Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 1

Chương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thành Phố C – một ngày hè nắng chói chang, Nguyễn Viên ra ngoài mua đồ. Lúc về đến nhà, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Hiện tại đang là tháng bảy, ban ngày ánh nắng mặt trời gay gắt.

Cô ngáp dài một cái, tối qua chơi game hơi muộn, đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ, cô còn cách bậc vương giả một chút thôi, chỉ cần thêm năm sao nữa là đạt được.

[Bảng xếp hạng của game Vương Giả Vinh Diệu (VGVD) giống với bảng xếp hạng của Liên Quân Mobile (LQ Mobile). VGVD là game được phát hành riêng cho thị trường Trung Quốc, còn LQ Mobile là bản phát hành quốc tế của VGVD đã được chỉnh sửa hình ảnh tướng và kĩ năng tướng (skill)]Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em - Chương 1Đến gần 12 giờ trưa, cô mới ngủ dậy, dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi ăn mặc đơn giản, chân mang dép tông, cầm ví ra ngoài đi mua đồ ăn.

Vì không định nấu ăn ở nhà, cô bèn quyết định đánh chén bằng một bát mì, sau đó đi siêu thị mua một chút đồ ăn.

Nguyễn Viên bật điều hòa lên. Từ trước đến nay, cô sống trong một căn phòng rộng khoảng 60 mét vuông. Cô cất đồ ăn đã mua vào vào tủ lạnh rồi xoa xoa mái tóc.

VGVD là một tựa game cô chơi từ rất lâu, cô đã hai lần đạt được cấp bậc vương giả. VGVD chỉ có sáu bậc xếp hạng theo thứ tự là: đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương và vương giả. Tuy nhiên, bây giờ lại đột ngột có thêm một bậc xếp hạng mới ở giữa kim cương và vương giả: tinh diệu. Cô chỉ cảm thấy phiền phức hơn mà thôi.

(“Cấp bậc xếp hạng” trong game từ sau beta sẽ chuyển sang gọi là “rank”)

Nói cách khác nếu bây giờ cô muốn lên rank vương giả thì cũng khá giống mùa giải trước, chỉ là vương giả chia ra hai mươi mấy sao. Ở mùa giải trước, mới đầu mùa, cô đã đạt được rank vương giả.

Bây giờ mùa giải mới đã mở được nửa tháng, “diễn viên” rất nhiều, cô không định sẽ lập tổ đội cố định.

[“Diễn viên” thường chỉ những người chơi xấu tính, cố ý phá hoại trận đấu bằng cách dâng mạng cho đối phương, không tham gia giao tranh (combat), không đánh lính/quái (farm), mắng chửi đồng đội… Mục đích của những người chơi này là kéo điểm đồng đội xuống. Editor là một người thích chơi game, mong rằng các bạn vào rank chơi phải giữ bình tĩnh, gặp những người chơi như vậy hãy mạnh tay tố cáo (report)].

Bình thường chơi game, sẽ có rất nhiều người chơi mời cô vào lập tổ đội, cô cũng sẽ gia nhập. Nhưng thời gian chờ ghép đội rất lâu, dần dần cô không muốn ghép leo hạng theo đội nữa.

Ban ngày không thể chơi game, dù sao bây giờ cũng là kì nghỉ hè, có rất nhiều bạn nhỏ chơi game, vì vậy cô quyết định không chơi vào ban ngày.

(Ý của nữ chính là sợ gặp trẻ trâu)

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, Nguyễn Viên ngồi trước máy tính, mở bảo thảo đang viết ra xem. Cô chuẩn bị sẵn trái cây vừa mua rửa sạch, đặt lên bàn, để lúc nào cũng có thể thuận tay lấy ăn.

Cô vẫn đang là một tác giả tuyến mười tám, ngày thường dựa vào donate (ủng hộ) của fans vui vẻ sống qua ngày, không có việc gì thì livestream chơi VGVD, coi như cũng kiếm được một chút tiền tiêu vặt.

Nguyễn Viên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Ngồi trước màn hình, cô nở một nụ cười áy náy.

Tốc độ tay của cô lúc chơi game thì rất nhanh, nhưng tốc độ gõ chữ lại rất chậm, y chang con rùa đen vậy, chậm chạp đến đáng thương. Bình thường, lúc cô gõ nhiều nhất cũng chỉ được một nghìn chữ một giờ. Hôm nay đọc tin nhắn, cô mới nhớ ra buổi tối phải nộp bản thảo, nhưng mà hiện tại cô vẫn còn thiếu tầm… ba nghìn chữ.

