Chương 2: Rạn Nứt

Thời gian sau đó, anh ít liên lạc với cô hơn. Không phải là không quan tâm mà là những cuộc gọi của anh thưa dần. Những tin nhắn dần trở nên ít đi. Anh và cô thường xuyên cãi nhau. Cô luôn tìm cách giải quyết nhưng anh thì lại trốn tránh vấn đề. Cũng không biết vì điều gì, anh và cô càng ngày càng xa cách.

-Em muốn gặp anh nói chuyện. Em cũng nhớ anh nữa. Dạo này không thấy anh đến thăm em. Anh có việc gì ạ?

-Không có chuyện gì đâu. Chiều anh qua đón em đi chơi nhé.

CHIỀU HÔM ẤY...

-Anh đợi em có lâu không?

-Bình thường mà, anh vừa mới đến thôi.

-Vậy mình ra hồ đi dạo nhé.

-Ừm!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không khí không được mấy vui vẻ. Dù đi gần nhau nhưng giữa anh và cô có một khoảng cách vô hình nào đó. Nếu là trước đây anh sẽ nắm lấy tay cô, hay là ôm qua eo của cô mà cùng đi dạo nhưng giờ thì hai người cứ cách xa nhau như vậy. Hay bởi là do vì gần đây giữa hai người không mấy hòa hợp nên mới thế. Sắc mặt anh trông không được vui vẻ nhưng cũng không như khi nói chuyện qua điện thoại nữa.

-Anh dạo này khác lắm? Có chuyện gì không, nói cho em biết đi

Thái độ của anh hờ hững với câu hỏi của cô, dường như không muốn trả lời câu hỏi này vậy.

-Không, anh ổn, chắc dạo này do bận học quá. Em cũng biết cuối cấp nên bận rộn học hành thế nào mà.

-Hmmm... có chuyện gì thì nói với em nhé.

-Anh biết rồi.

Hai người cứ như vậy, đi dạo được nửa vòng mà không khí vui vẻ như trước không khá hơn là bao. Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cãi nhau để làm rối tung hiện tại hơn nữa. Bỗng dưng điện thoại anh có người gọi đến. Anh vội tắt máy và cất điện thoại vào túi quần. Cô khó hiểu nhìn anh.

-"Bộ anh có chuyện gì giấu mình sao? Tại sao lại không nghe máy?" Trong lòng cô nảy lên sự nghi hoặc mà bản thân cô cũng không biết.

Cô chưa bao giờ mượn điện thoại của anh để kiểm tra bởi cô luôn tin tưởng ở anh rằng anh sẽ không có bí mật nào giấu diếm mình. Anh luôn cho cô cảm thấy an toàn nhưng dạo này anh học hành với chuyện hai đứa cãi nhau nên hơi khác chút thôi. Cô tự trấn an bản thân mình như vậy nhưng cũng lỡ thốt lên hỏi anh:

-Ai vậy?

-À, không có gì đâu. Số lạ ý mà. _/Vẻ mặt anh có hơi giật mình đáp:

-Mà thôi cũng muộn rồi anh đưa em về nhé. Khi nào rảnh anh lại qua.



-Vâng, vậy mình về thôi ạ. _/Cô hơi buồn một chút vì gặp nhau mà chẳng vui hơn được là mấy. Không khí giữa anh và cô ảm đạm và nhạt nhẽo như vậy liệu anh sẽ còn cố gắng vì tình yêu này nữa chứ.

Anh đưa cô về nhà, định quay đi thì cô nói

-Ôm em một cái đi! Trước anh đi anh sẽ ôm em mà.

Anh quay lại nhìn cô, khuôn mặt anh không cảm xúc với yêu cầu của cô nhưng cũng không từ chối. Anh ôm cô thật nhẹ rồi buông ra

-Anh về đây.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô hơi thất vọng. Anh đã khác rất nhiều rồi. Anh không còn là Gia Huy của lúc trước nữa.

Tối hôm ấy, cô không ăn uống gì. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ về anh và về mối quan hệ này. Cô không biết anh làm sao mà lại khác như vậy. Yêu nhau khá lâu rồi nhưng anh chưa một lần dẫn cô về gặp bố mẹ anh, cũng chưa bao giờ giới thiệu anh cho bạn bè của mình. Hai người chỉ gặp nhau khi đi với nhau ở chỗ của cô. Đang suy tư không biết như nào cho đúng, thì trên webbo của cô thấy anh đã đăng dòng trạng thái mới làm tim cô đau nhói.

-Haaa... Hả? Độc thân? Sao anh ấy lại để như vậy?

Khi mới yêu, cô luôn giữ bản thân với những người khác giới. Cô luôn biết trong lòng mình chỉ có một người là Gia Huy. Cô để công khai tình yêu của mình trên trang cá nhân, hạn chế có bạn thân là nam. Vậy mà giờ, trước mắt cô thấy anh lại để hai chữ độc thân sao?

