Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Hùng Vô Dụng Từ Thế Giới Khác

Chương 4: Lẩn trốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Giúp! Làm ơn giúp tụi này với!!!”

Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Endou, những tay lính gác cổng của lâu đài liền hớt hải chạy tới. Và khi nhận ra cả bốn tên đều bị thương, họ đã giúp đưa cả đám tới phòng trị liệu để chữa.

Vụ huyên náo đó đã gây chú ý tới nhóm những Anh Hùng đang luyện tập trong sân. Họ chờ cho Endou đã được chữa trị xong rồi bu quanh để hỏi chuyện.

"Chuyện gì xảy ra với tụi bây vậy?"

Mặt của Endou trở nên tái mét hẳn đi, cơ thể hắn run bần bật khi nghĩ về con quái vật đội lốt người đó. Chỉ suýt chút nữa thôi thì hắn và đồng bọn đã trở thành bốn cái xác vô hồn dưới tay tên đó rồi.

"Ta-Tanaka." – Endou nói lắp bắp.

"Hả? Là sao? Tanaka cái gì cơ?"

"Tanaka Akashi, nó là thằng đã tấn công bọn tao!"

Bàn tay cầm con dao đã đỡ đòn của Endou vẫn còn tê rần vì cái sức mạnh khủng khϊếp của kẻ địch. Quả thật là một điều kỳ diệu khi mà Endou có thể lết về đây chỉ với vài vết thương ở bụng.

"Một mình nó cân bốn thằng mày? Tới mức tụi bây phải vào trị thương!?"

"Giỡn hả Endou? M-Mày bị thằng vô dụng đó đánh tới cỡ này?"

Vài kẻ thì r.a vẻ cười nhạo nhóm Endou, trong khi một số khác thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi

"TAO KHÔNG CÓ ĐÙA!!!!"

Đôi mắt của Tanaka lúc đó đen kịt và tràn đầy sát khí. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hẳn thứ mà Endou đã thấy qua đôi mắt của Tanaka là một hố sâu dẫn thẳng xuống địa ngục.

"N-Nó thực sự đã định gϊếŧ bọn tao."- Nhớ lại trận chiến ban nãy, cơ thể Endou không khỏi run bần bật vì sợ hãi.

"Nhưng chẳng phải chỉ số của nó thấp lè tè sao? Làm sao mà nó khiến cho tụi bây ra nông nỗi này được?"

"C-Chuyện đó... tao cũng không hiểu. Trước đó thì thẻ trạng thái của nó vẫn chẳng có thay đổi nào, còn khi nó bắt đầu tấn công thì tao không có cơ hội sử dụng Giám Định"

Trong một tuần luyện tập ở đây, Endou đã nhận ra sự chênh lệch về chỉ số và kĩ năng có thể gây ra những thay đổi lớn cỡ nào trong cục diện của một trận đấu.

Khó mà tin nổi việc một người yếu nhớt như Tanaka lại có thể áp đảo hắn một cách dễ dàng. Nhất là khi Endou nằm trong nhóm những người có tiến triển nhanh nhất về mặt thực chiến.

Nếu ở trong tình huống thích hợp, hắn còn có thể hạ được cả Dũng Giả Renji, người mạnh nhất trong số những Anh Hùng ở đây.

Thực ra, trước khi tiếp cận Tanaka, Endou đã cẩn thận kiểm tra trước xem liệu có gì thay đổi đối với thẻ trạng thái của cậu ta không và những kĩ năng thì làm được gì.

Kết luận là toàn rác, các chỉ số của Tanaka thì thấp lè tè, và cậu chẳng có kĩ năng nào phù hợp để chiến đấu cả.

Thế là Endou và đồng bọn cứ lao vô... để rồi thất bại thảm hại và phải tháo chạy. Nếu không nhờ Endou tốt số thì chắc chắn Tanaka đã có thể thẳng tay gϊếŧ hết cả bốn tên rồi.

Cùng lúc đó, nhóm những Anh Hùng có tài năng trong việc sử dụng ma pháp cũng bước rời khỏi đại thư phòng, nơi họ luyện tập cách điều khiển sức mạnh của mình. Honoka là người đầu tiên để ý đám đông đang bàn tán nên mới bước tới lên tiếng hỏi chuyện.

"Ủa? Sao mọi người tụ tập đông vậy? Có chuyện gì à?"

"Hình như thằng khốn Tanaka nổi điên rồi, nghe bảo nó định gϊếŧ tụi Endou, Kenta với Kadou vẫn còn đang được chữa trị kìa."

Nghe tin này, Honoka tròn mắt kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ người bạn trầm tính và tốt bụng của mình lại có thể làm những việc như thế.

"Cậu có nhầm không đấy Bugotaka? Tớ không nghĩ Akashi có thể làm thế."

"Thằng chó đó mà không dám làm á!? Nó lấy dao đâm tao muốn lòi ruột đây này!" – Endou quát lên đầy giận dữ.

Giật mình vì tiếng quát bất ngờ của Endou, Honoka bất giác lùi lại về phía sau. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và lên tiếng phản bác Endou.

