Chương 5: Goblin 1

Tanaka tốn khoảng vài tiếng để mò đường tới được một ngôi làng gần nơi cậu nhảy khỏi xe ngựa. Và việc đầu tiên cậu làm khi tới nơi là tìm một chỗ để mua thứ bỏ bụng. Rốt cuộc, trong ngôi làng này chỉ có một quán ăn để Tanaka chọn mà thôi

Dù bữa ăn cũng chỉ là bánh mì khô và canh rau đạm bạc, nhưng Tanaka vẫn ăn ngấu nghiến như đó là món ngon nhất trần đời vậy, xong còn gọi thêm suất thứ hai nữa.

"No nê rồi! Giờ… phải tính tới việc tăng cấp thôi. À, tính tiền!"

"Rồi, rồi. Của cậu là 12 Zern."

Trả tiền xong, Tanaka tiện thể lên tiếng hỏi luôn vị chủ quán về những thắc mắc của mình.

"À, bác ơi! Bác có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?"

"Cậu cần gì? Nếu là vay tiền thì không được đâu nhé!" – Vị chủ quán mỉm cười và nói đùa đầy thân thiện.

"Không! Không phải! Bây giờ tôi muốn tăng cấp thì nên làm gì là hiệu quả nhất vậy?

"Tất nhiên là đi săn quái vật rồi!?"

"...À, phải, phải rồi nhỉ? Thế ở quanh khu này có loại quái vật nào dễ săn không hả bác? Tại trước giờ tôi chưa gϊếŧ quái vật lần nào cả, nên không có kinh nghiệm trong việc này."

"Thế à? Vậy thì hơi khó cho cậu rồi đấy.” – Vị chủ quán gác cằm lên tay ra dáng suy ngẫm một tí rồi nói – “Mà, chắc Goblin là loại quái vật dễ nhất rồi đấy."

"Goblin sao?"

"Ừ, con quái vật lùn lùn màu xanh lá ấy! Đối với mấy gã tân binh như cậu thì mấy con Goblin đó là mục tiêu dễ xơi đấy."

"Thế sao ạ?" -

"Giờ cậu cần bao nhiêu điểm kinh nữa thì mới tăng cấp?"

Tanaka mở thẻ trạng thái của mình ra để kiểm tra lần nữa cho chắc, mục điểm kinh nghiệm vẫn để 12/100 như cũ.

"Cần 88 điểm nữa bác ạ."

"Thế à? Gϊếŧ mỗi con Goblin thì sẽ được lượng điểm dao động từ 10 tới 15. Thế nên cậu cần gϊếŧ tầm tám chín con là đủ rồi. Tụi nó sống ở trong rừng Milhelm đấy."

""Riêng mình thì cần gϊếŧ tận vài chục con... Tất cả là nhờ ơn cái kĩ năng vô dụng đó. Không, nó là một lời nguyền thì có.""

"Mà cậu đã đăng ký mạo hiểm giả chưa? Nếu chưa thì đi đăng ký ngay đi, gần đây có chi nhánh đấy. Nếu gϊếŧ Goblin rồi cắt tai phải của nó đem về thì dù không nhận nhiệm vụ cũng có thể quy ra thành tiền đấy. Vì nói chung săn Goblin cũng giống công việc diệt trừ sâu hại mà."

"Nghe có vẻ được đấy bác. Cảm ơn bác đã chỉ bảo tận tình nhé."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ? Mà nhớ ghé lại ủng hộ quán của ta nhiều nhiều đấy nhé."

"Hứa đấy!" – Tanaka mỉm cười và gật đầu.

Bây giờ, thứ Tanaka cần là vũ khí và trang bị để đi săn, nên cậu hỏi han về nơi có thể kiếm chúng. Và họ bảo Tanaka rằng cậu có thể mua được chúng từ tiệm tạp hóa trong làng.

Chỉ đi vài bước là tới, tiệm tạp hoá là một căn nhà trông hầu như y hệt những căn khác trong làng. Nếu không nhờ tấm biển khắc hình túi lúa mì và lọ thuốc được treo trước cửa thì chắc Tanaka cũng chả nhận ra.

Tanaka đẩy cửa bước vào, một tiếng leng keng vang lên từ cái chuông được gắn với cánh cửa báo hiệu cho vị chủ cửa hàng lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào quý khách!"

"À, v-vâng… xin chào."

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

"Tôi… đang định đi săn Goblin nên cần… à… áo giáp và vũ khí!"

