- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
- Quyển 2 - Chương 37: Nam man mọi rợ
Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 2 - Chương 37: Nam man mọi rợ
Khi Chung Túc tỉnh lại một lần nữa, đã là vào buổi sáng hôm sau.
Trong rừng có tiếng chim hót líu lo, trước mắt là một lảnh lục sắc xanh um tươi tốt, Chung Túc nghiêng đầu qua, liền phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cỏ giữa rừng.
Tầm mắt bị sắc xanh bao phủ, tiêu cự Chung Túc dần dần giãn ra, liếc mắt nhìn một mảng cây cối bát ngát.
Hắn nằm trên mặt đất hòa hoãn một hồi, mới miễn cưỡng chống lấy thân cây đứng dậy.
Lảo đảo đi về phía trước vài bước, Chung Túc lại ngã vật ra trên bãi cỏ.
Trái tim nhói lên khiến cho hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi môi khô nứt run rẩy, Chung Túc nằm trên mặt đất, một lúc lâu vẫn không đứng lên được.
Một lát sau, thân mình lại giật giật.
Chung Túc dán tai trên mặt đất nghe được cách đó không xa có thanh âm tựa như của dòng nước. Hắn có chút chần chờ ngẩng đầu, ánh mắt tìm tòi ở trong rừng một lúc, mới tập trung được phương hướng.
Hắn chậm rãi đi tới, quả nhiên gặp được một dòng suối róc rách nước chảy, trong suốt thấy đáy.
Chung Túc rốt cục bất chấp tất cả, giơ tay múc một ngụm nước, đưa lên miệng uống.
Nước suối tựa như cam lộ, thanh nhuận đôi môi khô nứt của Chung Túc.
Chung Túc uống liền mấy ngụm, thẳng đến khi không còn cảm giác khát nước, mới dừng lại.
Đau đớn trong ngực giảm đi không ít, Chung Túc thật sâu thở ra một hơi, nhưng sau đó sắc mặt hắn chợt trở nên trắng bệch, toàn thân một trận co rút, cuộn tròn không đứng dậy nổi.
Tay đè lại bụng của mình, ý đồ giảm bớt cảm giác quặn đau bỗng nhiên truyền đến trên bụng.
Nhưng cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, từng đợt nối tiếp từng đợt, khiến Chung Túc không thể thở nổi.
Tay hắn chỉ có thể bấu thật sâu vào trong da thịt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Đau đớn trong bụng qua một lúc lâu mới chậm rãi giảm bớt. Chung Túc sớm đã sức cùng lực kiệt, nằm thẳng ra trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, nặng nề thở dốc.
Cả người tứ chi dang rộng, bày ra một chữ ‘đại’. (大)
Đột nhiên, Chung Túc nâng tay lên, quen thuộc đυ.ng đến áo của mình, cởi bỏ nút thắt trên áo.
Cởi xong một nút thắt, hắn lại sờ soạng cởi tiếp những nút tiếp theo, thẳng đến khi l*иg ngực lộ ra, Chung Túc lại duỗi tay cởϊ áσ sơmi ra.
Sao đó, hắn chậm rãi vén áo lên, cúi đầu nhìn ngực của mình.
Trên ngực trái có một vết sẹo rõ ràng, giống y như đúc vị trí trúng đạn ngày ấy.
Chung Túc nhíu mày, lại xoay người đứng dậy, đi đến bên cạnh dòng suối.
Trong nước phản chiếu ảnh ngược, xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của một nam tử, quen thuộc mà xa lạ.
Chung Túc giơ tay, sờ sờ mặt mình.
Người trong nước cũng sờ sờ mặt mình.
Chung Túc híp híp mắt.
Người trong nước cũng híp híp mắt.
Chung Túc trừng trừng nhìn người trong nước, người trong nước cũng trừng trừng nhìn hắn.
Người kia, là bộ dạng của mình.
Hắn đã trở lại thân thể của mình, là thân thể đã chết đi trước kia.
Trong đầu Chung Túc thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh, nghĩ đến đội trưởng của mình, nghĩ đến đại đội Lôi Đình, nghĩ đến một khắc kia khi mình trúng đạn, cuối cùng hình ảnh xoay chuyển, chuyển đến đầy trời lửa đỏ cháy rực một góc trời ở Trầm Cảnh cung.