"Sao cơ chứ!? Chuyện đó sao có thể!?"

Thế là Endou kể lại diễn biến những gì đã xảy ra, rằng hắn và bạn đang đi dạo trong thành phố, vô tình bị lạc vào ngõ vắng rồi bị Tanaka hành hung.

"Hừm, tôi thấy những gì cậu đang kể lại có nhiều điểm không đáng tin lắm." – Renji chen vào cuộc nói chuyện – "Theo ý cậu nói thì bỗng nhiên Tanaka là người chủ động tấn công trước sao?"

"Đúng thế! Mà mày nói không đáng tin là sao? Mày ám chỉ là tao nói dối phải không thằng khốn?"

Renji bắt đầu nhìn Endou và đồng bọn một cách khinh bỉ, như thể những kẻ trước mắt cậu là những con gián xấu xí nhất trên thế giới.

"Không, tôi chỉ nghĩ là câu chuyện của cậu có vẻ hơi vô lý đấy? Theo ý cậu thì Tanaka Akashi! Bạn cùng lớp của chúng ta! Người chẳng có chút sức mạnh nào! Lại một mình vô cớ tấn công bốn người các cậu?" – Renji cố tình nhấn mạnh những điểm quan trọng trong những gì mình nói.

“T-Tao…”

Renji nheo mắt lại trước sự lúng túng cảu Endou, cậu đằng hắng vài tiếng rồi nói tiếp bằng một giọng buộc tội.

"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự cảm thấy khó mà tin vào những gì cậu vừa nói."

"Mày! Mày không thấy bọn tao bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết sao? Tao có điên đâu mà lại đi dựng chuyện kiểu này?"

Những lời của Renji khiến cho Endou nổi điên lên, trên trán hắn nổi lên những sợi gân cứ giật giật.

"Không. Tôi không có nói về chuyện đó! Khả năng Tanaka phát triển năng lực của mình chậm hơn người khác chẳng phải là không có. Nhưng cái tôi thấy đáng nghi là việc Tanaka lại tự dưng đi tấn công các cậu cơ!" - Renji chỉ ngón tay thẳng về phía Endou và nói.

"Hả?"

Renji khịt mũi, rồi mỉm cười một cách mỉa mai, dù ánh mắt cậu chẳng hề cười.

"Tôi thật sự không tưởng tượng được cảnh Tanaka lại khi không đi kiếm chuyện với mấy cậu đấy. Thà nói rằng lũ mấy cậu kiếm chuyện với cậu ta rồi bất ngờ bị phản pháo lại thì nghe thuận tai hơn."

"Này thằng chó! Mày cậy quyền định vu khống anh em bọn tao sao?"

"Không, tôi chẳng có quyền và cũng không vu khống ai cả. Theo cậu kể thì Tanaka là người bất ngờ tấn công trước. Làm mấy cậu không trở tay kịp phải không?"

“Phả…”

Trước khi Endou còn thốt ra hết tiếng xác nhận đơn giản đó thì đã ngay lập tức bị Renji cắt lời không chút thương tiếc.

"Xin lỗi, vậy có thể cho tôi hỏi ý cậu là sao khi nói rằng trước khi bị tấn công đã kiểm tra trước thẻ trạng thái của Tanaka được không?"

"Ý mày là sa... Ơ…" – Đang nói thì Endou chợt nhận ra lỗ hổng trong câu chuyện của mình, mặt hắn nhanh chóng trở nên tái mét.

Phản ứng trên khuôn mặt Endou đã hoàn toàn xác nhận nghi vấn của Renji. Cậu nhíu mày và dù tông giọng của Renji khi nói vẫn còn điềm đạm, đại từ nhân xưng cậu dùng đã thay đổi như để biểu hiện sự giận dữ.

"Lỡ mồm phải không? Ờ, mày nói cậu ta bất ngờ tấn công, làm các người chẳng trở tay kịp. Vậy mà trước đó mày đã kiểm tra thẻ trạng thái rồi ư?"

"K-Không, ý tao là kiểm tra ngay khi nó bắt đầu tấn công đấy." – Endou vội vàng lấp liếʍ, bao biện cho những gì mình đã nói.

"Ừ, thế hả? Ơ, cơ mà chẳng phải mày cũng nói là lúc Tanaka tấn công thì chẳng có cơ hội nào để dùng Giám Định sao? Sao mà mâu thuẫn thế?" – Renji nói một cách mỉa mai.

Endou mặt đỏ tía tai vì tức, nhưng hắn chỉ biết lặng thinh cắn răng chịu đựng khi chẳng biết phải phản bác thế nào.

"Nói chung quy thì tất cả cũng là tại tụi mày thôi! Cứ thích ỷ đông bắt nạt người khác mà chẳng chịu nghĩ tới hậu quả gì hết."

"Gieo nhân nào thì gặt quả đấy." – Yuki buông lời nhận xét một cách vô cảm rồi bỏ đi.