"Hiểu rồi, ở phía bên kia là chỗ tôi để vũ khí, quý khách hãy chọn cho mình loại nào phù hợp nhất với bản thân."

Ở thế giới mà mạng sống con người thường xuyên bị đe doạ bởi sự hiện diện của quái vật, vũ khí đã trở thành thứ hàng hoá dễ mua như rau cải ngoài chợ.

Ở đây có bán khá nhiều loại vũ khí, từ kiếm tới thương, chuỳ, dù chất lượng của chúng cũng khá tầm thường, nếu không muốn nói là tệ. Chiếm một góc của cửa tiệm tạp hoá, hàng tá món vũ khí đủ loại được nhét vào vài cái thùng gỗ hoặc đặt dựa vào tường nếu quá lớn.

Bản thân Tanaka chưa từng được huấn luyện để sử dụng vũ khí, nên mấy món hào nhoáng hay cần nhiều kinh nghiệm để dùng thì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.

Rốt cuộc, Tanaka chọn ra cho mình món vũ khí mà cậu thấy cầm vừa tay nhất, một thanh đoản kiếm bằng đồng dài tầm ba gang tay.

Tanaka thử vung thử vài nhát vào không khí, cảm thấy hài lòng với nó, cậu quay lại quầy tính tiền.

"Tôi lấy món này."

"Đoản kiếm à? Không phải là một lựa chọn tồi cho người mới đâu, nhưng tôi nghĩ cậu nên chọn thêm vài món vũ khí phụ như dao găm hay gì đó đấy." - Ông chủ tiệm gật gù.

Tanaka đoán là ông ta chỉ nói thế để cậu mua thêm đồ. Nhưng dù sao điều đó cũng không sai chút nào nên cậu đồng ý.

"À, đúng vậy thật, đợi tôi thêm một chút nhé."

Tanaka định quay lại để lựa ra vài con dao găm từ đống vũ khí, nhưng ông chủ tiệm đã lên tiếng ngăn cậu lại.

"Không cần đâu, nếu là dao găm thì tôi có vài cây ở đây sẵn."

Ông chủ tiệm cúi người xuống, lấy vài con dao ra và đặt chúng lên quầy cho Tanaka xem.

"Cây này trông có vẻ được."

Tanaka chọn từ đống đó một con dao hai lưỡi màu trắng xám, cán màu đen, dài tầm một gang tay.

"Giờ là phần áo giáp cho cậu. Do cậu chỉ định săn Goblin, tôi nghĩ là cậu nên mặc giáp bằng da thuộc, nhẹ mà cũng đủ bền để chịu mấy đòn tấn công của tụi nó."

"Ồ, tôi lấy."

Sau khi đã chọn ra kích cỡ vừa vặn, ông bèn chủ tiệm giúp Tanaka mặc giáp lên người khi thấy cậu loay hoay mãi mà chẳng xong. Sau đó, Tanaka tra kiếm và dao vào bao của mỗi cái rồi giắt lên hai bên hông.

"Trông cậu cũng ra dáng rồi đấy."

"Tôi còn cần thuốc men, thức ăn và nước uống, thêm cả một cái túi để mang chúng nữa."

"Rồi, rồi, đợi ta chút."

Ông chủ tiệm loay hoay tìm kiếm đủ các món mà Tanaka yêu cầu. Sau khi đã kiểm tra không thiếu món nào, Tanaka yêu cầu tính tiền.

"Toàn bộ chỗ này bao nhiêu tiền?"

"Đợi tôi chút." – Ông chủ tiệm nói thế rồi lẩm nhẩm tính tiền như chảo chớp, loáng cái là xong – "Đoản kiếm 110 Zern, dao găm thì 58, còn nguyên bộ giáp da là 230. Tính thêm mấy thứ lặt vặt nữa thì tổng cộng là 408 Zern!"

"Tiền đây."

Tanaka giắt cái túi qua vai, đặt tiền lên quầy rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm, tiếng chuông leng keng lại vang lên.

"Lại tới nhé!"

---0o0---

Rảo bước không ngơi nghỉ, Tanaka lấy tay quệt bớt đi mồ hôi đọng trên trán. Vừa đi, cậu vừa vươn tay ra bẻ những cành cây trên đường để làm dấu.

