Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyễn Viên chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Dục sẽ xuất hiện tại nơi này. Cô ngây người khi nhìn thấy anh.

Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Lần trước cô gặp Thẩm Dục ở siêu thị nhưng dựa theo tình hình bây giờ, có lẽ anh ấy ở chung một tiểu khu với cô.

Nguyễn Viên không trả lời anh, nhưng nhìn cột khói đen đang bốc cháy ở tòa nhà, anh nhíu mày, đã biết chuyện gì đang xảy ra.

“Là nhà em sao?” Thẩm Dục nhìn áo quần trên người Nguyễn Viên quá mỏng, từ trong ba lô, anh lấy ra một cái áo đưa cho cô: “ Em mặc áo trước đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh”.

Nguyễn Viên ngẩn người, nhận áo sơ mi đen từ tay Thẩm Dục, giật mình phục hồi tinh thần trả lời anh: “Không phải nhà em, nhà em ở tầng tám còn cháy ở tầng sáu. Cảm ơn anh”.

Tiếng còi hú của xe chữa cháy vang lên rất chói tai, giống như xuyên qua bầu trời đêm vậy. Người đứng ở dưới đất từ từ tản ra xung quanh.

Nguyễn Viên mặc áo của Thẩm Dục, rất may là áo sơ mi dài ngang gối, cũng coi như tạm ổn.

Ngu Hạm đứng một bên nhìn hai người, mất một lúc mới nói: “Có phải là đại thần Thẩm Dục không?”

Nói đúng hơn thì Ngu Hạm là fans hâm mộ của Thẩm Dục. Cô thích đánh LOL (1), vì thế cô cũng quan tâm rất nhiều đến game này. Cô không mấy quan tâm đến tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng Thẩm Dục thì khác, cô thật sự rất ngưỡng mộ anh.

Ngoại trừ lối đánh mạnh mẽ, điều khiến anh nổi bật là thái độ luôn hiền hòa, dịu dàng.

Thái độ hiền hòa, dịu dàng này không phải là thứ có thể giả vờ được. Tất cả mọi thứ, từ sinh hoạt với đồng đội, phỏng vấn sau thi đấu cho đến thái độ đối với fans hâm mộ.

Đôi lúc Ngu Hạm cảm thấy, ở trong giới thể thao điện tử đầy phức tạp đó, không biết Thẩm Dục đã làm gì để có thể giữ lại được sơ tâm (2), kiên trì, nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần vì chức vô địch thế giới.

Sau này Thẩm Dục từng nhận phỏng vấn, nói một câu làm người ta thật khó quên: “Có người nói tính cách của tôi hiền lành, đôi khi hiền lành không phải tính cách mà là thái độ”.

Bây giờ gặp được người thật, Ngu Hạm cảm thấy đại thần đối xử với chị họ có chút khác biệt so với người bình thường, có lẽ là sốt sắng (3) hơn.

Thẩm Dục đang suy nghĩ, không biết nên khuyên Nguyễn Viên thế nào, để cô lên nhà mình nghỉ ngơi một lát.

Cô gái bên cạnh Nguyễn Viên, anh chưa từng thấy bao giờ, nhưng anh vẫn nở nụ cười hiền hòa trả lời: “Ừ, em vẫn ổn đấy chứ?”

Ngu Hạm trợn tròn mắt, cho dù gặp được Thẩm Dục, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, không giống những người khác thấy Thẩm Dục liền la to hoặc là kích động đến mức không nói nên lời.

“Đại thần cũng sống ở tiểu khu này sao? Nhìn đại thần như vậy, chắc là có quen biết với chị họ của em sao?”

Ngu Hạm hỏi rất thông minh, khéo léo. Đầu tiên là hỏi vì sao Thẩm Dục lại ở đây và cho anh thấy mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Viên.

Nguyễn Viên cũng đưa mắt nhìn Thẩm Dục, chờ đợi câu trả lời của anh.

Vào một đêm gió lớn như vậy, anh không rảnh đến mức chạy tới đây chỉ vì hỏa hoạn, hơn nữa áo quần anh gọn gàng, trên lưng đeo một cái ba lô. Nói đúng hơn là bây giờ anh mới từ bên ngoài trở về.