Nhìn chỗ trống huơ trống hoác dưới đoạn văn bản, Nguyễn Viên cảm thấy đầu óc mình cũng trống rỗng theo. Cô đứng nhìn màn hình một cách vô vọng và bất lực.

Bất chợt, cô nhìn thấy biểu tượng con ngỗng ngơ ngác của mình nhấp nháy, là một tin nhắn được gửi tới. Bình thường, có những bạn nhỏ gửi kết bạn với cô trên game để tiện mời cô lập đội đánh rank.

Điểm khác biệt khi cô livestream so với nhiều người, đó là cô không thích mở camera. Thậm chí, có một ít fans hâm mộ còn không biết cô là nam hay nữ.

Vị trí cô thường chơi nhất chính là vị trí đường giữa (mid), tướng cô thích chơi nhất chính là Điêu Thuyền, Gia Cát Lượng và Tiểu Kiều. Thao tác của cô rất tốt, thường có những pha xử lý đẹp mắt khiến người xem livestream kinh ngạc, vì vậy mà thu hút được tương đối nhiều fans.

Tên thật của tên nhóc chơi game cùng cô là Nhan Tiểu Phong, lúc livestream thường được gọi là “Phong Phong Tiểu Phong Tử”. Nghe xong, Nguyễn Viên cảm thấy cái tên này phát âm muốn líu lưỡi.

(“Tiểu phong tử” = tên nhóc điên)

“Nguyễn Nguyễn, buổi tối có thể đánh đội cùng anh được không? Anh nghĩ rất nhanh thôi, em sẽ đánh lên được bậc vương giả. Anh có thể mượn chút hào quang từ em không?” Nhan Tiểu Phong gõ chữ ở phía bên kia màn hình. Thật tình thì anh rất hy vọng Nguyễn Viên đồng ý cùng anh lập tổ đội. Đã rất lâu rồi anh không được nghe giọng của cô.

Đúng vậy, có hai lý do cô không muốn cùng đội với Nhan Tiểu Phong. Thứ nhất, Nhan Tiểu Phong là một tên quấy rối. Có một lần, cô đánh tổ đội cùng anh ta, anh ta trực tiếp tặng cô lễ vật cao cấp nhất, lại còn tặng liên tiếp năm lần, dọa cô sợ đến mức tắt luôn livestream.

Còn nguyên nhân thứ hai là vì cô cảm thấy giọng mình rất thô, khác với những người đứng đầu bảng livestream đều có giọng nói ngọt ngào, dịu dàng. Vì thế, cô không muốn bật mic (microphone), để lộ ra giọng nói như vậy không phải là quá mất mặt sao.

Nhan Tiểu Phong lại nghĩ hoàn toàn khác, làm gì đến mức khó nghe như cô bảo. Trong mắt anh, giọng nói của cô có sự tự nhiên của thiếu nữ, không làm ra vẻ, không giả tạo. Đôi khi trận đấu đến lúc cao trào, cô thường hét toáng lên, lúc đó giọng nói của cô nghe thật sự rất hay, thanh âm sắc sảo, âm cuối kéo dài khiến cả người anh tê dại. Anh thích nhất chính là giọng nói này, vừa có sự trong trẻo của thiếu nữ, vừa có sự trầm ấm của phụ nữ.

Các bạn nữ đứng đầu bảng livestream thường chỉnh giọng sao cho thật đáng yêu để giao lưu cùng fans trong phòng chat. Một lần khi anh tham gia một trận livestream đánh giao hữu, một em gái nào đó mở miệng khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Vào lúc đó, anh liền nhớ đến Nguyễn Viên.

ID livestream của Nguyễn Viên chính là “Nguyễn Nguyễn Tiểu Nhuyễn Muội”, vì vậy Nhan Tiểu Phong bèn cố ý đổi tên thành “Phong Phong Tiểu Phong Tử”, vừa nghe liền có cảm giác CP (couple = cặp đôi), ha ha haaaaaaa!

(“Tiểu nhuyễn muội” = em gái mềm mại)

Nguyễn Viên chần chừ một lúc mà vẫn chưa trả lời. Cô đang ngẩn người nhìn bản thảo trên màn hình. Đến tận khi Nhan Tiểu Phong nhắn tin làm cửa sổ chat rung lên, cô mới phục hồi lại tinh thần, hỏi lại: “Mấy giờ?”