Chốn này bốn bề là cây, những gốc cây cổ thụ lớn đứng sừng sững, uy nghi như những tên khổng lồ, lớp vỏ của chúng sần sùi, có màu nâu sẫm với vài vân nấm linh chi bám lên, tán lá dày đặc, xanh tươi tốt. Dù đang là giữa trưa, nhưng ánh nắng chói chang từ mặt trời hầu như không tài nào xuyên qua nổi tầng tầng, lớp lớp lá cây. Ở những chỗ có vài vệt sáng lọt qua, có thể thấy rõ bụi và phấn hoa bay bay trong không khí. Trên đường rừng thỉnh thoảng lại có những tảng đá bị bao phủ trong rêu và cỏ dại nằm chình ình một đống như cố tình chắn lối người đi.

Hương thơm của hoa cỏ, mùi hương dễ chịu đặc trưng của cây gỗ cổ thụ. Nhưng thoang thoảng đâu đó là mùi ẩm mốc của rêu và sự tanh tưởi của máu. Tất cả chúng hoà quyện với nhau để trở thành thứ mùi đặc trưng của khu rừng này.

Ở trong khu rừng, Tanaka tuyệt nhiên không còn nghe thấy những âm thanh gợi tới cuộc sống xô bồ của con người nữa, cứ như cậu đã bước vào một thế giới tồn tại tách biệt khỏi nhân loại. Tiếng chim muông và ễnh ương kêu eo óc làm não lòng tới khó tả. Những tán cây chuyển động xào xạc khi có gió như để át đi bước chân thú rừng, nghe xa xa thì lại có tiếng suối chảy róc rách.

Tanaka cảm thấy như mọi nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi bởi sự sống trong khu rừng, chúng ẩn trong những góc khuất để trốn hoặc đang đánh giá cậu.

Cầm trong tay thanh đoản kiếm, Tanaka dùng nó chặt những bụi cây mở lối. Mỗi bước đi của Tanaka đều là dựa theo tấm bản đồ với những nét vẽ nguệch ngoạc và chất giấy đã xỉn màu với thời gian. Thứ này là của một cựu mạo hiểm giả trong làng tặng lại cho cậu khi ông ta nghe về việc đi săn Goblin.

"Đây, thân cây mà ông ta đã đánh dấu."

Tanaka chạm vào bề mặt một thân cây lớn, cậu nhận ra trên đó vẫn còn dấu X được hình thành từ những vết chém, hẳn người làm thế đã dùng vũ khí mà mình có sẵn trong tay. Tanaka kiểm tra lại tấm bản đồ của mình, theo đó, những nơi có đánh dấu X là chỗ gần địa bàn mà lũ Goblin hay lui tới. Và chỗ đó là ở ngay phía trước, một khu đất khá trống cây.

""Tuy là thế, trông tấm bản đồ này còn già hơn cả mình nữa, nên biết đâu chẳng còn con nào tới chỗ này nữa thì sao?""

Bỗng nhiên Tanaka thấy có động, liền núp ra phía sau gốc cây. Nuốt nước bọt một cái, Tanaka ghé mắt nhìn về phía khu đất trống. Hoá ra, đó chỉ là một con thỏ rừng thôi, thấy vậy, Tanaka thở dài thất vọng.

Tuy nhiên, cậu thoáng nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện nơi khóe mắt. Khi vừa chuyển sự chú ý tới đó, một bóng đen phóng ra, lao tới con thỏ còn đang ngơ ngác. Thứ đó găm món vũ khí trong tay, một con dao đã cùn và bám đầy rỉ sét vào người con thỏ, gϊếŧ nó ngay tức khắc. Rồi thứ đó còn lấy tay chọc chọc vào cái xác đẫm máu của con thỏ, sau đó mới mở miệng cười một tràng the thé, chói tai như thể đang tự hào về chiến công của mình.

Sau đó, nó cúi xuống và nhồi nhét xác của con thỏ xấu số vào miệng, nhai rau ráu luôn cả xương.

Thứ đó có thân hình nhỏ con và gầy gò tới mức thấy cả xương lồi ra dưới lớp da màu xanh nhăn nhúm. Khuôn mặt nổi đầy mụn cóc, đôi mắt nheo lại, hai hàm răng mọc lởm chởm và ướt đẫm máu thỏ. Thực sự, đây là thứ xấu xí nhất mà đôi mắt Tanaka từng được thấy.

"Goblin..." – Tanaka lẩm bẩm.