"Quả là do mấy cậu bắt nạt Akashi đúng không!? Mấy cậu có còn là con người không hả!? Nói tôi nghe xem!”

Honoka nắm chặt bàn tay mình, cả người cô run lên trong khi trừng mắt nhìn Endou đầy phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên mà mọi người từng thấy cô ấy nổi giận tới mức này.

"C-Có phải chỉ mình bọn tao bắt nạt nó đâu!? Nhiều đứa trong lũ chúng mày cũng chẳng đối xử tử tế chút nào với nó đâu! Để rồi coi thằng chó đó sẽ làm gỏi tụi mày ra sao!"

Đã hết chịu đựng nổi, Endou mất bình tĩnh mà hét toáng lên, đổ lỗi hết cho mọi người. Chính những lời này đã khiến cho những người xung quanh phải nhận ra thực tại.

Tanaka đã có được sức mạnh mới, giúp cậu ta dễ dàng đánh cho cả bốn tên trong đám Endou lên bờ xuống ruộng dù chỉ có một mình. Theo như Endou kể, Tanaka có thể khiến cho những đòn những tấn công nhắm vào cậu ta trở nên vô hiệu, hay đánh bại Tekuzu mà còn chẳng cần chạm một ngón tay vào hắn.

Chẳng mấy chốc, mặt nhiều người trở nên xanh như tàu lá chuối. Renji còn chẳng cần phải hỏi cũng đã biết tại sao.

Và thế là nỗi sợ hãi nhanh chóng lan truyền tới những người kẻ đã từng đối xử tệ bạc với Tanaka.

""Nếu nó mạnh đến thế, liệu nó có nhắm tới mình để trả thù không?" – Một suy nghĩ chung hiện lên trong đầu những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với Tanaka.""

Renji tặc lưỡi ngao ngán khi thấy mặt mày của bạn bè mình trở nên tái mét… chỉ thế là đủ hiểu rồi. Nhưng vì trách nhiệm của mình, cậu bèn lên tiếng trấn an cả đám lại. Dù thế, thật sự, trong lòng cậu cảm thấy thất vọng với những người đang có mặt ở đây...

"Được rồi! Không sao đâu! Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì tớ sẽ đích thân thuyết phục Tanaka bỏ qua cho mọi người. Và sẽ kiềm chế cậu ấy nếu cần. Nhưng mà hãy xem đây là một bài học đi nhé!" - Renji cố tình nhấn mạnh vế cuối cùng trong khi trừng mắt nhìn mọi người.

Dù thế, dường như ẩn ý của Renji không được truyền đạt tốt lắm. Bởi hầu hết những người đã từng bắt nạt Tanaka lại trông chẳng hề có chút hối lỗi nào. Ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm và vui mừng.

"Thật sao, Renji?"

"Ôi, có cậu là tớ đỡ lo rồi."

“Thằng ấy dù mạnh cỡ nào cũng làm sao chống lại được Dũng Giả cơ chứ?”

Ngay lúc đó, Honoka bỗng nhiên lại giật giật nhẹ tay áo Renji, cô ngẩng mặt lên và nói với cậu bằng một giọng khẩn nài.

"Này… Renji, cậu không định đánh nhau với Akashi thật đấy chứ?" – Honoka mím chặt môi, hai bên khóe mắt của cô bắt đầu đỏ lên như sắp khóc – "Tớ nghĩ cậu ấy mới là nạn nhân ở đây mà..."

"...Honoka à, nếu được thì tớ không muốn phải làm đau cậu ta tí nào. Nhưng trong trường hợp Tanaka gây nguy hại cho mọi người ở đây thì tớ không thể để cậu ta lộng hành được đâu." – Dù rằng lương tâm có bị dày vò, Renji vẫn phải vững lòng mà chấp nhận rằng mình không thể nương tay trong trường hợp tệ nhất.

"Nhưng..." – Honoka

"Mà… tớ nghĩ cậu cũng không cần phải lo đâu! Bản thân tớ cũng tin Tanaka không phải là loại người như tụi Endou, cậu ta chắc sẽ không chọn phương án bạo lực." – Renji khẽ mỉm cười và cố gắng dỗ dành Honoka.

"À… Ừ… cậu nói phải." – Honoka mím chặt môi và đồng ý qua loa cho có lệ.

Dù vẫn chưa thực sự bị thuyết phục bởi những lời Renji nói, Honoka chẳng còn cách nào khác ngoài nuốt ngược cảm giác bất bình của mình vào trong mà cam chịu.

"Mẹ mày! Không nói móc nói méo tao là mày ăn cơm không ngon hay sao vậy hả!? Chẳng cần mày nữa! Nếu thằng chó đó mà tới đây là tao sẽ tự tay cho nó ra bã! Dám đυ.ng tới tụi tao là nó ăn gan trời rồi!!!"

Endou mạnh miệng tuyên bố và hậm hực bỏ đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh nỗi lo về tương lai sắp tới. Endou thật sự không muốn ba tên đàn em bị liên lụy bởi sự trả thù của Tanaka. Tội lỗi hắn tự gây ra thì riêng bản thân hắn đối đầu với hậu quả là đủ rồi.