Nhan Tiểu Phong lập tức trả lời: “Lúc nào em muốn đánh thì gọi anh một tiếng, lúc đó cùng nhau livestream được không?”

Nguyễn Viên: “Được thôi.”

Cô tắt khung chat của Nhan Tiểu Phong, bắt đầu nghiêm túc gõ chữ.

……………….

Hai tiếng trước.

Cũng là ở thành phố C, Thẩm Dục bất lực nhìn màn hình máy tính đen ngòm.

Mấy ngày trước, Thẩm Dục thức liên tục mấy đêm liền ở trong server (máy chủ) đánh lên bậc Quốc phục vương giả, để cái tên SYU dừng lại ở đỉnh cao huy hoàng, rồi từ đây hình đại diện này của anh sẽ không bao giờ online nữa.

Gần đây anh bị người qua đường nhắm vào cực kỳ thảm hại. Mỗi lần vào trận có một nửa đồng đội là “diễn viên”, thật sự không chịu nổi nữa.

Sau này, vẫn là đánh nick phụ an toàn hơn.

Thẩm Dục từng thi đấu chuyên nghiệp trong vòng sáu năm, năm ngoái đã cầm được cúp vô địch. Lúc đó anh biết đã đến lúc mình phải giải nghệ, mặc dù bây giờ anh chỉ mới 25 tuổi nhưng anh vẫn được coi là già so với mấy lớp trẻ mới nổi sau này.

[Trong giới game thủ, tuổi tác càng lớn thì thao tác càng kém, nên thường sẽ ưu tiên người chơi ở độ tuổi còn trẻ tầm 16 đến 25 tuổi. Vẫn có một vài trường hợp đặc biệt dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa giải nghệ như: Faker (game thủ của tựa game LOL), Guardian (game thủ của tựa game CS: GO), Chim sẻ đi nắng (game thủ, streamer rất nổi tiếng với tựa game AOE hay còn gọi là Đế chế)].

Anh là game thủ chuyên đi đường trên (top), gây ấn tượng rất mạnh mẽ trong giải đấu nhờ các tướng đấu sĩ.

Ấn tượng Thẩm Dục để lại cho mọi người, chính là giải nghệ lúc anh vẫn còn đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Anh không so đo tính toán, luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng lúc vào trận đấu, thao tác của anh lại vô cùng hung hăng mạnh mẽ, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của anh.

Thẩm Dục rút dây kết nối mạng của máy tính ra, đem máy tính ra ngoài, lái xe chuẩn bị đi đến trung tâm sửa chữa.

Sau khi đến trung tâm sửa chữa máy tính, anh đi thẳng đến một cửa hàng. Chủ cửa hàng này là bạn tốt của anh, sau khi thấy Thẩm Dục ôm máy tính bước vào, Ngô Hằng liếc mắt ngó anh một cái rồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: “Máy tính hỏng rồi sao?”

Thẩm Dục đem máy tính đặt trước mặt Ngô Hằng, nhìn bạn tốt của mình đang cầm điện thoại chơi game, anh bỗng nảy sinh chút hứng thú. Giao diện của trò chơi đó khá giống với giao diện của LOL (Liên Minh Huyền Thoại), vì thế anh đã hỏi: “Đang chơi cái gì thế?”

“Là VGVD. Mình còn phải trông coi cửa hàng, chơi LOL thì không thể phân tâm được, nhưng trò chơi này đơn giản hơn một chút.” Anh nhìn thoáng qua màn hình, thấy ở trên đó xuất hiện dòng chữ VICTORY (chiến thắng). Ngô Hằng để điện thoại sang một bên, bắt đầu kiểm tra máy tính của Thẩm Dục.

“Nguồn máy tính bị cháy rồi” Ngô Hằng chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra vấn đề: “Bây giờ để máy tính lại ở tiệm đi, hai ngày nữa tớ sẽ nhắn tin để cậu tới đây lấy máy về.”

Thẩm Dục gật đầu nói được, đi ra khỏi cửa hàng, đăng một dòng trạng thái trên weibo. (mạng xã hội của Trung khá giống Facebook)

RS Thẩm Dục: “Máy tính hỏng rồi, mấy ngày nay muốn thử livestream trên điện thoại. Mọi người muốn tôi chơi game nào?”

Anh cất điện thoại, sau đó đi đến một siêu thị gần trung tâm sửa chữa.

