Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Khác Họ. Vậy Chứng Minh Đi

Chương 5: Kết Thúc Hay Sao.

« Chương Trước
Về đến nhà, cô gục xuống ngay cánh cửa. Nước mắt cô rơi đã từ lúc nào. Cô không thể ngờ rằng tình cảm bấy lâu cô dành cho anh đổi lại cũng chỉ là sự ham muốn của anh với cô. Tình yêu của anh còn chẳng bằng một phần ân cần của tìиɧ ɖu͙©. Anh từng nói sẽ yêu cô, sẽ trân trọng cô mãi mãi. Vậy cách trân trọng đó phải đổi bằng tìиɧ ɖu͙© ư?

Anh muốn có được cô, mà không thể cho cô được tình yêu chân thành mà cô mong muốn. Thật nực cười khi một người muốn cưới mình làm vợ lại chẳng hề cho mình cảm giác sẽ lấy mình.

Nhưng cô vẫn yêu anh, rất yêu anh vậy đấy. Cô không thể buông bỏ anh, không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm này. Cô không biết rời xa anh bản thân sẽ như nào nữa.

Anh cũng không liên lạc hỏi thăm cô. Cô cũng không biết gọi điện nói chuyện với anh thế nào. Sau những sự việc xảy ra thì nên nói gì bây giờ chứ. Thì thôi đành để nó tự trôi qua.

Leo lên giường, cô ngủ thϊếp đi trong sự mệt mỏi

TING...

Một thông báo vang lên ở điện thoại. Cô nghĩ là anh nhắn tin đến. Vội cầm điện thoại mở ra rồi lại thất vọng

"Triết Duy Nam gửi cho bạn lời mời kết bạn."

-"Ủa thông báo này mình nhận được rồi mà ta, sao giờ lại thông báo nữa vậy."

Cô không quan tâm nữa, tắt nguồn điện thoại và vứt sang một bên. Nay cô đã mệt mỏi lắm rồi.

--

Về Duy Nam, anh không thấy cô đồng ý kết bạn anh lại gửi lại cho cô thêm một lần nữa. Anh vẫn luôn kiên trì mong cô chấp nhận kết bạn của mình, vẫn luôn vào trang webbo của cô, theo dõi hoạt động của cô. Mong cô có thể chú ý đến lời mời kết bạn của anh dù chỉ một lần.

SÁNG HÔM SAU....

Vì tối qua cô đã khóc khá nhiều nên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi chưa tan, khuôn mặt xinh xắn ấy giờ sưng húp lại không còn vẻ hồn nhiên, tươi cười như ngày nào nữa.

GIờ tự học, cô trốn ra sau trường khóc lặng lẽ. Bỗng có nhóm bạn lớp 12 đi ngang qua

-Hey, cúp học tiết này không. Tiết này giờ văn chán lắm.

-Không nhé bạn, vì tôi là " học sinh ngoan"_/ Duy Nam giọng đầy đắc chí

-Xùy

Bỗng anh phát hiện ra cô. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy, anh có thể dễ dàng nhận ra cô.

-Thôi các ông đi vào lớp trước đi. Tôi đi có việc chút.

-Việc gì ơ hay? Đang đi cùng nhau mà.

-Cứ về lớp trước đi. Tôi theo sau ngay.

Đám bạn rời đi, anh lấy hết can đảm định tiến gần bắt chuyện với cô. Nhưng anh khựng lại. Cô đang khóc. Anh không hiểu cô đã gặp phải chuyện gì mà lại trốn ở đây khóc lặng lẽ như vậy .

Anh đứng nấp ở gần đó nhìn cô, sự suy tư lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

Đang định bước đến gần cô, thì có người gọi cô làm cô vội đứng dậy lau giọt nước mắt vừa rơi bên má. Dù chưa được nói chuyện với cô lần nào, nhưng khi thấy cô khóc, trong lòng anh rất muốn tìm hiểu nguyên nhân. Anh muốn bên cạnh an ủi cô, để cô không phải khóc một mình như vậy thêm lần nào nữa.



Còn cô, cô ra trước đám đông lại vô tư cười nói như chưa mảy may có chuyện gì. Không một ai nhìn thấy nỗi đau đằng sau nụ cười của cô. Sự mạnh mẽ ấy, cô còn phải diễn đến bao giờ?

TAN HỌC...

Trước cửa nhà, Gia Huy đang đợi cô.

Cô thấy anh, anh lao tới ôm chầm lấy cô.

-Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh không tốt, là anh có lỗi với em. Anh không nên làm như vậy với em. Anh thật sự sai rồi, em tha thứ và bỏ qua cho anh nhé.

Cô đã khóc thật lớn trên vai anh. GIờ đây, cô mới cảm nhận được sự quan tâm từ anh, là lời xin lỗi chân thành của anh đây sao? Cô nghĩ rằng anh đã hiểu ra rồi, anh nhất định sẽ hiểu cho cô.

-Không sao, không sao cả. Mọi chuyện để nó qua đi. Anh hãy yêu em như lúc đầu nhé. Em thích anh của lúc đầu. Là con người từng yêu em, yêu rất nhiều. Dành mọi thứ cho em.

-Được, anh xin lỗi. Anh yêu em. Mình làm hòa nhé.

- Vâng

Cô lại một lần nữa nở nụ cười. Cô mong rằng anh sẽ sửa đổi và yêu cô nhiều hơn. Điều đó khiến cô đã tốt hơn phần nào.