Con quái vật đó chính là mục tiêu của cậu khi tới khu rừng này, để sống sót, Tanaka cần phải gϊếŧ nó. Và ngay lúc này, trong khi con Goblin đang bận thưởng thức bữa ăn của mình, chính là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Biết là vậy, nhưng trái tim trong l*иg ngực vẫn giục trống liên hồi vì hoang mang, Tanaka nắm chặt lấy thanh đoản kiếm, cậu hít sâu một hơi rồi thở ra để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Ngay lập tức, Tanaka lao ra khỏi chỗ trốn, cậu hét lên thật to như để giúp bản thân tự tin hơn trong lúc tiến lại gần chỗ con Goblin.

"A!!!"

""Ừm, tao cá là mày chưa từng nghe tới khái niệm tấn công bất ngờ nhỉ?""

Tanaka hét lớn tới mức doạ cho lũ chim đang đậu gần đó bay hết đi, và đồng thời đánh động cho con Goblin biết cậu đang tới. Vung thanh đoản kiếm về phía con Goblin, Tanaka nghĩ là mình có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng không, nó đã kịp né trong gang tấc và lùi về phía sau.

"Chậc, chết tiệt."

Tanaka thủ thế lại cho đàng hoàng, con Goblin nhìn cậu và gầm gừ, nó lăm lăm con dao trong tay, cả hai bên đều đang chờ đợi khoảnh khắc sơ suất của kẻ thù để có thể tung đòn.

Dần mất kiên nhẫn, Tanaka là người động thủ đầu tiên, cậu lao tới, giơ cao thanh kiếm bằng hai tay, toan bổ xuống. Nhưng đây cũng chính là thứ mà con Goblin đang mong đợi, nó tung nắm cát trong tay mình vào thẳng mặt cậu.

Hoàn toàn không nghĩ tới việc kẻ thù sẽ chơi đòn tung hoả mù, mắt Tanaka lĩnh đủ hết cả nắm cát. Chính sự ngây thơ này sẽ khiến cậu phải trả giá rất đắt.

"Chết tiệt!!!!"

""Thằng ngu! Không được nhắm mắt lại!""

Tanaka đưa tay lên dụi mắt, tận dụng cơ hội đó, con Goblin lao tới, dùng dao đánh bay thanh đoản kiếm trong tay cậu đi. Không dừng lại, nó tiếp tục chém về phía Tanaka.

Sự hoảng loạn dâng trào trong tâm trí Tanaka, cậu lùi về phía sau để tránh đòn, nhưng lại bước hụt nên mất thăng bằng ngã chổng vó xuống mặt đất.

Ngay lập tức, con Goblin nhảy bổ lên ngực Tanaka. Hai tay nó giơ cao con dao lên, nhắm vào mặt cậu và đâm xuống. May thay, Tanaka đã kịp phản xạ nắm chặt lấy cổ tay của con Goblin, chỉ chậm chút nữa thôi là cậu về chầu ông bà rồi.

Tanaka mặt mày tái sắc, hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn, thấy cậu như vậy, con Goblin nở một nụ cười đắc thắng, nó càng dồn lực vào tay hơn nữa.

Nhớ rằng mình vẫn còn một con dao găm giắt ở hông, Tanaka liền loay hoay cố gắng rút nó ra. Nhưng trong giây phút mất tập trung đó, cậu đã để cho cánh tay của con Goblin trượt qua. Tanaka nhìn cảnh mũi dao rỉ sét đâm xuống, đối với cậu, thời gian như kéo dãn ra tới vô tận trong khoảnh khắc đó. Tanaka không dám nhắm mắt mình lại, cậu không muốn tin vào cái chết sắp tới của mình.

Tanaka không muốn phải kết thúc thế này, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi mà trí tưởng tượng đã vẽ nên vô số viễn cảnh mà cậu thoát chết kì diệu. Nhưng, sự thật không thể chối cãi đang ở ngay trước mắt, Tanaka tưởng chừng như bàn tay xương xẩu và lạnh lẽo của thần chết đang dần dần siết chặt lấy cổ cậu.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Tanaka, lưỡi dao tiến lại gần hơn, dường như xé tan ảo giác của sự vô tận trong đầu cậu. Chỉ còn chút nữa thôi là sinh mạng mang tên Tanaka sẽ chỉ còn lại một cái xác vô hồn.

Tuy vậy, một phần trong Tanaka nghĩ rằng thế này cũng không tệ. Mọi thứ sẽ kết thúc chỉ với một nhát dao, có lẽ Tanaka sẽ còn chẳng cảm thấy đau, và sau đó cậu sẽ được trở về với họ... Nhưng nó vẫn rất đáng sợ! Không! Cậu vẫn chưa chuẩn bị để chết!!!

""Không!!!!"" – Tâm trí Tanaka như gào thét.