Thẩm Dục đưa áo sơ mi cho Nguyễn Viên, một tay xách ba lô, anh mặc một cái áo sơ mi màu nâu nhạt nhìn rất đơn giản, cười khẽ: “Anh vừa mới xuống máy bay, anh ở tòa nhà A. Giống với các em, anh phải đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy em nên anh mới gọi”.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Dục đều nhìn Nguyễn Viên. Đã nhìn lâu như vậy, anh biết không tốt lắm, thu hồi tầm mắt lại.

Nhìn nhân viên phòng cháy chữa cháy bắt đầu làm việc, triển khai kế hoạch dập lửa, Thẩm Dục nói: “Hai cô gái đơn độc ở bên ngoài không tốt lắm đâu, đã vậy bây giờ trời tối, không có đèn, hay là lên nhà anh nghỉ một chút, đợi bên này dập lửa xong rồi về. Nếu có chuyện gì cần anh giúp, có thể gọi anh bất cứ lúc nào”.

“Như vậy hình như không tốt lắm đâu …”, theo bản năng, Nguyễn Viên muốn từ chối. Cô chỉ mới gặp Thẩm Dục có vài lần mà thôi. Trong lời nói của anh đầy sự chân thành, nhưng cô vẫn cảm thấy không tốt lắm khi phải làm phiền người khác.

Chỉ cần một cái liếc mắt, Ngu Hạm liền biết Thẩm Dục đang quan tâm tới chị cô. Thấy Nguyễn Viên vẫn còn do dự, Ngu Hạm kéo tay Nguyễn Viên: “Anh ấy có ý tốt thôi mà, hơn nữa…”.

Cô nói nhỏ bên tai Nguyễn Viên, hạ giọng xuống chỉ có hai người nghe được: “Em không mặc bra mà chân của chị cũng để trần như vậy không tốt lắm đâu, lỡ như mà gặp mấy tên biếи ŧɦái thì sao”.

Ngu Hạm đứng thẳng người nhìn Nguyễn Viên, Nguyễn Viên gật gật đầu nhìn Thẩm Dục bằng ánh mắt xin lỗi: “Ngại quá, làm phiền anh rồi”.

Thẩm Dục cười: “Không sao”.

Anh còn cảm thấy rất vui nữa.

Sau đó anh liếc nhìn Ngu Hạm một cái, Ngu Hạm cũng nhướng mày nhìn lại anh, ý cười của Thẩm Dục càng sâu.

“Đi theo anh”, Thẩm Dục xoay người dẫn đường, sau lưng là khói đen cuồn cuộn. Nguyễn Viên mang một đôi dép lào, ngáp một cái.

Nguyễn Viên và Ngu Hạm đi cách Thẩm Dục một đoạn, Ngu Hạm khoác tay Nguyễn Viên, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị quen biết với đại thần từ lúc nào thế?”

Nguyễn Viên vuốt tay áo sơ mi, quần áo của Thẩm Dục quá to, tay áo dài hơn tay cô một đoạn.

Chất liệu của áo sơ mi rất tốt, sờ lên rất mềm mịn, thoải mái. Tâm trạng của Nguyễn Viên thoáng bình tĩnh hơn, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.

Cô không nói gì về cuộc phỏng vấn ở trận chung kết thế giới, chỉ nói với Ngu Hạm cô và anh từng gặp nhau ở siêu thị, Thẩm Dục đã giúp đỡ cô.

Vẻ mặt Ngu Hạm thể hiện sự tò mò, kì quái, giống như đang nói với Nguyễn Viên rằng: Hai người chắc chắn có chuyện đang giấu giếm.

Thẩm Dục lấy điện thoại mở danh bạ, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình tối nay.

Bên kia trả lời, có một người chủ nhà chạy xe điện lên nhà, rồi ra ban công sạc pin, không cẩn thận đã xảy ra một vụ nổ nhỏ, vì thế mới có cháy.

Không có người chết do đám cháy, bên kia còn nói Thẩm Dục cứ yên tâm, họ sẽ xử lý tốt việc này.