Trong khi đó, những người khác thì vây quanh Renji, khẩn nài yêu cầu sự giúp đỡ của cậu.

"Kệ thằng đó đi Renji! Nếu có chuyện gì thì cậu giúp tụi tớ nhé!"

Renji nhìn một vòng xung quanh những con người vô sỉ này, thầm thở dài và chỉ lẳng lặng nói một tiếng "Ừ."

---0o0---

Tanaka choàng tỉnh, cậu hoảng hốt bật dậy và dáo dát nhìn xung quanh. Tính cả lúc bị đưa tới thế giới này, đây đã là lần thứ hai cậu thức dậy ở một nơi lạ lẫm rồi.

Tanaka đang nằm trên giường, trong một căn phòng quá sạch sẽ để là căn phòng trọ tồi tàn của cậu. Vả lại phòng trọ của cậu làm quái gì có giường cơ chứ!?

"Mình đang ở đâu đây?"

Đây đã là lần thứ hai mà Tanaka thức dậy ở một chỗ lạ mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cố nhớ lại diễn biến những chuyện đã xảy ra.

"Mình đã đi kiếm việc ở hội mạo hiểm giả, rồi nhận tiền công, sau đó thì... Endou!!! Nó đâu rồi? Khoan? Còn túi tiền của mình? Đâu rồi?" – Tanaka hét lên khi nhớ ra những gì đã xảy ra.

Tanaka kiểm tra khắp người để tìm túi tiền, cậu nhận ra trang phục của mình đã thay đổi sang một bộ đồ ngủ phùng phình.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và một người đàn ông bước vào. Thấy Tanaka đã ngồi dậy, ông ta mỉm cười và nói bằng một giọng trầm ấm.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"

“Ông là ai? Đây là đâu?" – Tanaka rụt rè hỏi một cách cẩn trọng.

"Bình tĩnh não, ta là trị liệu sư, và cậu đang ở trong phòng khám của ta." – Vị trị liệu sư giơ hai tay lên để cho thấy rằng mình không có ý thù địch.

"Sao tôi lại ở đây được? …Khoan! Tiền! Tiền của tôi đâu!?” – Tanaka nói một cách hớt hải.

"Có người tìm thấy cậu đang bất tỉnh và bị thương nặng nên đưa cậu tới đây. Cậu mê man bất tỉnh cả ngày rồi đấy." – Vị trị liệu sư điềm tĩnh trả lời.

"T-Thế sao!? Vậy còn…"

"Ừ. Còn về tiền của cậu thì ta đặt ở trên tủ kìa, còn đủ cả đấy." – Vị trị liệu sư ngắt lời Tanaka và chỉ ngón trỏ của ông qua một bên.

Nhìn theo hướng ông ta đang chỉ, Tanaka thấy túi tiền của mình đang nằm chiễm chệ trên cái tủ gỗ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc được đưa tới đây, dù bất tỉnh mà tay cậu vẫn nắm chặt lấy nó." – Vị trị liệu sư vừa nói vừa khì cười như để giúp thay đổi bầu không khí

"T-Thế sao? Haha…" – Cảm thấy đôi chút xấu hổ, Tanaka vừa gãi đầu vừa cười một cách khô khốc…

"Được rồi, à mà, ta có thắc mắc này, cậu đã làm gì mà bị thế này vậy?"

"Tôi bị gì cơ?" – Tanaka nghiêng đầu lúng túng, bản thân cậu thực sự không nhớ mình đã bị gì.

Vị trị liệu sư bắt đầu liệt kê những thương tích của cậu, càng nói, mặt ông càng nhăn nhó…

"Gãy bốn cái xương sườn, trật khớp, huyết áp cao quá mức báo động, chấn thương đầu, rách cơ ở tay và chân, vô số vết thương rải rác trên người… Đã vậy còn bất tỉnh nên ta không đọc được thẻ trạng thái. May cho cậu là ta đã từng học qua cách chẩn đoán vết thương từ Y Quốc Luminous đấy"

Nghe vậy, Tanaka giật mình và hớt hải kiểm tra người mình xem có bị gì không.

"Đừng lo, ta đã chữa hết cả rồi, cũng chật vật lắm, thế cậu có nhớ ai hay cái gì đã làm cậu ra nông nỗi này không?"

"T-Tôi bị một vài tên khốn hành hung." – Tanaka vừa nghiến răng đầy giận dữ vừa nói.

""Không ngờ tụi nó ra tay tàn độc thế... Có còn coi mình là con người nữa không?""

Ký ức cuối cùng của Tanaka trước khi tỉnh dậy chính là cảnh cậu bị Endou đánh và cướp tiền.

"Hẳn mình đã ngất sau đó, mà khoan… Chẳng phải cái túi tiền đã bị nó lấy rồi sao? ...Thây kệ, không mất tiền là mừng rồi."