""Chết tiệt!!!""

Tuy nhiên, không hiểu sao lưỡi dao lại chệch qua một bên một cách thần kì, nó cắm phập vào mặt đất ngay cạnh đầu của Tanaka, việc này làm cho con Goblin nghiêng đầu bối rối. Cả Tanaka cũng đờ người ra, tưởng chừng như đây vẫn chỉ là ảo giác mà tiềm thức của kẻ sắp chết tạo ra.

Nhưng gần như ngay lập tức, ý chí sinh tồn của Tanaka đã phản ứng lại, cậu vội vã rút dao găm của mình ra khỏi bao rồi dùng nó đâm xuyên qua cổ của con quái vật. Cảm giác khi con dao đâm xuyên qua da thịt truyền thẳng vào tay cậu, giúp Tanaka nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

"Ké-é-é!!!!"

Con Goblin kêu lên tiếng giãy chết thảm thiết, dòng máu nóng và dính dớp trào ra từ miệng vết thương, cơ thể nó lả đi như con rối đứt dây, ngã lên người Tanaka.

"Ừm... mẹ nó, mãi mới thức dậy được thế mà..."

Tanaka ngay lập tức đẩy xác con Goblin qua một bên, rồi giựt lấy con dao từ cổ nó. Cậu đờ đẫng nhìn xác con Goblin trên mặt đất, rồi lại đảo mắt qua con dao trong tay mình.

Tanaka lại găm lưỡi dao vào cái xác của con Goblin. Suốt một lúc lâu, cậu chỉ ngồi đó, tập trung vào việc hành hạ cái xác trong khi buông lời chửi rủa.

"Hức hức... Con khốn!!!! Chết đi! Chết mẹ mày đi!!! Đau lắm phải không!!? AAA!!! Nhận lấy này!!! Chết đi! Chết đi!!! Haha!! Hahaha!!!!"

Tanaka biết là nó đã chết rồi, nhưng việc nếm trải cảm giác cận kề cái chết đã có ảnh hưởng không tốt với thần trí của cậu. Mỗi lần một nhát dao đâm xuống, nước mắt lại lã chã rơi, biểu cảm trên mặt cậu càng lúc càng trở nên vặn vẹo, méo mó. Tanaka chẳng qua chỉ đang cố để cơn giận dữ của bản thân lấn át đi nỗi sợ hãi, nếu không làm thế, cậu sợ rằng mình sẽ điên luôn mất.

Khi cậu dừng tay thì những gì còn lại ở đó chỉ là một đống thịt bầy nhầy, chẳng còn ra hình ra dáng nữa. Thứ máu tanh tưởi của nó thấm đẫm cả người cậu

Đối với Tanaka lúc này, cảm giác khi khiến cho thứ gì đó chết dưới tay mình thật sai trái, kinh tởm. Cậu cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội dần dâng trào trong bụng. Cậu thả con dao xuống đất rồi đứng dậy, bước vài bước lảo đảo rồi nôn thốc nôn tháo, cho tới khi dạ dày trở nên trống rỗng.

Tanaka vò đầu bứt tóc, cậu lấy tay bịt hai tai rồi cuộn người lại thành một cục bên cạnh bãi nôn, liên tục lẩm nhẩm "Không sao rồi. Không sao rồi." một lúc lâu, cho tới khi bản thân bình tĩnh hơn.

Nhưng khi Tanaka ngồi dậy và nhìn quanh... không chỉ có một mình cậu ở đây, hai ba cặp mắt đang theo dõi cậu từ những góc khuất, và chúng thuộc về những con Goblin khác

Tanaka hối hả chộp lấy thanh đoản kiếm và con dao của mình. Cả người cậu vẫn còn run lẩy bẩy và mặt mũi thì tèm nhem nước mắt nước mũi.

Tanaka vẫn còn cảm thấy sợ hãi trước những chuyện chém gϊếŧ này, nhưng cậu cũng nhận ra một điều... Nếu Tanaka không gϊếŧ lũ quái vật thì sẽ phải chịu một cái chết chậm rãi và đau đớn do bị nhiễm độc Ethereal trong tương lai gần, cậu đã không còn đường lui nào nữa rồi.

""Mình gϊếŧ chúng không phải là để cho vui! Mình không muốn chết! Mình phải sống, bằng mọi giá!!!!""

Sau khi đã đúc kết quyết tâm của mình, Tanaka nắm chặt lấy thanh đoản kiếm và con dao trong mỗi tay.