-Anh ở lại ăn cơm với em nhé?

-À thôi... để khi khác nha bé. Anh phải về có việc rồi. Anh chỉ qua đây với em được một chút mà thôi._/Anh chần chừ nói

-Vâng. Vậy anh về nhé_/Cô hơi thất vọng, không muốn rời xa anh

-Ừ... anh về nhé. Bai bai em yêu

Vào nhà, cô vui đến nỗi nhảy bẫng lên. Anh lại trở lại là Gia Huy rồi. Cô luôn tin rằng anh yêu cô và giờ thật sự không thất vọng.

-"Hay là chiều nay đến thăm anh ấy bất ngờ nhỉ", "làm một ít bánh cho anh ấy nữa"

-"Hmmm... ý kiến không tồi, hay lắm Ngọc An. M phải ăn mặc đẹp vào mới được. Mừng ngày làm hòa"

Chiều hôm đó cô bắt taxi đến nhà anh, định tạo cho anh sự bất ngờ. Lần này cô mặc một chiếc váy tôn lên phần nữ tính nhưng rất quyến rũ, mùi nước hoa bạc hà lành lạnh thoang thoảng hương thơm. Cô thật sự rất xinh đẹp, trên tay cầm chiếc bánh kem tự tay làm cho anh.

Đứng trước cửa nhà riêng của anh, cô bấm chuông hồi hộp chờ xem vẻ mặt bất ngờ của anh, chắc anh sẽ vui lắm

KING COONG....

-Ai vậy?_/GIọng của một cô gái vang lên

Cánh cửa mở ra, một cô gái lạ mặt bước ra gặng hỏi cô. Hơn nữa, cô ta chỉ mặc đúng một chiếc áo tắm, đôi trân trần, tóc vẫn còn ướt như vừa mới tắm xong.

-Cô là ai?_/Cô gái ấy gặng hỏi cô

-T...tôi, tôi là...

-Ai vậy em yêu?



-Em không biết, cô ta bấm chuông cửa nhà chúng ta.

Cô chết sững người, anh từ phòng tắm bước ra. Trên mình chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm che thân. Và còn em yêu? nhà chúng ta?

Cô như không tin vào mắt mình, chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất nát bét. Mắt cô dần nhòe, tai cô ù đi. Anh.... anh đã phản bội cô rồi.

-Ngọc An, Ngọc An nghe anh giải thích. Ngọc An

Không để anh đuổi theo giải thích thêm một lời nào. Cô chạy thật nhanh lên chiếc taxi gần đó và nhanh chóng bảo tài xế chạy đi. Mặc cho anh có đuổi theo níu cô lại nói chuyện.

Trên xe, cô không nhịn được mà ôm mặt bật khóc. Cô bị lừa rồi, tình yêu đã làm cô mù quáng. Bác tài thấy cô khóc cũng thấy thương cảm cho cô. Một cô gái nhỏ bé với trái tim mỏng manh ấy, giờ đây lại có một vết xước đau đớn. Trái tim cô đau thắt lại, dường như chẳng còn để ý đến bất kì điều gì xảy ra. Cho dù trời có sập xuống, cô cũng đã cạn kiệt sức lực rồi. Nước mắt làm rát hai bên má vốn ửng hồng xinh xắn của cô, đôi mắt không ngừng nóng ran và đỏ ngầu.

Cô không còn giữ được vẻ xinh xắn nữa. Cô sụp đổ rồi, bản thân cô đã chịu đựng đả kích rất lớn. GIờ đây, cô dường như chỉ muốn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ. Cô cần sự bình yên.

-Bác tài, cho cháu xuống xe.

-Nhưng ngoài trời mưa to lắm cháu. Để ta đưa cháu về nhà.

-Không sao đâu ạ. Cho cháu xuống. Cháu gửi tiền bác.

Bác tài thấy cô như vậy, cũng không muốn ngăn cản cô, để cô xuống xe.

Cô lết tấm thân mệt mỏi từng bước từng bước trên con đường rộng lớn. Chẳng còn một ai trên đường cả, họ đều tự tìm chỗ trú mưa cho mình hoặc có thể là đã về với tổ ấm của họ. Còn cô, toàn thân cô chẳng còn sức sống. Mưa như tát vào mặt cô, để nói cho cô hiểu rằng người ta chẳng hề yêu cô. Cô khóc như không khóc, vì nước mắt cô đã hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt ấy từ bao giờ.

Cô gục xuống khóc thật to. Tiếng mưa như an ủi cô, che đậy đi tiếng khóc của cô để cô có thể thoải mái khóc ra nỗi đau đớn trong lòng mình. Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

VÀI HÔM SAU...

-Này em, cho chị hỏi Ngọc An có trong lớp không?

-Chị là?

-À chị là Kim Xuyên, chị đến tìm Ngọc An có chút chuyện.

-Ngọc An không đi học chị ạ. Mấy hôm nay cậu ấy xin nghỉ, hình như là cậu ấy bị ốm.

-Bị ốm sao? Ừm... vậy thôi chị về lớp đây.

-Vâng, chào chị.

Về lớp...

-Này Lục Giao, đi thăm Ngọc An với tôi không?

-Sao thế, em nó bị sao mà phải đi thăm.

-Thấy bảo em ấy bị ốm.

-Hả?(bịch)_/Duy Nam làm rơi quyển sách đang cầm trên tay, vẻ mặt lo lắng
« Chương Trước