Chương 3: Chàng lính đánh thuê
Có lẽ là do ý chí chống đỡ kiên định, Trình Thanh Lam cảm thấy tinh thần
của mình tốt hơn khi nãy một chút. Dường như sức lực cũng dần dần khôi
phục. Ánh mặt trời rực rỡ không làm cho cô thấy chói mắt nữa, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng, trong tiếng reo hò của đám người xung quanh, lại nghe thấy tiếng gầm
thét của quái thú. Trước mắt Trình Thanh Lam nhoáng lên, một bóng đen
che kín đất trời bổ nhào tới. Cô né sang bên theo phản xạ có điều kiện,
trong lòng lại thầm kêu không ổn. Tốc độ của quái thú nhanh như vậy. . . . . . . .
Tránh thoát, vậy mà cô lại tránh thoát được!
Trình Thanh Lam vẫn hoàn hảo không xây xước gì, đứng cách xa quái thú một
mét. Cô chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình đập như sấm. Tất cả chợt
yên tĩnh lại. Quái thú chụp hụt, có lẽ hắn hành động nhanh nhẹn, hiếm
lắm mới thất thủ, lúc này cũng ngây người.
Nhưng chỉ một giây. Quái thú lại gầm thét, dùng thế tấn công càng mãnh liệt
thần tốc, đánh về phía Trình Thanh Lam. Cô lại nhào sang một bên. . . . . . .
Lại, lại tránh thoát rồi!
Trình Thanh Lam vỗ ngực, đứng lên sát rìa sân khấu. Cô nghĩ mình quá may mắn, có thể vì luôn vận động ngoài trời nên cô vẫn giữ được thân thủ nhanh
hơn người thường. Nhưng, cô vừa buồn bã vừa bi thương, có thể tránh được đến khi nào chứ?
Quả nhiên, cô tránh được hai đòn tấn công của quái thú, thành công khơi dậy lửa giận của quái thú và tiếng rít của mọi người. Quái thú ngồi xổm
xuống, móng vuốt sắc nhọn cào đất, để lại vài vết máu. Cổ họng nó phát
ra tiếng gầm gừ nặng nề.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của nó, Trình Thanh Lam nguội lạnh, trực giác cho
cô biết: Lần này, không tránh nổi nữa rồi. . . . . . .
Quái thú nhảy lên đột ngột, xen lẫn với cơn gió dữ dội. Trình Thanh Lam lại
tránh sang một bên, nhưng lúc này, xương sườn gãy trên ngực bỗng nhiên
đau nhói, bước chân chậm đi phần nào. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ
thấy khuôn mặt đầy cơ bắp quấn bện của quái thú khủng khϊếp rơi thẳng
xuống đầu mình, nó mở miệng ra, răng nanh dài lóe sáng. . . . . . . .
“Không!” Trình Thanh Lam sợ hãi kêu to. Cô thấy răng nanh và móng vuốt sắc nhọn
của quái thú hạ xuống thấp hơn. Hai tay cô ôm đầu, toàn thân mềm nhũn. . . . . . . . .
“Ầm!” Bỗng có một tiếng vang thật lớn!
Mình không ngã xuống, vậy mà mình lại không ngã xuống!
Trình Thanh Lam đột nhiên dời cánh tay, trợn trừng, trơ mắt nhìn thân thể
quái thú như thể bị một cú đánh khổng lồ, văng sang ngang mười mấy mét,
ngã lăn ra mặt đất ngoài sân khấu. Mà những người khác nhất thời cũng
không nói nên lời, chết lặng nhìn tất cả mọi chuyện trên sân khấu.
Trình Thanh Lam phản ứng rất nhanh, đứng phắt dậy. Sao lại thế này?
“Đối xử với một cô gái như vậy, thật sự không tốt lắm!” Một giọng nói vô
cùng trong trẻo cất lên, tựa như ánh sáng tinh khiết, quét qua không khí vốn dĩ tanh mùi máu bẩn thỉu.
Lúc này Trình Thanh Lam mới nhìn thấy trên sân khấu chẳng biết có thêm một
người đàn ông cao lớn từ lúc nào. Anh ta cũng giống với những người đàn
ông dưới kia, mặc đồ rằn ri, một tay cầm súng, khiêng trên vai, họng
súng còn bốc lên khói trắng nóng rực.
Trình Thanh Lam hốt hoảng nhìn anh, nghĩ thầm, thì ra thật sự có kỳ tích, lại có anh hùng tới cứu mình. Cô biết ngay, bản thân mình xuyên không sống
lại, sẽ không kém cỏi xui xẻo thế.