"Chậc, kinh khủng thật." – Lão trị liệu sư vừa nói vừa tặc lưỡi và lắc đầu.

"V-Vậy giờ tôi ổn rồi phải không?" – Tanaka lo lắng hỏi.

"Ta nghĩ vậy, cậu thử mở thẻ trạng thái của mình ra để kiểm tra xem?"

"Đ-Được rồi. Thẻ Trạng Thái!"

Theo lệnh cậu, tấm thẻ màu xanh lá liền xuất hiện giữa không trung cùng với tiếng chuông, Tanaka liền hướng mắt mình tới mục Tình trạng.

Tanaka Akashi

(Tình trạng: Nhiễm độc Ethereal, suy dinh dưỡng)

...

"Hả? …Nhiễm độc Ethereal?" – Tanaka thực sự lúng túng khi đọc những dòng đó, cậu còn chẳng biết tại sao bỗng dưng mình lại mắc phải

"Cậu nói cái gì cơ!? Đưa đây ta xem!"

Chộp lấy thẻ trạng thái của Tanaka, vị trị liệu sư mở to mắt ngạc nhiên khi đọc tới đoạn đó, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Bộ nó tệ lắm sao?" – Tanaka nuốt nước bọt và lo lắng hỏi.

"À... Ồ, không! Không! Không có gì đâu! Cậu đừng lo! Sẽ không sao đâu! Đợi tôi một chút!”

Vị trị liệu sư nói liến thoắng rồi hớt hải rời khỏi căn phòng. Điệu bộ đáng ngờ của ông ta làm Tanaka sinh nghi.

Một lúc sau, ông ta trở lại, cầm trên tay một lọ thuỷ tinh chứa dung dịch màu hổ phách.

"Đây! Đây! Cậu uống đi... À, n-nó sẽ giúp cậu khỏi bệnh ngay!"

Tanaka có linh tính chẳng lành về thứ thuốc này chút nào, nên cậu quyết định bí mật sử dụng Giám Định lên nó. Dùng kĩ năng sẽ khiến cậu cảm thấy nhức đầu và chóng mặt, đã vậy thông tin mà cậu có được từ nó không phải lúc nào cũng hữu dụng. Nhưng bây giờ không phải lúc kén chọn.

Tanaka thì thầm kích hoạt để cho vị trị liệu sư không nghe thấy được. Kết quả của Giám Định đã khiến cho Tanaka phải nổi da gà.

Thuốc ngủ

"Tại sao ông ta lại đưa cho mình thuốc ngủ!?" – Tuy trong đầu đang cảm thấy cực kỳ bấn loạn, nhưng Tanaka cũng cẩn thận và cố không để lộ những gì mình vừa biết ra ngoài mặt.

"Cảm ơn ông."

Nói bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể, Tanaka đưa hai tay ra và nhận lấy lọ thuốc. Tháo cái nút bần ra, Tanaka có hơi chần chừ một chút, nhưng cậu vẫn đưa lọ thuốc lên miệng và giả vờ uống nó.

"Giờ tôi có việc phải đi, cậu uống xong thì nghỉ nhé! Đừng đi đâu cả!" – Vị trị liệu sư bằng một giọng nghiêm trọng bất thường.

Nói rồi ông ta vội vàng bỏ đi. Khi cánh cửa đã đóng lại, Tanaka liền vội vàng phun hết những gì cậu ngậm trong miệng ra, còn móc họng để nôn hết cho chắc chắn.

Tanaka tìm bộ quần áo cũ của mình để thay vào. Tuy có dính máu nhưng may là màu sắc của cái áo cũng khiến cho người khác khó nhận ra nếu nhìn không kĩ.

Dĩ nhiên Tanaka không bỏ quên túi tiền của mình lại. Sau khi đã sửa soạn đủ đồ, cậu liền tìm lối ra khỏi chỗ này. Do cửa ra vào đều đã bị khoá nên Tanaka đành phi qua lối cửa sổ mà trốn.

Một lúc sau, Tanaka vẫn còn đang đi lòng vòng, tìm đường về nhà trọ của mình, cậu chưa tới khu phố này lần nào nên không rành lắm.

Khi Tanaka đang chuẩn bị đi từ trong ngõ hẻm ra thì cậu nhận ra ở ngoài đường lớn có một nhóm quân lính lính hối hả chạy ngang qua, và người dẫn đầu không ai khác chính là vị trị liệu sư đã chữa cho cậu.

Tanaka liền nấp lại vào trong ngõ hẻm, khi đã êm rồi thì cậu mới nghe ngóng thử tình hình xem thế nào. Chung quanh đó, những người qua đường cũng đang bàn tán với nhau về việc này nên thực sự khá là có lợi cho cậu.

"Vụ gì mà huyên náo vậy?"

"Tui nghe nói là họ để xổng thằng nào đó bị nhiễm độc Ethereal nên giờ đang ráo riết truy tìm đấy."

""Họ đang nói tới mình!" – Tanaka giật mình.

"Ối! Thế thì tiêu rồi! Họ phải mau mau bắt thằng đó lại, chứ để nó lây cho mọi người thì khổ."