Trước kia Thẩm Dục rất béo, bởi vì lúc đánh chuyên nghiệp, hầu như ban ngày hay ban đêm anh đều không phân biệt được, cộng thêm việc ăn uống quá độ, có lúc ăn quá no có lúc lại để bản thân quá đói. Sau khi giải nghệ, anh kiên trì tập thể hình, dần dần giảm được đến 25 ký, cơ bụng cũng vì thế mà từ từ xuất hiện.

Có một số fans còn nói anh là người thành công nhất trong số những game thủ đã giải nghệ, đương nhiên là vì giá trị nhan sắc của anh đã tăng lên một cách chóng mặt sau khi giải nghệ.

Thời điểm anh còn đánh chuyên nghiệp, ngoại hình phải nói là thảm không nỡ nhìn, nhưng đó đã là quá khứ. Cũng có đôi khi, fans của anh đăng những bức ảnh cũ lên để trêu chọc anh.

Anh không thích đeo khẩu trang đi ra ngoài. Anh không muốn giả vờ trông giống một minh tinh, anh chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Dù sao thành phố C cũng là một thành phố cấp hai, cấp ba. Nếu trở về quê nhà cũng không có mấy người biết đến danh tiếng của anh.

Lúc đi đến khu rau củ quả, anh nhìn thấy một cô gái còn trẻ, tóc hơi uốn, mặc quần ngố, chân đi dép tông. Cô gái có vẻ bối rối, dạo qua dạo lại mấy vòng, cuối cùng vẫn quyết định lấy mấy cây bắp cải, sau đó đi đến quầy thịt liên tục bỏ đồ vào giỏ hàng.

Đúng là một cô nàng thú vị, cùng với một đôi chân đẹp.

Thẩm Dục cười khẽ, cũng không nghĩ quá nhiều. Sau khi chọn xong những thứ cần thiết, anh đi ra quầy thu ngân để thanh toán, đem đồ bỏ vào xe chuẩn bị về nhà.

Đem đồ bỏ vào xe xong, anh lấy điện thoại ra, mở Weibo lên coi.

Gió lạnh meo meo: “Aaaaaaaaaaaa nam thần của tôi cuối cùng đã chịu đăng Weibo rồi. Chơi Vương Giả đi! Chắc chắn khi chơi VGVD, anh vẫn là một đại thần.”

RS_Thẩm Dục Hậu Viện Hội: “Dục ca lại bắt đầu sủng fans rồi.” *mỉm cười*

[Hậu Viện Hội là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm…) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; bắt buộc phải được sự thừa nhận của chính chủ mới có thể tự xưng.]

Lam ba ba ở đâu: “Nam thần chơi đấu địa chủ đi. Nam thần livestream cái gì, tôi sẽ coi cái đó.”

Nhìn thấy trong phần bình luận, game được fans nhắc nhiều nhất và yêu thích nhất chính là VGVD, Thẩm Dục liền nhắn lại: “Được.”

Anh sắp xếp hết đồ đạc đã mua ở siêu thị, chuẩn bị đi ngủ.

Hôm qua thức trắng đêm, bây giờ anh cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi. Theo thói quen, từ trước đến nay đều là 7 giờ tối anh mới bắt đầu livestream, bây giờ mới có 2 giờ chiều, thời gian vẫn còn sớm.

Anh ngủ một giấc đến tận 6 giờ chiều. Thẩm Dục tỉnh lại vò vò mái tóc của mình, anh nghĩ mình cần đi cắt tóc.

Anh pha sẵn một ly sữa bò, lại xào thịt gà với rau, ăn xong bèn mở bung cửa sổ để giảm bớt cái cảm giác khó chịu khi phải bật điều hòa cả ngày.

Căn phòng anh sống rất lớn. Vì ở một mình nên anh luôn có cảm giác trống trải cùng cô độc.

Sau khi giải nghệ, mỗi lần nghĩ lại cuộc sống lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, anh cảm thấy rất buồn cười. Nếu không phải trốn tránh áp lực từ “mẫu thân đại nhân” có lẽ anh sẽ không đến thành phố C.

Buổi tối lúc 7 giờ, anh chuẩn bị thiết bị sẵn sàng, sau đó bắt đầu livestream. So với trên máy tính, việc livestream bằng điện thoại này, anh không quá quen thuộc. Có một cửa sổ hiển thị trên màn hình có thể cho anh nhìn thấy những tin nhắn do fans gửi đến. Anh mở miệng hỏi: “Mọi người có nghe rõ âm thanh không?”