Lũ Goblin lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, trong tay mỗi con đều lăm lăm vũ khí.

"AAAAAA!!!"

Tanaka gô cổ hét lên một tiếng thét lâm trận dữ dội đến mức khản cả giọng để xốc tinh thần của mình. Cậu cũng lao tới trực diện để đương đầu với lũ quái vật. Lần này sẽ là một phen sống mái giữa hai bên. Ngay khi một con Goblin vừa vào tầm chém, Tanaka liền vung kiếm xuống.

---0o0---

"Ké-é-é-é!!!!"

Con Goblin bật ra tiếng hét kinh hãi trước khi bị nuốt trọn bởi lưỡi kiếm bao bọc trong ngọn lửa cháy đỏ rực. Trước cái chết đến quá nhanh, nó còn chẳng kịp cảm thấy nóng.

"Tuyệt!!!"

Renji thốt lên đầy hào hứng, đây đã là con Goblin thứ tư mà cậu đã hạ gục từ lúc vào hầm ngục. Đối với Renji, đây chính là trải nghiệm vui nhất mà cậu từng có, cứ như đang chơi một trò chơi điện tử ngoài đời thật vậy.

Hầm ngục nếu nói cho dễ hiểu nhất thì chính là nơi mà quái vật và vật phẩm liên tục xuất hiện từ hư vô. Vì thế, đối với nhân loại, hầm ngục chẳng khác nào một mỏ vàng vô tận, dù chẳng ai biết rõ chúng ở đâu ra.

Quay lại với trận chiến, lũ Goblin gần đó hoảng hồn bỏ chạy khi thấy đồng loại mình bị gϊếŧ quá đơn giản. Nhưng Renji chỉ cần sử dụng kĩ năng rồi vung thanh đại kiếm bằng hai tay thì dù đám quái đã ra khỏi tầm tấn công vẫn bị chém chết.

"Lại thêm ba con nữa! Ngon lành."

Trong nhóm Anh Hùng, chín người hoàn thành khoá huấn luyện chiến đấu và ma pháp sớm nhất đã được ban cho đặc quyền tiến vào trong một trong các hầm ngục lân cận thành phố để tăng lượng điểm kinh nghiệm. Sau hai ngày, họ đã xuống tới tầng thứ bảy của hầm ngục. Tầng này là một căn phòng rộng rãi và lũ Goblin thì lại xuất hiện liên tục, khác hẳn với những hành lang chật hẹp mà nhóm Anh Hùng đã phải đi qua.

Trong chín người đó, Dũng Giả Nisehiro Renji rất giỏi sử dụng kiếm thuật, và thêm cả tài năng ma pháp hiếm thấy, cách thức chiến đấu của cậu ta càng trở nên thiên biến vạn hoá, thích hợp với hầu hết mọi tình huống.

Tuy nhiên, dù bản thân có thể sử dụng tới tận năm thuộc tính của ma pháp, Renji vẫn không thể bì với một người trong mảng này, Pháp Sư Kagamino Yuki.

"Mũi thương giá lạnh, xuyên thủng chúng đi. – Băng Thương."

Ngay sau khi Yuki niệm chú không chút do dự, nhiệt độ xung quanh cô giảm đột ngột, và chỉ trong phút chốc, bảy ngọn thương nhọn hoắc bằng băng đã thành hình. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể của những con Goblin dám dại dột tiếp cận Yuki đã bị thổi bay mất vài phần.

Tuy nhiên, vẫn có hai con Goblin khác đã chờ cơ hội này để tấn công Yuki từ phía sau, tuy nhiên...

"…lạnh giá - Đóng Băng."

Yuki phẩy tay ra phía sau, mặt đất nơi đó và chân của hai con quái định chơi trò đánh lén đều bị đóng băng. Không còn di chuyển được nữa, hai con Goblin chỉ biết điên cuồng vung vẩy vũ khí và la hét trong khi Yuki niệm chú cho ma pháp tiếp theo.

Dù chỉ là gϊếŧ Goblin, nhưng từng cử chỉ của Yuki đều toát lên vẻ tao nhã, tráng lệ, hút hồn cả đồng đội lẫn kẻ địch.

"Cô ấy tuyệt thật, sử dụng ma pháp thành thục tới thế."

Renji mơ màng lẩm bẩm khi nhìn Yuki tàn sát lũ Goblin một cách áp đảo. Nhưng lại có thứ khác lọt vào tầm mắt của Renji, kẻ trông giống như là sự nhân cách hoá của hai từ điên cuồng, Cuồng Binh Torazuki Akihiro.