"Ừ, không biết ai số khổ thế, tự nhiên lại bị nhiễm độc Ethereal, thế là hết cứu rồi."

Nghe ngóng những lời bàn tán, những từ như "lây" hay "hết cứu" nói bằng tông giọng hoảng sợ càng khiến cho cậu cảm thấy lo lắng. Có vẻ tình trạng hiện tại của Tanaka tệ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng. Tanaka bèn tham gia vào cuộc nói chuyện để thu nhập thêm thông tin.

"Ơ… Ủa, c-có chuyện gì vậy mấy cô bác." – Tanaka vừa nói vừa cố gắng tỏ ra tự nhiên hết có thể.

"À, có ai đó bị nhiễm độc Ethereal đấy, nên người ta đang cho điều quân đi tìm cho ra." – Một người phụ nữ không chút nghi ngờ trả lời cậu.

"Thế sao? Cơ mà nhiễm độc Ethereal là sao ấy ạ?" – Nuốt nước bọt, Tanaka lại cố hỏi thêm thông tin về vấn đề của mình.

Người phụ nữ tròn to mắt ngạc nhiên, rồi với một biểu cảm u ám và lo lắng, bà giải thích cho Tanaka nghe về thắc mắc của cậu.

"Hả!? Cậu không biết sao!? Bị nhiễm độc Ethereal là rất tệ đấy, nó..."

Những thông tin mà cậu biết được đã khiến cho Tanaka trở nên hoàn toàn tuyệt vọng.

---0o0---

Ethereal là một nguyên tố vô hình với mắt người và thường chiếm tỉ lệ vô cùng thấp trong bầu khí quyển của hầu hết các hành tinh.

Tuy nhiên cũng có một vài ngoại lệ, chẳng hạn như Terraria, hành tinh may mắn có mật độ Ethereal trong không khí hoàn hảo, không quá ít, không quá nhiều, vừa đủ.

Với điều kiện trời cho như vậy, những sinh vật sống ở đây sở hữu một đặc quyền, Mana, căn nguyên của ma pháp.

Cơ thể của sinh vật khi tiếp nhận Ethereal trong không khí thì tế bào sẽ chuyển hoá nó thành Mana.

Nhưng, Ethereal cũng là một con dao hai lưỡi. Tuy nó là nguyên liệu cơ bản để tạo ra Mana, nhưng đó là nếu lượng mà cơ thể hấp thụ vào vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nếu một sinh vật để bản thân bị phơi nhiễm với một lượng quá lớn Ethereal mà cơ thể không thể xử lý nổi, thì sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Đây là lý do mà trên Terraria, người ta bị cấm ra vào những nơi có Ethereal kết tinh mà không có đồ bảo hộ đặc biệt.

Trước tiên lượng Ethereal dư thừa sẽ từ từ huỷ hoại bạch cầu trong cơ thể, khiến cho hệ miễn dịch sẽ yếu đi thấy rõ. Không còn gì bảo vệ cơ thể khỏi những mầm bệnh từ bên ngoài, vết thương sẽ trở nên khó lành và dễ nhiễm trùng, đe doạ tới tính mạng.

Khi bắt đầu giai đoạn tiếp theo mà vẫn chưa chết thì đúng là thật xui xẻo, bởi tới lúc này, Ethereal sẽ bắt đầu quá trình kết tinh ngay trong cơ thể nạn nhân. Và đi kèm với đó, nạn nhân sẽ bị những cơn đau khủng khϊếp hành hạ cho tới lúc chết.

Ở giai đoạn cuối cùng, hệ thần kinh vận động sẽ dần không còn phản hồi với những tín hiệu từ não nữa, khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái sống thực vật vào những ngày cuối đời.

Và sau đó, người bị nhiễm hoặc sẽ chết vì bệnh tật, hoặc bị những khối Ethereal kết tinh gây tắc nghẽn hệ tuần hoàn trong cơ thể gϊếŧ.

Một khi đã biết mình nhiễm độc Ethereal, nạn nhân chỉ có tầm một tháng trước khi hoàn toàn chịu khuất phục trước số phận, chưa có phương thuốc nào chữa được cả.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất khi bị nhiễm độc Ethereal. Như đã nói, Ethereal sẽ bắt đầu kết tinh trong cơ thể nạn nhân. Và cũng vì thế mà mật độ Ethereal có trong không khí xung quanh nạn nhân sẽ tăng đột biến, dẫn tới thêm nhiều người bị nhiễm độc nữa.

Chính vì thế, việc để cho một người đã nhiễm độc Ethereal đi long nhong tới lúc anh ta chết là không thể. Xác của người đó phải bị tiêu huỷ để không dẫn tới việc bộc phát đại dịch.

---0o0---

"Đằng kia!!! Đứng lại đó!"

Bị phát hiện bởi một tên lính, Tanaka phải vắt hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng chỉ số tốc độ của cậu rõ ràng là còn kém xa so với quân lính tinh nhuệ của vương quốc, nên khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp lại.

