- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
- Chương 17
Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
Chương 17
Thẩm Dục đưa tay nhận lấy cặp công văn theo thói quen, anh không khách sáo kéo khóa cặp công văn rồi từ bên trong lấy ra một túi hồ sơ.
“Thông tin cá nhân của cô ấy được che giấu rất kỹ. Cấp dưới của anh không tìm được, vì vậy anh dựa vào một chút quan hệ. Em đoán xem anh đã tìm được những gì?” Thẩm Hạ cố ý hỏi ngược lại anh.
Thẩm Dục rút túi hồ sơ từ trong cặp công văn ra, gỡ kẹp giấy xuống. Bắt đầu đọc từng trang một. Trên mặt anh không biểu hiện sự ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như thường.
Thẩm Hạ hút xong một điếu khác, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói: “Gia đình trong sạch, chỉ là nói sâu hơn một chút về gia thế, rất đặc biệt, gia tộc giàu có, quyền lực”.
Thẩm Dục đọc được thông tin trong túi tài liệu, cười bất lực rồi nói: “Mục đích của em chỉ là muốn biết cô ấy bao nhiêu tuổi, đang học ở đâu và sống ở đâu mà thôi. Anh điều tra kĩ càng như thế làm em cảm thấy hơi sợ hãi đấy”.
Anh ngồi dậy đem tài liệu để trên bàn, lấy bật lửa từ chỗ Thẩm Hạ, đốt từng trang, đem toàn bộ tài liệu thiêu cháy hết, tro rơi vào thùng rác ở bên cạnh.
Thẩm Hạ lắc đầu, giọng nói cưng chiều em trai: “Còn không phải do anh sợ em chưa từng trải qua sự đời, sợ em bị người khác dụ dỗ sao?”
Anh biết Thẩm Dục vì ước mơ quán quân mà luôn tập trung vào việc huấn luyện, vì thế đến một người bạn là nữ cũng không có.
Năm đó, em trai anh đúng là có vẻ ngoài rất khó coi, chịu đựng biết bao lời châm chọc, mỉa mai. Bây giờ Thẩm Dục đã gầy đi, cũng có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng em trai anh thì một chút hứng thú cũng không có.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ nhìn thấy Thẩm Dục vì một cô gái mà nhờ vả anh.
“Thích là một chuyện, mà theo đuổi được không lại là một chuyện khác” giọng nói Thẩm Dục lạnh lùng nghe vào tai cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Ngọn lửa từ từ đốt hết tờ giấy trong tay anh, Thẩm Dục không có ý định hỏi anh trai mình làm như thế nào để có thể theo đuổi được bạn gái.
Anh biết, năm đó chị dâu anh đã rất vất vả mới có thể theo đuổi được Thẩm Hạ. Hỏi anh trai anh cũng không được gì hết.
Thẩm Hạ không nói gì, chuyện theo đuổi phụ nữ đương nhiên là anh sẽ không làm. Nhưng bây giờ vợ anh không quan tâm anh, mà anh cũng không biết vợ mình đang giận điều gì. Cô ấy đã đi quay phim mấy ngày rồi, còn không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện với anh.
“Anh, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ, ngày mai anh không đi làm sao?” Đốt xong tờ giấy trong tay, Thẩm Dục phủi tay ở phía sau, người giúp việc rất nhanh đưa cho anh một chiếc khăn ấm màu trắng.
“Anh xin nghỉ ba ngày. Anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Bây giờ là lúc anh vui vẻ nghỉ ngơi mấy ngày”.
Thẩm Dục đưa khăn ấm lại cho người giúp việc, nghe anh trai mình nói tiếp: “Tiểu Dục, mau dẫn anh trai em đi chơi hai ván đi, áp lực của anh trai em quá lớn, bây giờ rất mệt mỏi”.
Thẩm Dục ngay lập tức bật cười, anh đứng lên rồi nói: “Được nha, để em dẫn anh đi giải stress. Nhưng đến lúc chị dâu biết em với anh chơi game cùng nhau thì đừng có khai em ra đấy”.
Thẩm Hạ cười khổ: “Cô ấy bây giờ còn không thèm để ý đến anh, thì làm gì quan tâm đến việc anh có chơi game hay không?”