Anh ta đứng ở đó, vác súng, nhìn Trình Thanh Lam nở nụ cười. Mặt anh ta bôi thuốc màu, không thấy rõ ngũ quan. Trình Thanh Lam chỉ nhìn thấy một
đôi mắt sáng ngời như mặt trời. Trong khoảnh khắc, như thể có một ánh
nắng ấm áp lướt qua lòng mình.
“Quái thú!” Tiếng nói phẫn nộ của Hồng lão đại vang lên, “Nhãi ranh, mày là
ai?” Mọi người xung quanh cũng phản ứng lại, vô số khẩu súng trên tay,
đồng loạt nhắm ngay người đàn ông và Trình Thanh Lam trên sân khấu. Quái thú ngã ra ngoài sân khấu cũng đứng lên chậm rãi, nó không chết, gào
lên rất to, đi từng bước về phía sân khấu.
“Hồng lão đại!” Giọng nói trong trẻo lại vang lên, êm tai khiến Hồng lão đạo
cũng giật mình. Cô ta nhìn người đàn ông điển trai này, lại không thể ra lệnh bắn chết anh ta ngay lập tức.
Người đàn ông kia cười nói: “Tôi là người Cố tướng quân cử tới.”
Tất cả mọi người ngẩn ra. Trình Thanh Lam không rõ, Cố tướng quân là ai?
Nhưng mà ngay tức khắc, giống như nghe thấy hiệu lệnh, vô số bóng đen không
biết ẩn nấp ở đâu chợt bổ nhào ra từ khắp nơi, vô cùng nhanh nhẹn, vô
cùng hung hãn! Nhìn kỹ lại, thật ra là vô số chú chó khổng lồ hung mãnh, hạ gục mấy người đàn ông trong nháy mắt!
Đây mới là dã thú đích thực! Hồng lão đại và thủ hạ bị đánh lén trở tay không kịp.
“Lừa các người thôi! Tôi không biết Cố tướng quân!” Người đàn ông kia cười
nói, mà Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, bên hông bị siết chặt, lại rơi vào trong lòng người đàn ông kia.
“Tiểu thư, tôi đưa em đi khỏi đây.” Giọng nói của anh ta dịu dàng vang lên
bên tai cô, bờ ngực vững chắc rộng lớn. Trái tim Trình Thanh Lam chợt
đập nhanh hơn, gật đầu theo bản năng. Khóe miệng người đàn ông cong lên, ánh mắt lưu chuyển, nhỏ giọng khen: “Thật tinh khiết xinh đẹp.” Giọng
điệu dịu dàng, vô cùng thân thiết, làm cho Trình Thanh Lam ngẩn ngơ.
Vừa dứt lười, người và cảnh vật xung quanh trong mắt Trình Thanh Lam chợt
thụt lùi, bên tai là tiếng gió vù vù! Người đàn ông nhanh như tia chớp,
đưa cô đi. Trong nháy mắt đã cách sân khấu mấy mét. Những viên đạn ở sau lưng không chạm được tới góc áo của hai người. Anh ta lại ra sức chạy
như điên, bóng dáng hai người đã ẩn vào những công trình đổ nát.
“Đuổi theo!” Hồng lão đại cầm súng bắn con chó to ở chỗ mình, phẫn nộ quát
lên. Lúc này những người bị tập kích cũng phản ứng lại. Tuy mười mấy
người bị cắn thương, nhưng vẫn nổ súng gϊếŧ chó hoặc vật lộn với chúng!
“Muộn rồi!” Tiếng cười nhẹ của người đàn ông kia vang lên từ xa. Đám người
Hồng lão đại chỉ nghe thấy xa xa có tiếng động cơ xe khởi động. Mà đàn
chó ở lại cũng như tuân thủ lệnh cùng rút lui, chạy như điên về các
hướng, trong nháy mắt tất cả chạy trốn hết sạch.
Quái thú bị thương tập tễnh bổ nhào xuống cạnh chân Hồng lão đại, rêи ɾỉ
trầm thấp. Hồng lão đại tức giận đến phát run. Cuộc đánh lén thần tốc
này, mặc dù người của cô ta không chết, nhưng lại bị thương nặng hơn
mười người, nằm dưới đất liên tục rêи ɾỉ đau đớn.
Mà trên mặt đật chỉ còn lại hơn mười xác chó.