May thay, do Tanaka bị phát hiện ở một khu hẻm hẹp và vắng vẻ, cậu chỉ đang bị truy đuổi bởi duy nhất một tên lính, nhưng cứ để hắn hô hào thế này thì thế nào cũng sẽ có cả lũ kéo tới thôi.

Tanaka quẹo qua khúc cua, cậu nhận ra có một vài khúc củi nằm lăn lóc trên nền đất. Cậu nhặt một khúc lên và nắm chặt lấy nó bằng hai tay.

Khi tên lính chạy tới khúc cua, Tanaka đã đợi sẵn ở đó. Cậu gửi lời chào của mình bằng cách vung khúc gỗ trong tay, giáng thẳng nó vào mặt hắn.

Bị đánh úp, tên lính không kịp phản kháng gì, nhận thẳng khúc gỗ vào giữa mặt, hắn ngã bật ra phía sau. Tuy nhiên, đòn đánh của Tanaka không là không đủ để khiến cho gã này bất tỉnh.

Sợ rằng tên lính sẽ tiếp tục đuổi theo mình, Tanaka liên tục nhắm vào mặt hắn mà vung khúc gỗ trong tay xuống. Hắn hoảng hốt đưa hai tay lên đỡ, nhưng trận đòn của Tanaka chỉ dừng lại khi cậu chắc rằng tên lính không còn cử động nữa. Cậu thả khúc gỗ dính đầy máu hắn xuống đất và bỏ chạy.

Khi chắc chắn đã tới được một chỗ không có quân lính, Tanaka ngồi bệt xuống đất, cậu thở nặng nhọc, mồ hôi đổ ướt nhẹp quần áo.

Từ sáng tới giờ, Tanaka phải liên tục lẩn trốn những binh lính đang ráo riết đi tìm cậu. Tanaka biết nếu để bản thân bị bắt, cậu sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.

Hiện tại, Tanaka chỉ còn cách rời khỏi thành phố này. Tuy nhiên, từ lúc tin tức cậu bị nhiễm độc lan truyền đi thì người ta đã đặt trạm canh gác ở cả bốn cổng ra vào của thành phố. Hiện tại, nếu muốn ra vào thành phố, người ta phải trình diện thẻ trạng thái ra để lính canh kiểm tra.

"Chết tiệt..."

Giờ Tanaka không khác nào con chuột kẹt trong l*иg, tình thế này trông không sáng sủa lắm cho cậu.

Trong lúc tìm chỗ núp khỏi toán lính đang đi tới, Tanaka để ý thấy một chiếc xe ngựa lớn dùng để vận chuyển hàng đang đỗ cách đó không xa. Hai người có vẻ là chủ của nó thì đang vội vã dọn đồ đạc lên xe từ một căn nhà gần đó.

"Này, phụ tao dọn đồ nhanh lên đi, kẻo bị kẹt lại ở đây thì khốn!"

"Biết rồi! Mẹ nó, cứ tưởng là chuyến này chuyển tới thành phố thì công việc buôn bán sẽ bội thu, thế mà..."

"Giờ làm hay nói!?"

"Đã nói là biết rồi! Càm ràm mãi!!!"

Khi thấy hai người họ quay lại vào trong nhà, Tanaka nhận ra rằng đây chính là cơ hội ngàn vàng để trốn khỏi đây, cậu liền chạy tới cái xe ngựa. Cậu bước vào trong khoang xe, ở bên trong có một đống hàng hoá được vải phủ lên, nơi hoàn hảo để trốn.

Tanaka nhấc tấm vải che đồ lên và chui vào phía sau đống hàng hoá trốn, co rúm người lại để khó bị phát hiện hơn.

Một lúc sau, hai người chủ của chiếc xe ngựa quay trở ra. Họ ném đại những gì mình đang vác vào trong khoang xe để tiết kiệm thời gian, sau đó ra phía trước và bắt đầu điều khiển cho xe chạy.

Khi chiếc xe ngựa mà Tanaka đang đi nhờ tới được cổng phía Đông, đã có khoảng năm sáu chiếc khác ở đó trước rồi. Và khi tới lượt bọn họ, một hàng dài xe ngựa đã xuất hiện ở phía sau.

"Xin hãy xuất trình thẻ trạng thái!"

"Đây này."

"Cầm lấy!"

"Vâng, giờ tôi xin phép kiểm tra khoang xe."

Tim Tanaka như ngừng đập vì sợ hãi khi nghe thấy những từ đó thốt ra từ miệng người lính.

"Có làm gì thì làm lẹ lẹ đi nhé!"

Tanaka liền nín thở khi cảm thấy có người vừa bước vào trong khoang xe, cậu chỉ có thể cầu trời cho việc mình đang cố đi lậu sẽ không bị phát hiện.

"Hừm, cũng có nhiều đồ nhỉ? Mà đống này làm gì mà phải phủ tấm vải thế?"

"Cũng chỉ là mấy món hàng hoá bình thường thôi."