Hắn hơi hơi đánh cái rùng mình, như là bị cái gì kinh hách, mãnh liệt đứng dậy.
Nhưng động tác đột ngột đứng dậy này, cư nhiên lại không còn cứng ngắc nữa.
Chung Túc hồ nghi nhìn dòng suối trước mắt.
Nươc suối vẫn trong vắt như cũ, có rất nhiều dòng nước nhỏ trong rừng lặng lẽ chảy xuôi, có lẽ nguồn nước này bắt nguồn tự thời xa xưa nào đó, hòa thành dòng suối này.
Chỉ là cùng một cảnh tượng, nhưng trong đầu Chung Túc lại thoáng hiện lên thân ảnh của một người.
Người nọ nghiêng đầu ngủ gục bên cạnh lửa trại, ngủ thật say, mặt rồng uy nghiêm, nhắm mắt an tường.
Trong lòng Chung Túc khẽ động, chậm rãi rũ mắt xuống.
***
Chung Túc cũng không biết qua bao lâu, mới rời khỏi mảng rừng kia, đi tiếp vài bước về phía Nam, liền nhìn thấy một quan lộ rộng mở.
Từ trên núi quan sát xuống, đường lớn thẳng tắp, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy chân trời. Cuối chân trời phía Đông,có bụi mù cuộn cuộn nổi lên, trong mơ hồ như là có rất nhiều nhân mã đang hướng về con đường phía Tây đi tới.
Chung Túc do dự có nên đi xuống núi hay không, đội nhân mã kia đã chậm rãi đến gần.
Đó là quân đội chia thành hai hàng chỉnh tề, binh lính đeo khôi giáp thuần sắc, đầu buộc khăn đỏ. Đội ngũ dẫn đầu có binh sĩ giương cao lá cờ, cờ xí đón gió tung bay, phía trên có chữ ‘Phong’, rồng bay phượng múa, cùng gió Tây phần phật bay lên.
Chung Túc nhìn không chuyển mắt chữ ‘Phong’ kia.
Phong Quốc, hình như là giang sơn của nam nhân kia.
Chung Túc mặc dù ở cấm cung, nhưng có nghe nam nhân kia nhắc qua vài lần.
Nguyên lai bản thân lại trở về thời đại của nam nhân kia.
Chung Túc không biết bản thân nên nói gì bây giờ, bỗng nhiên cảm thấy có loại cảm giác sai sót ngẫu nhiên, lại cố tình không thể giải thích nguyên nhân bản thân lại một lần nữa đi vào thời không này.
Không biết nam nhân kia có còn hay không.
Ánh mắt Chung Túc chậm rãi tìm kiếm trong đội ngũ binh mã kia, cuối cùng chăm chú nhìn một người đang ngồi trên yên ngựa dẫn đầu.
Một người quen.
Xem bộ dáng người này, không có biến đổi quá lớn so với lần ly biệt trước kia, chẳng qua nhung mã quân trang, hồng anh phi giáp, mặc dù đứng giữa ba quân, cũng không giấu được khí chất đẹp đẽ tuấn mỹ cao quý, bên hông đeo bảo đao ngự ban, hết sức bắt mắt.
Trong đầu Chung Túc kịch liệt tìm kiếm trí nhớ ngày xưa. Hắn nhớ rõ khi đó Kỷ Mộ Niên từng nói cho hắn biết y muốn đến biên thùy Tây Nam, lúc này nhìn thấy Kỷ Mộ Niên, không phải nơi này chính là Tây Nam đó chứ?
Tây Nam và kinh thành cách xa vạn dặm, nam nhân kia hẳn là sẽ không có mặt trong đội binh mã này.
Hắn nghĩ như vậy, không biết vì sao, trong lòng có chút an tâm, lại vừa có chút mất mát.
Chung Túc trầm lặng rũ mi xuống.
Đợi đến khi mấy vạn quân binh thiết kỵ của Đại Phong đi qua, cát đất tung bay, Chung Túc mới chậm rãi đi dọc theo sườn núi đi xuống. Hắn nhìn phương hướng đội quân biến mất, lại nhìn về cuối quan đạo ở phía Đông, cuối cùng xoay người đi dọc theo quan đạo, hướng về phía quân binh của Kỷ Mộ Niên đi tới.