“Tôi biết anh là ai!” Hồng lão đại tức giận, nói về phía xa ở đằng sau:
“Lính đánh thuê Đinh Nhất! Anh chờ đấy! Tôi muốn anh và lũ chó hoang của anh, không được chết tử tế!”
——————————
Người đàn ông này lái một chiếc chiến xa. Trình Thanh Lam nghĩ vậy, khóe mắt lại liếc nhìn ân nhân cứu mạng của mình.
Xe lướt qua thành thị hoang tàn mênh mông vô bờ với tốc độ không thể ngờ.
Trên đường thi thoảng có vài bóng người lẻ tẻ, nhưng vì tốc độ xe quá
nhanh, hoàn toàn không thấy dáng vẻ của họ. Hình dáng của chiếc xe này
rất lạ, khác xa với khái niệm “Xe" của Trình Thanh Lam. Tuy vẫn giữ
nguyên hình dáng giọt nước quen thuộc, lớp kim loại tráng bên ngoài xe
khiến người khác có cảm giác uyển chuyển. Trước sau xe có gắn hai khẩu
súng máy, trên bánh xe hình như còn có đạn pháo. Ánh trời chiều dịu hơn, Trình Thanh Lam kinh ngạc phát hiện hình dạng xe cũng thay đổi vì điều
này. Màu xe cũng nhạt hơn, trong thùng xe càng rộng rãi. Ghế dựa sau
lưng cô vốn kề sát vào khoang xe sau, lúc này đằng sau chẳng biết có
thêm khoảng trống từ lúc nào, rõ ràng cho thấy xe đã thay đổi hình dạng. Ghế dựa tự động dần dần ngả ra sau, hai người đều có tư thế nửa nằm
thoải mái.
“Đinh Nhất.” Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, “Từng là đội trưởng
trung đội một, đội quân năm, sư đoàn lính thánh thuê số ba, bây giờ một
thân một mình. Tiểu thư, tại sao lại ở mảnh đất chết thuộc Nam Thành
này?”
Rõ ràng anh ta đang tự giới thiệu, Trình Thanh Lam cười khổ nói: “Trình
Thanh Lam, viên chức công ty bình thường. Tôi chân thành cảm ơn ân cứu
mạng của anh, Đinh Nhất! Tôi đến từ Bắc Kinh năm 2010, không phải Nam
Thành gì cả. Tôi không biết gì về nơi này, cũng không biết vì sao lại
thức tỉnh ở mảnh đất chết này. Thời kỳ này khác hẳn chỗ tôi, năm 2010
không có chiến tranh, chỉ có hòa bình yên ổn. Đương nhiên, năm 2010 cũng không có xe cao cấp như vậy.”
“Chỉ thuận tay cứu em thôi. Đừng để ý nhiều!” Đinh Nhất xua tay, kinh ngạc
nhìn cô: “Nhưng mà. . . . . . Em nói năm 2010? Hơn hai trăm năm trước?”
Rất khó tin nhỉ? Trình Thanh Lam tự giễu: “Trừ phi hai mươi lăm năm cuộc đời của tôi là ảo giác.”
Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào cô, yên lặng một lúc: “Cũng không phải là không thể.”
Anh ta tin mình ư?! Lúc này đổi thành Trình Lam trợn mắt ngạc nhiên: “Anh tin tôi là người hai trăm năm trước?”
Đinh Nhất gật đầu: “Tôi từng nghe nói hơn hai trăm năm trước chính phủ
nghiên cứu chế tạo ra cỗ máy thời gian. Nhưng tình hình cụ thể thì lính
đánh thuê chúng tôi không biết được. Hơn hai trăm năm nay, đại lục chiến tranh liên miên, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô không biết gì cả cũng
chẳng lạ lùng gì.”
“Thật vậy ư?” Trình Thanh Lam kích động đứng phắt dậy, nhưng vì động tác quá
mạnh mà ngực lại đau đớn, cô ôm lấy ngực. Nếu có thể tìm được cỗ máy
thời gian, có phải sẽ tìm được nguyên nhân cô xuyên không? Biết rõ tại
sao cô lại tồn tại ở đây?
Đinh Nhất chợt vươn tay ra, chạm nhẹ lên ngực phải của Trình Thanh Lam. Trình Thanh Lam đau nhói, khẽ kêu lên.
“Gãy xương sườn?” Anh hỏi.
Trình Thanh Lam gật đầu.