Thành thật mà nói, ngay cả Renji cũng chẳng hiểu rõ gã này, lúc còn ở thế giới cũ, hắn lúc nào cũng ở một mình, không chịu giao lưu với ai. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn, nhưng tính tình lại hay cọc cằn, đã thế lúc nào cũng có cây gậy bóng chày kè kè bên mình, dù gã không phải thành viên của câu lạc bộ nào cả.

Dường như thế vẫn chưa đủ, bởi chẳng biết từ lúc nào, thiên hạ đã bắt đầu bàn tán về hắn. Một tên côn đồ, cây gậy bóng chày gã mang theo là để đập người ta tới chết, có quan hệ với xã hội đen,... những tin đồn lan truyền đi khắp trường. Và cứ như thế, Akihiro dần bị mọi người xa lánh, dù gã cũng chả quan tâm tới vụ đó lắm.

Nhưng, từ khi tới thế giới này, Renji cảm thấy mấy tin đồn đó không xa sự thật là mấy. Hôm cả nhóm chọn vũ khí để trang bị, người thì chọn kiếm ma thuật, kẻ lại chọn gậy phép, nhưng chỉ riêng Akihiro là yêu cầu vị thợ rèn hoàng gia làm cho gã một bản sao của cây gậy bóng chày bằng thứ kim loại cứng nhất họ có.

Ban đầu ai cũng phì cười trước lựa chọn quái dị của Akihiro, chỉ riêng Renji cảm thấy rung mình trước ánh mắt của gã cầm cây gậy bằng kim loại trong tay, nó giống như ánh mắt hào hứng của một con mãnh thú khi nó có được bộ nanh vuốt sắc nhất để đi săn.

Bản thân Akihiro không sử dụng được ma pháp công kích, nên gã thường bị mọi người coi thường, nhưng đôi khi, sức mạnh cục súc là tất cả những gì mà một người cần.

Buổi chiều hôm đó, những ai đã xem trận "đấu tập" giữa Akihiro và những binh lính đều chẳng biết phải nói gì. Người đã đấu với cậu ta là một tướng quân nổi tiếng dày dạn kinh nghiệm của kinh đô mà ngay cả Renji lúc đó cũng chưa thể đấu lại. Khi trận đấu kết thúc, ông ta phải được đưa về trên cáng.

Khi bị hỏi tại sao gã lại ra tay tàn độc tới thế, Akihiro chỉ trả lời “Tay đó làm tao thấy ngứa mắt.” một cách dửng dưng. Nếu không phải vì bản thân là một Anh Hùng, hẳn Akihiro đã xử vì phạm phải trọng tội.

Và khi tới chốn hầm ngục này để gϊếŧ Goblin, thú tính của Akihiro mới thực sự hiện rõ ra ngoài. Dùng cây gậy bóng chày, Akihiro đã đánh cho lũ Goblin thành những đống thịt bầy nhầy, gã còn ráo riết truy sát đám chạy trốn, gϊếŧ cho bằng hết.

"Chết này!"

Akihiro giáng một gậy vào gáy con Goblin đang chạy thục mạng, lực chấn động kinh khủng từ đòn đó đã nghiền nát hộp sọ của nó, khiến cho những gì được chứa ở trong bắn tung toé hết ra ngoài. Trên mặt đất xung quanh gã là cả chục cái xác Goblin nằm la liệt, cảnh tượng máu me ấy như đến thẳng từ địa ngục.

Một mình chiến đấu với hàng chục con Goblin, dù Akihiro có mạnh cỡ nào, nhưng do không có ma pháp công kích, rõ ràng sự bất lợi nghiêng về phía gã nhiều hơn. Nhưng gã vẫn thắng! Tuy nhiên, đó không phải là một chiến thắng hoàn hảo, trên người của Akihiro chằng chịt vết thương.

Akihiro cắn chặt răng rồi rút con dao rỉ sét ra khỏi người gã, máu chảy ra ồ ạt từ miệng vết thương.

Trị Liệu Sư của nhóm, Shimima Honoka thấy vậy, liền trở nên hoảng hốt. Cô vội vàng tới chỗ Akihiro để trị thương cho gã bằng Thánh Ma Pháp của mình.

"Torazuki! Cậu bị thương rồi, để tớ giúp cho!"

"Không cần."

