếng tay chân luống cuống của cô ở bên kia, anh bật cười ngọt ngào, giọng nói đều mang theo sự cưng chiều: “Không sao, đừng vội. Em từ từ mà đi, đừng chạy”.

“Ai da”.

Thẩm Dục vừa dứt lời, ở bên kia đã truyền tới tiếng hét của cô.

“Có chuyện gì đã xảy ra?” Thẩm Dục có chút sốt ruột, lo lắng.

Giọng của Nguyễn Viên truyền từ xa đến, có chút nghẹn ngào: “Em bị ngã”.

/// Chú thích:

(1)Phong hoa tuyết nguyệt: Ở đây rõ ràng đã mang nghĩa tiêu cực và chỉ tình yêu nam nữ phóng đãng, chơi bời trăng hoa (cổ đại).

(2)Thân bất do kỷ: Người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác – hoàn cảnh đẩy đưa.

(3)Ngạo kiều: Người ngoài mặt lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong ấm áp, dịu dàng.

(4)Quần chúng ăn dưa: Chỉ cư dân mạng thích đọc những bài viết suy diễn, hóng phốt.

(5)Vả mặt (ngôn ngữ mạng)

(6)Ôm đùi (ngôn ngữ mạng)
« Chương TrướcChương Tiếp »