Thẩm Dục đứng lên, vỗ vỗ bả vai Thẩm Hạ: “Được rồi, anh đừng nghĩ như vậy nữa, hay là hai anh em mình đánh cược xem ai bị gϊếŧ trước không?”
Thẩm Hạ nghiêng người, đánh nhẹ vào đầu Thẩm Dục: “Giờ em có năng lực rồi, dám trêu chọc anh trai em”.
Hai anh em vui vẻ đứng lên, vội vàng đi mở máy tính. Thẩm Dục nhớ lại tài liệu lúc nãy, đôi mắt tối lại.
Sau khi anh biết rõ mọi chuyện xảy ra với Nguyễn Viên thì vô cùng đau lòng, xót xa cho cô.
….
Lại là một ngày nắng ấm áp, Nguyễn Viên mở to mắt, ngón tay hơi đơ, giật giật.
Cô biết hôm qua bản thân hẳn là rất mệt mỏi. Sau khi nói ngủ ngon với đồ đệ, cô liền nhắm mắt lại rồi lập tức ngủ quên luôn.
Cô nhìn điện thoại của mình thì thấy điện thoại đã cạn pin, điện thoại tự động tắt màn hình.
Nguyễn Viên cài đặt điện thoại ở chế độ màn hình luôn sáng, vì vậy, chỉ cần cô không tắt nguồn điện thoại thì màn hình của cô luôn sáng.
Cô vội vàng ngồi dậy, cầm điện thoại đi sạc pin, sau đó lau mặt thật sạch, cả mặt cô toàn dầu và mồ hôi.
Thật là bẩn quá!
Cô có chút cảm giác ghét bỏ bản thân.
Sau khi tắm rửa, cả người cô thoải mái đi từ trong phòng tắm ra, duỗi eo một cái, chuẩn bị đi làm bữa sáng.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà cô vang lên, Nguyễn Viên hơi bực mình, ai lại đến nhà mình sớm như vậy.
Cô đi đến trước cửa phòng, nhìn qua mắt mèo, thấy người trước cửa, mỉm cười rồi mở cửa.
“Chị, em lại tới chơi với chị đây”.
Nguyễn Viên mở rộng vòng tay, Ngu Hạm liền vứt hành lý qua một bên, chạy tới ôm chặt lấy cô.
Ngu Hạm là em gái họ của Nguyễn Viên, mẹ của hai người là chị em ruột. Ngu Hạm nhỏ hơn 2 tuổi so với Nguyễn Viên, vừa mới thi đại học xong, từ trước đã nói là cô muốn đến chơi cùng với Nguyễn Viên.
Lúc Ngu Hạm đến thành phố C, gọi điện cho Nguyễn Viên, nhưng cô toàn nghe thấy giọng tổng đài: “Số điện thoại này hiện đã tắt máy”.
Trong lòng Ngu Hạm có chút lo lắng, dù sao cô cũng không phải là trẻ con, Nguyễn Viên đã nói địa chỉ nhà cho cô biết, vì thế Ngu Hạm chỉ cần bắt một chiếc taxi là đến được nơi này.
Ấn chuông cửa, quả nhiên chị họ đang ở bên trong.
“Tiểu Hạm, mau đi vào nhà” Nguyễn Viên buông Ngu Hạm ra, Ngu Hạm đi ra cửa kéo hành lý vào nhà.
Ngu Hạm có một gương mặt rất xinh xắn.
Cái sự xinh đẹp của Ngu Hạm rất khó hình dung, nói chung là cái kiểu chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của Ngu Hạm.
Tràn ngập sự quyến rũ.
Lúc Ngu Hạm cười hồn nhiên thì khí chất trên người hòa hợp với nụ cười xinh đẹp đó, tạo thành một cảm giác không thứ gì có thể so sánh được.
“Chị, chẳng lẽ chị tính ở trong nhà cả một mùa hè?”
Ngu Hạm rất tự nhiên ngồi ở trên ghế so pha, khoanh chân nhìn Nguyễn Viên.