Thế nhưng gã chỉ lắc đầu từ chối, những vết thương trên người Akihiro ngừng chảy máu rồi từ từ khép miệng lại. Đây chính là hiệu ứng mà kĩ năng độc nhất của gã mang lại, Chủ Động Tái Tạo, miễn đó không phải là vết thương chí mạng và Akihiro vẫn còn đủ Mana, thì theo thời gian, nó sẽ tự động hồi phục.

Từ lúc có nó, phong cách chiến đấu của Akihiro càng lúc càng trở nên liều lĩnh và điên rồ, chỉ mới hai ngày xuống hầm ngục mà cấp độ của kĩ năng này đã tăng vọt từ 1 lên 3.

"Tôi không cần cô giúp đâu. Cô đã không chiến đấu mà cứ đứng xớ rớ ở đó thì lại làm phiền tôi nữa, biến đi!"

"Này, Honoka chỉ muốn giúp, liệu cậu có cần phải nặng lời thế không!?"

Không thích cách mà bạn mình bị đối xử, Cung Thủ Ma Pháp Tatsukana Kagura liền lên tiếng trách móc cái gã lỗ mãng kia.

"Đây không thích nói vòng vo, nhất là với mấy đứa yếu nhớt, chỉ biết nhờ người khác chịu bẩn tay thay cho mình."

"Tên khốn này! Xin lỗi Honoka mau!!!"

Honoka không thích gϊếŧ chóc, mỗi việc nhìn thấy máu thôi cũng đã khiến cô khó chịu rồi. Đã thế, chức nghiệp của cô không hề thích hợp cho việc tấn công, nên hầu như mọi lúc, Honoka chỉ đứng ở vị trí được đồng đội bảo vệ để hồi máu hoặc dùng ma pháp hỗ trợ đồng đội.

Còn về vấn đề điểm kinh nghiệm, nhờ sử dụng một ma pháp hỗ trợ vô thuộc tính tên Liên Kết với Yuki và Kagura, Honoka vẫn nhận được một phần nhất định từ những gì mà hai người kia săn được.

"Này, tính tôi có sao nói vậy, cô nhìn kiểu đó là ý gì? Tôi thấy mình không sai thì mắc mớ gì phải xin lỗi chứ?"

Giọng điệu của Akihiro vẫn cao ngạo như thường, có vẻ gã không hề có chút ý định xin lỗi vì những gì mình đã nói.

Kagura không nói thêm lời nào nữa, cô liền rút một mũi tên ra khỏi ống tên, đặt nó lên cung. Thấy Kagura kéo dây cung, mắt của Akihiro nheo lại.

"Này, cô định..."

Akihiro còn chưa nói hết câu, Kagura đã thả dây cung, khiến mũi tên xé gió bay vυ"t về phía trước. Tuy nhiên, trái với những gì gã tưởng, mũi tên không nhắm vào gã, nó trượt đầu Akihiro cả một gang tay. Akihiro nghe thấy tiếng phập khi mũi tên găm vào da thịt ở sau lưng gã, rồi tới âm thanh một thứ gì đó rơi bộp xuống nền đất của hầm ngục. Tất cả xảy ra trong chưa tới vài giây.

Khi Akihiro quay người lại thì thấy xác một con Goblin đã bị mũi tên của Kagura cắm vào giữa hai bên chân mày.

"Tôi vừa cứu cậu đấy nhé."

"Thứ nhãi nhép này làm sao gϊếŧ được tôi? Hai người các cô toàn thích làm mấy chuyện thừa thãi thôi." – Akihiro quay người bỏ đi, nhưng gã vẫn nói tiếp bằng một giọng lí nhí khó nghe – "...Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Người đâu mà thô lỗ hết sức." – Kagura thở dài than phiền.

"Cậu và mọi người tuyệt thật đấy, chẳng bù với tớ, chẳng làm được gì cả..." - Honoka cắn chặt môi, rơm rớm nước mắt như chỉ chực chờ khóc.

"Thôi nào Honoka, cậu đừng để ý lời tên ngốc đó nói chứ! Không có cậu là cả đám chết vì không được chữa trị vết thương cả rồi."

...Honoka im lặng suy nghĩ gì đó một chút rồi nói.

"Cậu biết không, giờ tớ mới thấy có lẽ việc Akashi không tham gia cùng chúng ta là tốt. Cậu ấy chắc cũng không chịu nổi mấy thứ gϊếŧ chóc thế này đâu..."

"Tớ cũng nghĩ như cậu, dù sẽ phải cố gắng để sinh sống nhưng ít ra thì giờ Tanaka cũng an toàn rồi."

"Ừ."