Ánh mắt anh lại hơi khó tin: “Vậy mà cô còn có thể kiên trì lâu như vậy?” Một cô gái nhu nhược như thế ư?
Trình Thanh Lam cười cười, bình tĩnh nói: “Tôi muốn sống. Tiếp tục sống.
Không biết vì sao lại xuyên qua hai trăm năm tới đây, nhưng nhất định
phải có lý do rõ ràng, cho nên tôi không thể dễ dàng buông xuôi. Đinh
Nhất, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi!”
Đôi mắt như sao sáng của Đinh Nhất nhìn Trình Thanh Lam, nhưng hai tay lại
rời khỏi bảng điều khiển tinh thể lỏng, gối lên sau đầu, nghiêng đầu
nhìn Trình Thanh Lam: “Được, yên tâm, đã đến địa bàn của tôi, bọn chúng
không đuổi tới được.”
Trình Thanh Lam lại căng thẳng nhìn anh: “Anh. . . . . Không cần để ý tay lái sao?”
Cô gọi máy dẫn đường tốc độ siêu âm là “Tay lái.”. . . . . Đinh Nhất hơi ngẩn ra, khóe miệng nhất thời mang nụ cười, cụp mắt nhìn cô rồi nói: “Chế độ lái tự động, công chúa của tôi ạ.”
Mặt Trình Thanh Lam nóng lên, nói lảng sang chuyện khác: “Vừa rồi ở chỗ
Hồng lão đại, anh nói anh là người của Cố tướng quân? Anh ta là ai vậy?”
Đinh Nhất nói ngạo nghễ: “Lừa họ thôi! Để đánh lạc hướng chú ý của họ! Cố
tướng quân là kẻ thống trị đại lục, cho nên bọn chúng sợ hãi. Trước tiên đừng quan tâm tới Cố tướng quân gì đó nữa, chúng ta sắp đến rồi, tôi sẽ nối xương cho em trước đã. Rồi từ từ nói cho em những chuyện tôi biết.
Đương nhiên, nếu em bằng lòng, tôi cũng muốn nghe em nói về chuyện hai
trăm năm trước.”
Giọng điệu của anh ta cực kỳ dịu dàng, Trình Thanh Lanh gật đầu như giã tỏi.
Đinh Nhất nhìn cô, không nói gì, quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước. Bên
trong xe nhất thời yên ắng trở lại, chỉ có tiếng động cơ đều đặn. Từ hồi tỉnh lại tới nay, Trình Thanh Lam chưa từng yên ổn như vậy, chỉ cảm
thấy trời xanh mây trắng, đống hoang tàn mênh mông, đâu đâu cũng bình
yên.
Chiến xa đột ngột dừng lại, nhưng lại không giống như phanh gấp, vững vàng
dường như không cảm thấy được chấn động. Đinh Nhất xuống xe, bước nhanh
lách qua, mở cửa xe cho Trình Thanh Lam, thậm chí còn cố ý khom người
chọc cô cười. Trình Thanh Lam gần như cảm động đến muốn khóc. Những cử
chỉ hào hoa dịu dàng lúc này và trước khi cô chết đi sống lại, quả thực
khác một trời một vực.
Song vừa xuống xe, Trình Thanh Lam lại ngây dại.
Nơi này. . . . . . . .
Mặt trời màu đỏ vẫn treo cao như cũ, khắp nơi vẫn là thành thị hoang tàn.
Nơi này còn hoang vắng hơn địa bàn của Hồng lão đại. Bởi vì không thấy
bất cứ ai, dù chỉ một người. Nơi này có gió thổi xào xạc. Có lẽ đã từng
là quảng trưởng phồn hoa, cho nên rộng ước chừng hai nghìn mét vuông.
Trình Thanh Lam bị cảnh vật trước mắt làm chấn động không thốt nên lời. Thậm
chí cô còn có sự kích động muốn co cẳng xoay người chạy trốn.
Những thứ chi chít trên quảng trường. . . . . . Cô cảm thấy không giống với
uy hϊếp sống còn trần trụi ở chỗ Hồng lão đại. Nơi này khủng khϊếp, im
ắng, tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu của cô, khiến cô căng
thẳng đến độ không thể hô hấp.
Mồ hôi lạnh chảy sau lưng Trình Thanh Lam. Đinh Nhất, rốt cuộc là ai?
Đinh Nhất ở bên cạnh bỗng chốc cúi xuống, kề sát tai cô, nói dịu dàng: “Đừng sợ, công chúa của tôi! Chúng nó đang chào em đấy!”