Nguyễn Viên sáng sớm đã đun nước nóng, cô lấy từ trong tủ ra một cái ly sứ rồi pha cho Ngu Hạm một ly nước.
Cô ngượng ngùng cười cười, Ngu Hạm gật đầu nói: “Em biết chị không thích đi ra ngoài mà”.
Ngu Hạm nhận ly sứ rồi nói: “Em đến chỗ này chơi với chị bảy ngày. Mấy ngày nữa em phải về thành phố B chuẩn bị học quân sự”.
Nguyễn Viên gật đầu nói được, dừng lại một chút rồi hỏi: “Không phải giống như năm ngoái em đến chỗ chị chơi game suốt tuần đấy chứ?”
“Chị họ em thật là hiểu em quá, ở nhà em, cái ông chú kia quản lý em quá nghiêm ngặt, cho nên em chạy đến đây để hít thở không khí”. Ngu Hạm bỏ ly sứ xuống sau đó ôm lấy eo Nguyễn Viên: “Chị ơi, cho em mượn máy tính một tuần đi mà”.
Ngu Hạm làm nũng rất giỏi, Nguyễn Viên gật đầu nói: “Được thôi, bữa sáng em muốn ăn món gì? Chị chuẩn bị nấu mì sợi, em có ăn không?”
Ngu Hạm lắc đầu: “Em ăn rồi, em ăn ở trên máy bay”.
Nguyễn Viên cười khẽ, sờ đầu Ngu Hạm: “Vậy chị đi nấu ăn đây”.
Ngu Hạm buông Nguyễn Viên ra, Nguyễn Viên xoay người bước vào phòng bếp, còn Ngu Hạm kéo hành lý bước vào phòng cho khách, sau đó chạy đến bên cạnh Nguyễn Viên rồi hỏi khăn lau dọn ở đâu, tiếp đó cô trở về phòng nghiêm túc quét dọn phòng cho khách.
Bình thường những việc này do Nguyễn Viên làm, nhưng Ngu Hạm chỉ nhỏ hơn Nguyễn Viên 2 tuổi nên những việc này cô có thể tự làm được.
Ngu Hạm thu dọn phòng sạch sẽ rồi lấy đồ trong va li sắp xếp gọn gàng. Hoàn tất mọi thứ vừa ý mình, cô đứng dậy phủi phủi tay.
Nguyễn Viên đã nấu xong bữa sáng, đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, còn Ngu Hạm chụp một tấm ảnh tự sướиɠ, nở nụ cười vui vẻ, hòa nhã.
Cô gửi tấm ảnh đó cho một ông “chú” không hiểu chuyện tình yêu, tính tình nghiêm khắc. Ở bên kia giống như một hòn đá bị vứt xuống đáy hồ, chậm chạp không có tin nhắn trả lời lại.
Ngu Hạm cất điện thoại, không vui bĩu môi rồi lại cười rộ lên xoay người nói chuyện với Nguyễn Viên: “Vậy em mở máy tính đây!!”
Nguyễn Viên gật đầu, tiếp tục ăn mì sợi.
Cô ăn gần hết, cầm chén bát đi rửa sạch sẽ, sau đó cô kéo một cái ghế đến bên cạnh Ngu Hạm rồi ngồi xuống.
Đối với LOL (1), Nguyễn Viên không biết một chút gì nhưng Ngu Hạm lại rất thích chơi, vì thế Nguyễn Viên cũng biết được một vài vị tướng trong game đó.
Gì mà một cô gái cầm đao, tên là Katarina.
Nói chung đa phần con gái đều thích chơi đường giữa hoặc là hỗ trợ, Ngu Hạm không phải là ngoại lệ.
Ngu Hạm đeo một bên tai nghe, đang nói chuyện với người khác, Nguyễn Viên ngồi ở ngay bên cạnh, cô nói chuyện không nói lớn tiếng.
Tuy rằng Nguyễn Viên không biết chơi, nhưng coi như cô cũng có thể hiểu được một nửa.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, Ngu Hạm thích chơi game nhưng không phải quá nghiện game. Ăn trưa sớm nhất nếu được, buổi chiều cô cùng với Nguyễn Viên đi ra ngoài mua đồ, sau đó về nhà học nấu ăn.