Hắn cũng không đẩy nhanh cước bộ đuổi theo hướng hành quân của Kỷ Mộ Niên, chỉ là chậm rãi bước đi.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, đường đi cũng dần dần tối đi. Chung Túc đi thêm vài bước, liền nhìn thấy cách đó không xa rải rác có vài ngọn đèn mờ, nghĩ đến hẳn là hộ gia đình nào đó. Hắn nhìn nhìn quân trang trên người, do dự một lúc, vẫn là hướng về phía gian nhà có ánh đèn đi tới.
Cửa nhà đóng chặt, Chung Tung nâng tay gõ gõ cửa, lên tiếng hỏi, “Xin hỏi có ai ở nhà không?”
Thanh âm của hắn vừa trầm ổn vừa nhu hòa.
Trong phòng truyền tiếng thanh âm động tĩnh, sau đó cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng mở ra, một nữ nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi thò đầu ra, liếc mắt quan sát Chung Túc một cái, sau đó biến sắc, lập tức đóng lại cửa phòng.
Chung Túc vội vàng nói, “Đại nương, đừng hiểu lầm, ta là đến tá túc.”
Động tác của nữ nhân ngừng lại, vẻ mặt vẫn có chút không tin.
Chung Túc giải thích nói, “Đại nương, ta mới từ phía Đông đến, đêm đã khuya nên muốn tìm một chỗ ở tạm.”
Nữ nhân lại một lần nữa đánh giá dung nhan của Chung Túc, thấy người này bộ dạng đường hoàng lịch sự, không giống như bộ dáng man di mọi rợ, thế này mới hỏi, “Tiểu ca từ phía Đông đến?”
Chung Túc gật đầu.
Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, thế này mới để cho Chung Túc tiến vào trong.
Trong nhà thật đơn sơ, chỉ có cái bàn và vài cái ghế vô cùng đơn giản. Chung Túc nhìn quét một vòng, còn nhìn thấy một người nam nhân ước chừng năm mươi tuổi đang nằm ở trên giường.
“Đó là lão công của ta, hai năm trước đánh giặc bị chặt đứt chân, cho nên chỉ nằm tại nhà.” Thấy ánh mắt Chung Túc dừng lại trên giường, nữ nhân mở miệng nói.
Chung Túc có chút áy náy, thu hồi ánh mắt.
Nữ nhân nhiệt tình nhóm bếp, hâm lại đồ ăn.
Chung Túc vô cùng cảm kích, nói một tiếng cảm tạ.
Nữ nhân nhìn Chung Túc nói, “Đừng khách khí, tiểu ca từ phía Đông đến đây, là tới gia nhập quân ngũ phải không.”
Chung Túc hơi hơi sửng sốt.
Hắn không trả lời, nữ nhân chỉ cho là người nọ cam chịu, thế này mới thả lỏng nói tiếp, “Đã nhiều ngày nay trong thôn cũng có vài người giống như ngươi đến đầu quân thành từng nhóm nhỏ, chỉ còn chờ Kỷ tướng quân đến hợp nhất đội ngũ.” Nàng nói, “Dạo gần đây Nam man lại bắt đầu càn quét vào thôn, trước đó trong thôn có rất nhiều người bị gϊếŧ, cũng may vài ngày trước có người nói, Kỷ tướng quân sẽ đến đây.”
Chung Túc yên lặng và cơm, nghĩ đến hàng ngũ thiên binh vạn mã trước đó, chậm rãi nuốt chút cơm canh.
Nữ nhân đánh giá quần áo của Chung Túc một chút, lại nói, “Tiểu ca nếu đã đến để gia nhập quân ngũ, liền thay đổi y phục đi, trở nên có tinh thần một chút, cho Kỷ tướng quân ấn tượng tốt.” Dứt lời, liền lấy một bộ y phục ngắn tay màu nâu trong tủ quần áo ra, nghiêm túc nói, “Đây là y phục của nhi tử ta, hai năm trước hắn gia nhập quân ngũ, cũng không có ở nhà. Y phục này tiểu ca lấy mặc đi.”
Chung Túc nói, “Chuyện này sao có thể phiền toái đại nương chứ.”
Nữ nhân nói, “Nào có, tiểu ca đi đánh Nam man, ta cao hứng còn không kịp.”
Thấy bộ dạng nữ nhân như đã nhận định bản thân muốn gia nhập quân ngũ, Chung Túc im lặng không nói gì, cũng khó từ chối nhiệt tình của nữ nhân, đành phải tiếp nhận y phục trong tay nữ nhân.