Mắt cô dần nhòe đi, ngân ngấn nước. Cố bình tĩnh lại gọi điện cho anh

ZZZZZZ....ZZZZZZZZ..TÚT TÚT

Cứ như thế, cô gọi anh rất nhiều cuộc điện thoại. Nhưng anh không nghe máy, cô hụt hẫng và bật khóc. Nhưng chưa đầy 1 phút thì có tin nhắn đến

-Anh đang bận, gọi em sau nhé.

-Anh bận việc gì? Không thể nghe máy của em một chút sao? Em có chuyện muốn nói.

-5p nữa anh gọi lại.

5 phút.... 50 phút..... 2 tiếng...... cô đã đợi anh rất lâu. Lòng cô rất rối bời. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều. Cô luôn tự hỏi vì điều gì anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Anh chưa bao giờ để cô đợi lâu như thế này. Mọi thứ như dần chứng minh anh đã chẳng còn yêu cô như trước nữa.

Cô mở điện thoại ra xem trang cá nhân của anh, xem hoạt động và những người bạn của anh. Anh có rất nhiều người bạn là nữ, thậm chí là rất thân thiết với họ. Còn cô thì từ bỏ tất cả bạn bè khác giới của mình chỉ vì anh. Cô không biết mình làm vậy là yêu hay biến bản thân trở thành một con ngốc nữa.

RENG...RENG...

Anh ấy gọi tới



-Em ngủ chưa? Anh xin lỗi nhé, bảo em đợi 5 phút mà giờ mới xong việc. Mà nãy có chuyện gì à? Nói anh nghe.

Cô vừa nói vừa khóc mà cố không để anh nghe thấy tiếng nấc lên của mình: -Sao anh lại để độc thân vậy? Em là gì?

-Anh để như vậy nhưng đâu có nghĩa anh không yêu em. Em là người yêu anh mà. Anh chưa muốn để công khai chúng ta thôi_/Anh lạnh nhạt đáp.

-Haaa...Vậy sao? Sao anh lại không dám để công khai. Hay là anh không muốn cho những người bạn khác giới mà anh thân thiết biết là anh có người yêu._/Cô cười trong đau khổ rồi nói tiếp:

-Em tự hỏi sao yêu nhau mà anh chưa một lần dắt em về gặp gia đình anh. Chưa một lần giới thiệu em cho bạn bè của anh về em. Và giờ em đổi lại được hai chữ độc thân ở anh. Em luôn tin tưởng ở anh, luôn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối em đâu. Nhưng giờ anh lại thêm cả việc bỏ rơi em. Thử hỏi lòng anh xem anh còn yêu em nữa không vậy?

Cô cứ nghĩ nói như vậy anh sẽ hiểu cho cô, sẽ nhận ra anh đang sai và sẽ sửa nhưng không, anh lại đáp lại khiến cô càng thêm thất vọng:

-Sao em cứ làm quá lên vậy? Chuyện này rất nhỏ mà? Anh sẽ không bỏ rơi em nhưng em hãy hiểu cho anh. Bao giờ mình cưới thì anh sẽ giới thiệu em cho gia đình

-Vậy cưới thì có liên quan gì đến bạn bè anh mà anh không thể nói về em cho họ.

-....

-Anh trả lời em đi chứ? Sao không trả lời?

-Cưới thì giới thiệu hết, được chưa?

-Anh biết là em còn học đại học nữa mà, còn rất lâu mới cưới nữa.

-Thì để lúc đó giới thiệu, chẳng sao cả./Thái độ của anh càng trở lên lạnh nhạt như con dao dần cứa vào tim cô từng chút từng chút một.

Anh nói tiếp:

-Nếu em muốn anh giới thiệu với gia đình và mọi người thì mình cưới đi. Em học xong trung học thì mình cưới. Học nữa cũng chẳng để làm gì đâu. Anh sẽ lo cho em và cả gia đình của chúng ta. Cưới hay học tiếp anh tôn trọng ở em.

Cô không biết nói gì hơn, nhưng lòng cô thì đau như xé ra từng mảnh. Cố nặn ra chữ để nói cho anh hiểu

-Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng khi em chọn học tiếp thì thái độ anh lại như vừa rồi đấy. Lạnh nhạt, bỏ rơi em. Anh biết là, em rất muốn học. Em còn có cả 1 tương lai chờ đón mà anh nói vậy thì có phải là tôn trọng quyết định của em hay không? Hả?

-Tùy em, anh không nói gì nữa? Anh cúp máy đây. Ngủ sớm đi.

Chưa để cô phản ứng, anh đã tắt máy và bỏ lại cô giữa đống hỗn độn như vậy. Lần nào cãi nhau cũng thế. Nhưng lần này cô đã đau khổ rất nhiều. Cô cảm nhận được rõ sự tuyệt tình của anh với cô. Anh không hiểu cho cô, càng không tôn trọng quyết định của cô.

Cô không biết được rằng anh sẽ để mối quan hệ này đi về đâu nữa. Nhớ lại lời anh nói với cô rằng sẽ lấy cô, tôn trọng tình cảm của hai đứa nhưng giờ cô có thể tin lời nói ấy bao nhiêu phần trăm đây? Muốn cô lấy anh sớm mà đối xử với cô như vậy thì liệu lấy nhau có được hạnh phúc?