“Xem được, xem được, xem rất tốt.”

“Trời ơi, giọng nói của nam thần hay như vậy thật khiến ta muốn chết ngay tại chỗ.”

“Tân binh sao?”

Thẩm Dục mỉm cười, dùng QQ đăng nhập vào VGVD, chọn ngẫu nhiên một server để đăng nhập.

Trong khi chờ đợi, anh nhìn thấy dòng chữ đó, liền trả lời: “Đúng vậy, là tân binh. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

…………………………

Cuối cùng Nguyễn Viên cũng hoàn thành được ba nghìn chữ. Lúc viết xong, cô mệt đến mức nằm luôn ra bàn, nhắm nghiền mắt lại.

Có chút đói bụng, cô đi đến tủ lạnh, lấy ra một miếng sườn, rửa sạch với nước lại một lần rồi đem cắt bắp cải cắt nấu thành một nồi canh.

Mẹ của cô thích nhất chính là nấu canh.

Cô lấy điện thoại ra nhắn cho Nhan Tiểu Phong: “Buổi tối, khoảng 7 giờ bắt đầu chơi game có được không?”

Nhan Tiểu Phong: “Được.”

Cô nấu một ít mì sợi, múc một muỗng tương ớt chưng dầu hiệu “Laoganma” vào tô mì rồi trộn lên, sau đó ăn chén canh cô vừa nấu.

(ớt chưng dầu laoganma)Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em - Chương 1Ăn xong cô rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, rồi gọi điện thoại cho Nhan Tiểu Phong.

“Xin chào.” Nguyễn Viên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 7 giờ. Cô hơi ái ngại, nói: “Em vào muộn, xin lỗi anh nhé.”

“Không sao, không có việc gì. Anh nói em nghe, hôm nay có đại thần LOL vào cướp chén cơm của chúng ta. Vốn dĩ anh tính đêm nay mượn nhân khí của em, vậy mà lại thành ra thế này, đúng là khó chịu thật.” Đợi máy tính kết nối, anh tắt trang web, bắt đầu livestream, đăng nhập vào VGVD.

“Là sao…?” Nguyễn Viên kết nối điện thoại với máy tính, cũng bắt đầu livestream: “Vậy anh cố lên nha.”

Nguyễn Viên nói trên livestream, Nhan Tiểu Phong vui vẻ cười hì hì. Hai người nhanh chóng lập tổ đội, bắt đầu trận đấu. Không có gì bất ngờ Nguyễn Viên lại chọn Tiểu Kiều đi đường giữa.

Nhan Tiểu Phong đi đường nào cũng được, anh chơi được rất nhiều vị trí, vì vậy anh thường lấp những vị trí còn thiếu trong đội hình.

[Game Moba sẽ có 5 vị trí chính:1. AD (Attack Damage): Sát thương vật lý (sức mạnh công kích).Hay bị nhầm với ADC (Attack Damage Carry) nên bây giờ hiểu AD là xạ thủ.2. SP (Support): Vị ví hỗ trợ, thường thì 2 vị trí AD và SP sẽ đi cùng nhau (Bottom lane – đường dưới – đường đôi).3. Mid (Mid lane/Middle): Thuật ngữ liên minh chỉ vị trí đường giữa/người chơi đường giữa.4. Top (Top lane- đường trên- đường boss): Vị trí đường trên/người chơi đường trên.5. Jungle: Vị trí đi rừng]

Buổi tối nay thật sự rất đặc biệt: đại thần Thẩm Dục livestream chơi VGVD, Nguyễn Nguyễn nữ thần quay trở lại bậc vương giả.

Nguyễn Viên vui vẻ, ném điện thoại qua một bên, không nhịn được cười ra tiếng: “Ha ha ha ha, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn Tiểu Phong, rốt cuộc sắp trở lại bậc vương giả. Chờ livestream xong sẽ tổ chức rút thưởng ở Weibo, mọi người nhớ chờ đón nha.”

Nguyễn Viên vui vẻ livestream. Trước kia cô có một thói quen, chính là mỗi lần sau khi cô lên được bậc vương giả sẽ nhận một đệ tử. Vì vậy, cô liền phát loa toàn server: “Vừa mới lên được bậc vương giả, nhận một đệ tử đáng yêu, được không?”

Sau đó, cô liền nhìn thấy có một người chơi mới kết bạn với cô, tên là: “SYU_Thẩm”.
Chương Tiếp »