Thẩm Dục cất điện thoại. Không bao lâu, ba người đi đến tòa nhà A. Thẩm Dục ấn nút thang máy, chờ Nguyễn Viên và Ngu Hạm đi vào rồi anh mới bước vào sau đó ấn tầng 18.

Thang máy mở ra, Thẩm Dục đi trước dẫn đường.Tầng này chỉ có đúng một phòng. Thẩm Dục ấn vân tay, mở cửa, đi vào trước bật đèn lên sau đó để ba lô lên tủ bên cạnh.

“Vào đi. Anh đi mấy ngày, chưa kịp dọn dẹp gì, hai người đừng chê bẩn là được”.

Anh đứng dưới ánh đèn, Nguyễn Viên nhìn anh có chút mơ hồ, cô luôn cảm thấy anh dường như không có thật.

Chớp chớp mắt, tầm mắt của Nguyễn Viên rõ hơn một chút.

Ngu Hạm đối với vị đại thần đã đạt giải vô địch chung kết thế giới rất tò mò. Cô vừa mới bước tới cửa, cúi đầu xuống, không nhìn thấy dép đi trong nhà dành cho nữ, Ngu Hạm hỏi: “Đại thần, cho em hỏi, nhà anh không có dép lê cho nữ sao?”

Thẩm Dục nghe xong, lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép nam, anh cười ngượng ngùng: “Nhà anh bình thường không có phụ nữ tới thăm, vì thế anh không chuẩn bị dép dành cho nữ. Nếu hai người cảm thấy không thoải mái thì có thể không cần tháo giày ra đâu”.

Ngu Hạm “Ồ” lên đầy ẩn ý, còn cố ý kéo dài giọng nói, quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Viên. Nguyễn Viên rất bình tĩnh, trực tiếp tháo giày, đi dép lê bước vào nhà.

Nhà Thẩm Dục rất lớn, Nguyễn Viên đoán có lẽ cả tầng này đều là của anh, bởi vì lúc vào đây Nguyễn Viên thấy tầng này chỉ có một cửa ra vào.

Tòa nhà A là tòa nhà tốt nhất ở tiểu khu này.

Ngu Hạm lập tức đi đến bên cạnh cửa sổ. Thẩm Dục chọn cửa sổ sát đất cho nhà mình, Nguyễn Viên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được ở chỗ kia khói đen vẫn đang cuồn cuộn bốc lên, cô khẽ cau mày.

“Khói lớn thật đấy, chắc chắn nhà mình cũng tràn ngập khói đen” Nguyễn Viên để tay lên tay vịn cửa sổ rồi mở cửa ra, thở dài.

Đội phòng cháy chữa cháy đang ở đó ra sức dập lửa.

Ngu Hạm đi đến phía sau Nguyễn Viên, vỗ vỗ bả vai cô rồi nói: “Chị, thật may mắn là có chị ở đó”.

Nếu không phải Nguyễn Viên kịp thời phát hiện thì có lẽ bây giờ cô còn đang ngủ ngon lành.

Thẩm Dục cầm hai chai nước khoáng đưa cho Nguyễn Viên và Ngu Hạm. Hai cô gái nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Đến bên cạnh Nguyễn Viên, Thẩm Dục dựa vào tay vịn trước cửa sổ rồi nói với cô: “Lúc hai người chạy ra có đóng cửa sổ lại không?”

Nguyễn Viên muốn mở bình nước nhưng mở không ra, không phải cô yếu ớt chỉ là tay thật sự rất trơn, hơn nữa cả người cô rất mệt mỏi khi phải thức dậy nửa chừng vào giữa đêm.

Nghe thấy Thẩm Dục nói, cô dừng động tác, sau đó rất ngoan ngoãn gật đầu: “Em đóng hết cửa sổ lại rồi”.

“Đưa chai nước cho anh” Nguyễn Viên không có cách nào mở bình nước, Thẩm Dục vươn tay ra giống như muốn giúp cô mở chai nước.

Cô đem chai nước khoáng đưa cho anh, anh vặn một cái rồi đưa lại cho cô.

