Chương 4: Bất Ngờ

Hạ Mẫn kéo tay cô đứng dậy, giúp cô lấy lại tinh thần. Nhìn người bạn thân của mình dần trở nên tiều tụy, Hạ Mẫn cũng không khỏi xót xa. Chơi với nhau từ bé, còn thân hơn cả chị em ruột vậy mà giờ nhìn cô đau khổ vì một người không đáng, Hạ Mẫn càng thêm tự trách bản thân vì không giúp gì được cho cô.

Hai người cùng nấu ăn, chơi đùa, ca hát cả ngày đến tận khuya. Cô cũng đã vui lên được phần nào, trong lòng cũng được an ủi. Hai người nằm trên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà, không khí náo nhiệt cũng dần lắng xuống

-Cám ơn cậu nhé. Không có cậu thì bây giờ tớ chẳng biết sao nữa.

-Mình là bạn tốt mà, có gì không vui thì nhớ chia sẻ cho nhau đó. Tớ luôn bên cạnh cậu, chị em tốt.

-Ưʍ...hihi

Một lúc sau thì Hạ Mẫn ra về thì Gia Huy gọi đến. Cô vội vàng bắt máy.

-Alo

-Em chưa ngủ à?_/GIọng anh thều thào nói

-Vâng. Anh cũng chưa ngủ sao?

-Ừm. Xin lỗi vì giờ này mới gọi được cho em. Em không giận anh chứ?

Có gì để giận chứ, dù sao giờ đây cô cũng quen với việc anh bận rộn rồi. Mà bận gì thì cũng không biết nữa. Nhưng cô cũng cảm thấy đỡ hơn một chút vì anh đã gọi cho cô dù đã muộn rồi.

-Không ạ, nay bạn em đến thăm em nên em chơi với cô ấy. Còn ngày hôm nay của anh thế nào?

-Cũng ổn. Anh nhớ em.

Lâu lắm rồi anh không nói như vậy, mặc dù anh đã từng nói câu ấy rất nhiều nhưng dường như với cô giờ nó xuất hiện thật bất ngờ. Cô rất vui. Có lẽ hai người sẽ làm lành lại như lúc đầu.

-Em cũng nhớ anh.

-Mai mình gặp nhau được không? Anh muốn gặp em.

-Dạ được. Vậy mai gặp nhé.

-Ừm. Vậy chiều mai anh đón.

Đêm đó cô rất vui, hình như mọi thứ lại trở lại lúc đầu rồi. Cô ôm giấc mơ về một tình yêu hạnh phúc rằng anh đã hiểu cho cô, sẽ lại yêu cô nhiều như lúc đầu, sẽ không tổn thương cô lần nào nữa. Cô hi vọng hết vào ngày mai được gặp anh và được quấn quýt lấy anh như ngày đầu tiên ấy.

SÁNG HÔM SAU...

Cô đến trường với khuôn mặt tươi tắn, không còn ủ rũ như mấy ngày qua nữa. Cô tô lên màu son đỏ nhẹ vô cùng tự nhiên, trông cô tràn đầy sức sống.

Từ xa, một người đã va ánh nhìn của mình vào cô. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang từ cổng trường bước vào. Mái tóc dài đen tuyền với làn da trắng mịn, hai bên má ửng hồng dưới ánh nắng của ngày mới khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.

-Này Duy Nam, Duy Nam....TRIẾT DUY NAM.

-Haa...Hả? Sao thế?

-Ông nhìn ai mà như người mất hồn vậy?

Lục Giao nhìn theo hướng mắt anh nhìn và thấy cô.

-À à, biết rồi nha. Sao? Tìm hiểu em ấy chưa?_/Lục Giao huých vào vai anh hỏi dò đầy ẩn ý.



-Nói linh tinh gì thế? Vào lớp đi.

-Ơ, chưa nói xong mà.

TRONG GIỜ HỌC...

-Này Duy Nam, thấy tôi nói đúng không? Em ấy xinh mà nhỉ.

Anh trốn tránh câu hỏi của Lục Giao

-Thôi quay lên học đi, xinh với chả không xinh.

-Ơ, người ta giới thiệu cho mà còn nói người ta. Nhưng mà cậu thích người ta rồi đúng không?

-Haiizzzza, cái thằng này nói nhiều thế nhờ.

Mặc dù anh luôn trốn tránh câu hỏi, nhưng trong lòng anh không thể nói ra rằng anh thích cô cũng không thể phủ nhận điều đó.

GIờ thể dục, sân thể dục phải đi qua dãy hành lang lớp cô nên anh có nhìn vào. Anh là một chàng trai khá ưu tú, đôi chân dài, gương mặt thanh thoát nên rất nhiều người khác giới mến mộ. Trong trường học rất ít người không biết đến Triết Duy Nam anh.

Nhìn vào lớp cô, các bạn nữ không khỏi bàn tán và reo hò. Nhưng cô, cô không biết gì về anh cũng chẳng quan tâm anh nhìn vào. Cô là 1 lớp trưởng, cô rất nghiêm túc trong việc học. Nhìn cô tập trung học mà chẳng mảy may để ý đến xung quanh khiến anh càng ấn tượng hơn về cô.

-Duy Nam, đi thôi_/Lục Giao gọi với

-Ừ.

-Nói thật đi, cậu thích người ta rồi đúng không? Tôi hỏi thật lòng đấy người anh em ạ.

-Có lẽ vậy.