Lời nói của tên lính làm cho Tanaka thót tim, cậu cảm thấy căng thẳng tới mức nghẹt thở. Giờ chỉ cần gã ta giựt tấm vải đang che chắn cho Tanaka thì cậu cũng hết đường mà chạy.

Tuy thế, lần này, vận may đứng về phía Tanaka, tên lính không giở tấm vải lên, hắn chỉ nhìn qua loa cho xong chuyện rồi thôi.

"Thôi, được rồi, qua đi!"

Khi nghe hắn nói câu đó, Tanaka liền thở phào nhẹ nhõm, thực sự vụ này đúng là hại tim cậu quá.

Tên lính không hề biết rằng gã vì thiếu trách nhiệm mà đã để xổng mất mầm bệnh có thể gây ra đại dịch kinh khủng.

Tanaka đi nhờ trên chiếc xe ngựa suốt cả buổi, khi chắc rằng mình đã đi đủ xa, cậu liền nhảy xuống khỏi khoang xe. Việc cậu nhảy xuống bất ngờ có đánh động tới hai người kia, nhưng nhờ Tanaka đã kịp lăn vào một bãi cỏ cao ngay bên vệ đường nên họ không để ý tới vụ đó nữa.

Lúc chiếc xe đã đi khỏi, Tanaka mới đứng dậy khỏi chỗ trốn của mình. Vì nhảy xuống khỏi một chiếc xe đang chạy nên tay và chân của cậu có bị trầy xước vài chỗ, nhưng không có vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ thế này thôi thì không sao.

Bây giờ đã không còn bị truy đuổi nữa, Tanaka mới có thời gian để suy nghĩ về tình trạng của mình.

"Thế, nếu họ nói đúng, thì mình chỉ còn tầm một tháng để sống. Và đây lại còn là một loại bệnh nan y..."

Tanaka tự hỏi cậu nên làm gì trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình đây, ăn chơi thoả thích chẳng hạn. Nhưng càng nghĩ, cậu chỉ càng cảm thấy chúng toàn là những ước muốn nông cạn… Còn mấy cái không nông cạn thì lại chẳng có đủ thời gian để thực hiện.

"Chết tiệt! Thực sự chẳng có cách chữa trị nào sao!? Thẻ trạng thái!"

Khi tấm thẻ trạng thái màu xanh lá xuất hiện trước mặt cậu, Tanaka liền bấm mở rộng mục Nhiễm độc Ethereal, nhưng những gì hiện ra toàn là thông tin cậu đã biết, và tất nhiên là không có cách chữa trị.

"Chậc, khỉ thật..." – Tanaka tặc lưỡi và nhăn nhó mặt mày.

Nhưng rồi ánh mắt của Tanaka bị một thứ khác thu hút, cậu sực nhớ về một thông tin mà cậu đã xem qua. Tanaka liền mở rộng mục Cấp, và đúng là nó có ở đó, dòng chữ ...hiệu ứng giúp hồi phục cơ thể về tình trạng khoẻ mạnh nhất.

"Phải rồi!!! Sao mình lại không nhớ chứ!?"

Tanaka mừng rỡ reo lên, rốt cuộc cậu cũng đã tìm thấy đường sống của mình.

Phải, đúng là ở thế giới này, khi người ta tăng cấp, sẽ có cơ hội toàn bộ thương tổn được hồi phục hoàn toàn. Và để tăng cấp, người ta phải nhận điểm kinh nghiệm sau khi gϊếŧ chết sinh vật có Mana trong người cho tới khi đủ.

Nhưng có điều, do tỉ lệ xuất hiện của hiệu ứng hồi phục là quá thấp, nên nó không thực sự được người ta coi là một cách chữa bệnh có giá trị thực dụng.

Càng bất lợi hơn cho Tanaka, kĩ năng độc nhất của cậu, Cơ Địa của Kẻ Vô Dụng sẽ giảm lượng điểm kinh nghiệm nhận được từ việc gϊếŧ kẻ thù xuống còn có 20%. Tuy thế cậu vẫn không cảm thấy nản lòng chút nào.

Tanaka xem thử phần thông tin phụ của mục Cấp, để biết mình cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm nữa thì mới tăng cấp được. Nó hiển thị lượng điểm kinh nghiệm mà Tanaka đang có là 12/100.

"Nếu bây giờ mình đi săn quái vật yếu hay gì đó, thì chắc cũng sẽ có đủ điểm kinh nghiệm thôi, không sao, mình còn tận một tháng cơ mà!" – Tanaka nói đầy quyết tâm. – "Bây giờ, việc mình cần làm là tới làng mạc hay chỗ nào đó để thu nhập thông tin và trang thiết bị cần thiết, vả lại mình cũng đói rồi."

Tuy nhiên, trong lúc nguy khốn thế này, trong đầu Tanaka không hề xuất hiện một câu hỏi đơn giản.

Rốt cuộc cậu đã gϊếŧ cái gì để có 12 điểm kinh nghiệm vậy?.
« Chương TrướcChương Tiếp »