Gia thế của Ngu Hạm rất đặc biệt, cũng may Nguyễn Viên là chị họ, nếu người khác biết được gia thế của cô thì chắc chắn rất kinh ngạc.
Bọn họ đều là những người ít nói, đều là người bình thường có một đôi mắt, một cái miệng.
Ăn xong bữa tối, Nguyễn Viên mở QQ hỏi đồ đệ có muốn chơi game không? Đồ đệ không trả lời lại.
Nguyễn Viên đem điện thoại đi sạc, nằm trên giường đọc tiếp tiểu thuyết. Vì quá mệt mà cô ngủ thϊếp đi.
Giọng nói của Ngu Hạm không quá lớn, ngoại trừ âm thanh gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột thì Ngu Hạm không nói chuyện.
Đến đêm khuya Ngu Hạm ngoan ngoãn tắt máy tính, tắt đèn rồi đi về phòng cho khách.
Đang là mùa hè, thời tiết rất nóng, buổi tối, Nguyễn Viên mở điều hòa nhưng tối nay cô lại bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Giống như có thứ gì đó rất nóng, rất ngột ngạt, khắp nơi đều tỏa ra khí nóng.
Bình thường lúc ngủ cô sẽ mở đèn ngủ nhưng bây giờ khắp nơi đều tối đen như mực, cô còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.
Nguyễn Viên xoay người lấy điện thoại. Điện thoại đã sạc đầy pin. Cô mở điện thoại lên đã là 4 giờ sáng.
“Có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại cúp điện?…” Nguyễn Viên mở chế độ đèn pin trên điện thoại, trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ lạ. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ra, thì bị một làn khói đen trước mặt dọa sợ.
Cô nhón chân nhìn xuống dưới, nhíu mày, vội vàng mặc nhanh quần áo rồi vào phòng cho khách đánh thức Ngu Hạm.
“Làm sao vậy?” Ngu Hạm mơ mơ màng màng bị đánh thức.
Đèn pin của Nguyễn Viên vẫn đang sáng, cô nói: “Chạy nhanh, mau lấy quần áo mặc vào, không biết là dưới lầu hay hàng xóm có cháy. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới”.
Thần kinh của Ngu Hạm lập tức bị kéo căng, cô ngồi dậy mặc một cái áo khoác rồi lấy điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài.
Nguyễn Viên ở tầng tám, thang máy không có điện, các cô chỉ có thể từ lối cầu thang an toàn đi xuống. Lúc xuống dưới mặt đất, các cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tầng sáu đang cuồn cuộn khói đen.
Ở phía dưới cũng có rất nhiều người dân mặc đồ ngủ, cả người uể oải, Nguyễn Viên và Ngu Hạm đứng ở một bên.
Đầu óc Nguyễn Viên vẫn chưa được tỉnh táo lắm nhưng Ngu Hạm đã tỉnh hoàn toàn, cô cầm điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi lại cho “ông chú” đã bỏ quên tin nhắn của cô hôm qua.
Nguyễn Viên vội vàng chạy xuống nên trên người cô chỉ mặc một cái áo phông dài, rộng và một cái quần đùi ngắn. Đôi chân cô thon dài, trắng nõn ở dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.
Bây giờ là buổi tối mùa hè, không lạnh nhưng càng lúc càng có nhiều người nhìn qua Nguyễn Viên.
Nguyễn Viên xõa tóc, cúi đầu xuống, Ngu Hạm muốn cởϊ áσ khoác che chân cho Nguyễn Viên nhưng cô lại không chịu.
“Em mặc đi, nếu em cởi ra không tốt lắm đâu, em còn không mặc áo ngực (bra)”.
Mặt Ngu Hạm đỏ lên, sau đó gật đầu.
Sau lưng truyền đến một giọng nói xa lạ nhưng nghe lại rất quen: “Nguyễn Viên?”
Nguyễn Viên quay đầu lại nhìn. Là Thẩm Dục.
Tướng Katarina của LOL
(1) LOL (League of Legends): Liên Minh Huyền Thoại
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
- Chương 17