Ngu Hạm vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hai người, cô vẫn không nói gì, thấy ánh mắt Thẩm Dục dừng lại trên người mình, cô cười rồi nói: “Không cần đâu, bình nước này em mở được. Đừng quan tâm đến em, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi”.

Thẩm Dục giơ tay sờ mũi, ý đồ của anh rõ ràng đến vậy sao?

Nguyễn Viên chạm nhẹ vào tóc. Thật ra cô bị kí©h thí©ɧ nên bật dậy, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy càng lúc càng choáng váng.

Nguyễn Viên ngại ngùng đem tình trạng của cô nói ra, nhưng Thẩm Dục có đôi mắt rất sắc bén, phát hiện ra tình trạng của cô liền hiểu: “Em không thoải mái sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

“Có lẽ là bị huyết áp thấp” Nguyễn Viên nhắm mắt, Ngu Hạm ở bên liền đỡ lấy cô.

Trên mặt Thẩm Dục hiện lên sự nôn nóng: “Anh đưa hai người đến phòng dành cho khách”.

Anh xoay người, Nguyễn Viên và Ngu Hạm đi theo phía sau.

Căn nhà của Thẩm Dục khá lớn, trang trí theo phong cách khoa học kĩ thuật, có một phòng dùng khi bị cúp điện, còn có phòng tập thể thao, tất cả đều được lắp bằng kính mờ. Ngu Hạm nhìn thấy rất rõ ràng.

Đưa Nguyễn Viên vào phòng cho khách, Ngu Hạm lặng lẽ đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực nhìn Thẩm Dục.

Trước mặt người ngoài, Ngu Hạm luôn là cô gái lạnh lùng, khí chất. Cô nhìn ra được vị đại thần này đối với chị họ của cô ân cần, săn sóc không ít chút nào.

“Đại thần, anh với chị họ của em là sao thế … Anh không tính nói thật hả?” cô bày ra dáng vẻ người lớn, nhẹ nhàng ngửa cằm lên hỏi.

Thẩm Dục cười khẽ, nghiêm túc trả lời: “Anh đối với cô ấy … có tình cảm, nhưng anh không dám tiến thêm một bước”.

Nói chuyện ở đây sợ làm ồn đến Nguyễn Viên, anh giơ tay ra hiệu “Suỵt” rồi nói: “Có chuyện gì ra phòng khách nói”.

Đi theo Thẩm Dục ra ngoài phòng khách, ngồi ở trên ghế sô pha mềm mại, Ngu Hạm cầm một cái gối ôm, đôi mắt mở to hỏi Thẩm Dục: “Đại thần thích chị gái em không phải là vì nhìn trúng nhan sắc của chị ấy đấy chứ? Vì vậy anh mới thích chị ấy?”.

Giá trị nhan sắc của Nguyễn Viên ở bất kì chỗ nào cũng đều được coi là hạng nhất.

“Có một chút, nhưng anh thích tính cách của chị gái em hơn, rất đáng yêu” Thẩm Dục rũ mi mắt. Thật ra, thích là một cảm giác không nói rõ được đối với đàn ông. Thích chính là cảm giác trong một khoảnh khắc yêu thích một người mà thôi.

Cô ấy lại không có cảm giác này đối với anh.

Nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Dục, Ngu Hạm cảm thấy mới lạ.

Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào khi nhắc tới một cô gái mà trên mặt lại hiện ra nụ cười dịu dàng như vậy.

Nhưng, quan trọng là …

“Chị gái của em hình như không thích anh”.

Đây là cảm giác do chính Ngu Hạm cảm nhận được. Quả nhiên, cô thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Dục trở nên buồn bã một chút.

Đúng thật là yêu đơn phương nha.

Ngu Hạm có thể giải thích được cảm giác đau khổ này. Thẩm Dục không nói lời nào, cô cảm thấy bản thân đã vô tình làm anh tổn thương.

Không khí trì trệ trong chốc lát, lúc này điện thoại của cô rung lên.

Ngu Hạm lập tức nhấn trả lời.

Bên kia là giọng nam trầm thấp, khàn khàn vì hút thuốc quá lâu: “Cháu đang ở đâu?”
« Chương TrướcChương Tiếp »