-Lại còn có lẽ vậy. Thích là thích mà không thích là không thích. Làm gì có câu có lẽ vậy.... Thế có cần tôi giới thiệu cho không?_/Lục Giao cười cười nói

-Không cần đâu haha

-Thích người ta bày đặt không cần kìa.

Anh cười trừ. Anh đã tự tìm hiểu về cô, tự chủ động tiếp cận cô nên anh chẳng cần ai phải giới thiệu cho mình cả. Hơn nữa, so với việc được giới thiệu, anh thích bản thân chủ động hơn.

-Mà này, ông thích em ấy vậy còn người yêu ông?

-....

-Nói gì đi chứ? Hai người vẫn chưa làm hòa sao?

-Ừm. Cô ấy luôn im lặng với tôi, cô ấy bỏ rơi tôi haha. Biết làm sao được.

-Tại sao?

-Tôi không biết. Có lẽ cô ấy có người khác rồi....Mà không hẳn có người khác, chắc là quay lại với người cũ thôi.

-Ông thấy người ta có người khác à?

-Ừm. Cô ấy nhắn tin với giáo viên và chụp màn hình cho tôi xem. Vô tình có cả tin nhắn của người cũ.



-Ôi đàn bà... thôi không sao cả đâu. Dù gì cũng chỉ là mất đi một người không tốt, sao phải tiếc. Tối đi nhậu với tôi.

-Ừ ok.

CHIỀU HÔM ẤY....

-Ngọc An, anh đến rồi.

Nghe tiếng Gia Huy gọi cửa. Cô chỉn chu lại chiếc đầm trắng cô đang mặc, thoa một ít son trông thật tự nhiên rồi chuốt lại mái tóc gọn gàng để ra mở cửa. Cô gái xinh đẹp bước ra, nhưng anh lại không khen cô dù chỉ là một câu. Cô đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ để gặp anh mà anh đáp lại có chút hờ hững.

-Đi thôi, sao em lại ngẩn người ra thế?

-À vâng, đi thôi ạ.

Nhưng lần này có chút khác, anh gần gũi với cô hơn. Tự ôm lấy cô, nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ nhắn mịn màng của cô khiến cô cũng không khỏi bất ngờ, cũng rất vui.

Anh đưa cô đến nhà riêng của mình. Để cô ngồi trên ghế sofa và rót cho cô một cốc nước.

-Này em uống đi

-Cám ơn anh.

-Mà nay sao anh lại đưa em đến nhà riêng của anh vậy?

-Không có gì. Chỉ là anh muốn cho em cảm giác an toàn thôi. Em muốn về gặp bố mẹ anh nhưng giờ chưa được thì đến nhà riêng anh chơi cũng được chứ. Với cả lâu rồi mình cũng chưa gần gũi nhau, dạo này anh bận quá.

Anh tiến gần vào người cô, vòng tay ôm qua eo cô. Áp mặt vào cổ cô ngửi mùi hương trên cơ thể cô định cắn một vết. Cô hơi sợ, vì cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Cũng chưa gần gũi với ai quá mức như vậy. Cô vô thức đẩy anh ra.

-Em sao vậy? Mình là người yêu cơ mà. Rồi sau này anh cũng lấy em thôi. Em sẽ là vợ anh.

Rồi anh thủ thỉ nhẹ vào tai cô khiến cô hơi nhột:-Em cho anh nhé.

Cô hơi lo lắng đáp:

-Xin lỗi anh, giờ em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Sau này cưới rồi tính có được không ạ.

-Tại sao chứ? GIờ thời đại nào rồi em còn phải quan trọng việc đó nữa. Người ta có con trước cưới còn chẳng sao mà_/Mặt anh có vẻ hơi khó chịu

-Nhưng em có nói là em sẽ cưới luôn bây giờ đâu ạ?_/Mắt cô ửng đỏ như sắp khóc

-Thì mình chỉ làm thôi, không cưới bây giờ. Em cho anh nhé?_/Anh hạ giọng dỗ dành cô

Chưa để cô trả lời, anh cúi xuống hôn cô. Vẫn là nụ hôn ấy, nhưng không còn vị ngọt của tình yêu nữa. Nhạt nhẽo, vô vị như cách anh yêu cô lúc này.

Anh lấy tay lần mò xuống ngực cô định sờ nắn. Tay còn lại mò ra sau lưng định kéo chiếc khóa váy của cô ra. Từng vết cắn trên cổ, trở dần xuống gần ngực khiến cô rơi nước mắt. Anh không để ý đến cảm xúc của cô, không để ý rằng cô có đồng ý hay không. Anh chỉ biết đến du͙© vọиɠ của bản thân khiến cô càng thêm đau khổ.

Nhớ lại việc anh từng đối xử với cô từng tồi tệ đến mức nào. Cô đã không còn cảm giác an toàn ở anh từ khi anh lạnh nhạt rồi. Cô cứ nghĩ, nay anh sẽ chủ động làm hòa với cô nhưng thật ra anh chỉ đòi hỏi thể xác của cô, ham muốn cơ thể của cô. Anh chưa có được cô đã đối đãi với cô như vậy. Nếu có được cô rồi, chẳng nghĩ đến việc bỏ rơi cô luôn không?

Cô ý thức được, dứt khoát đẩy anh ra xa. Tự mình kéo chiếc váy mới hở đến gần ngực và lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

-Em xin lỗi, em không thể.

Nói rồi, cô chạy nhanh ra khỏi nhà anh không để anh kịp nói câu gì.