Lúc nửa đêm, Chung Túc chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn vốn ngủ không sâu, lúc này lập tức đứng dậy, bước về hướng phòng khách của đại nương, vừa lúc nhìn thấy nữ nhân kia thất kinh chạy ra.
Chung Túc nhíu mày, chỉ nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, còn nghe được tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai.
Nữ nhân kinh hoảng nói, “Không tốt, Nam man lại đến càn quét thôn.”
Chung Túc trầm mặc không nói, lập tức dập tắt ngọn đèn để trên bàn, trong phòng liền trở nên u ám.
Nữ nhân giữ chặt cánh tay Chung Túc nói, “Tiểu ca, ngươi chạy trốn đi, Nam man mọi rợ này trong chốc lát sẽ đánh tới đây…”
Chung Túc nhíu mày đánh gãy lời nàng, “Bọn họ có ngựa, chạy không được.” Sau đó hắn nương theo ánh trăng, tìm tòi đồ vật trong phòng một chút, cuối cùng lấy ra một cái liêm đao
(lưỡi liềm dùng để cắt lúa), canh giữ ở bên cạnh cửa.
Nữ nhân nhìn bộ dạng hắn, như là muốn đánh nhau với Nam man mọi rợ, cũng nhanh chóng chạy đến phía sau cửa, sờ soạng cầm một cái cuốc đi ra.
Chung Túc chần chờ một chút, nói, “Đại nương, ngươi đến phía sau ta đi, đợi lát nữa nói cho ta biết ai là Nam man là được.”
Đại nương gật đầu đi đến phía sau Chung Túc nói, “Tiểu ca, ở ngoài cửa đều là Nam man mọi rợ.”
Nàng vừa dứt lời, cửa đã bị người đá văng, một người đàn ông cầm một thanh đao sắc bén nhảy vào trong.
Chung Túc lập tức giữ lấy đao của y, một tay đánh vào phía sau cổ của người nọ.
Khôi phục thân thể nam nhân, sức lực trên tay cũng lớn hơn vài lần. Một chưởng của Chung Túc đánh xuống, người nọ liền mềm oặt ngã ra trên mặt đất.
Nữ nhân nhìn thấy người này đã ngã xuống đất, liền giơ cuốc trong tay hung hăng nện xuống, trúng ngay giữa gáy, phun ra một đống huyết tương.
Chung Túc nhíu nhíu mày, hơi chuyển tầm mắt đi nơi khác.
Hắn biết nữ nhân này oán hận Nam man rất sâu, bản thân cũng biết không thể khuyên giải, chỉ đành phải yên lặng canh giữ ở bên cạnh cửa.
Chung Túc từ một nơi bí mật gần đó, ẩn nấp phía sau cửa, lại giải quyết hai tên Nam man mọi rợ khác.
Hắn xuống tay nhanh chóng quyết đoán, những người này còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Chung Túc đánh ngất.
Bên kia quân Nam man tựa hồ phát hiện dị trạng ở gian nhà chỗ Chung Túc, chậm rãi tiến lại gần.
Chung Túc nghe được có tiếng bước chân tiến dần về phía này, âm thầm lấy liêm đao ở sau lưng ra.
Ngoài thôn lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, tiếng kêu rên thảm thiết lại càng phát ra chói tai.
Nhưng Chung Túc cảm giác được tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên giảm đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một người, hướng về phía gian nhà bên này.
Tiếng bước chân của người nọ rất nhẹ, nếu không phải Chung Túc thính lực tốt, lúc này chắc chắn sẽ không nghe được có người tới gần gian nhà.
Người tới hẳn là một cao thủ.
Chung Túc không khỏi siết chặt liêm đao cầm trong tay.
Người tới chậm rãi đến gần gian nhà, bước một chân qua ngạch cửa.
Chung Túc nhíu mày, lập tức ra tay, liêm đao xẹt qua một đường cong, nhắm thẳng vào mặt người nọ chém xuống.
Keng!
Trong phòng phát ra một tiếng binh khí va chạm, hết sức chói tai.
Chung Túc chỉ cảm thấy liêm đao của mình đang bị cái gì đó giữ lại, thứ này hẳn là binh khí làm bằng huyền thuyết(*)
gì đó.
(*) Sắt, thép màu đen, rất cứng, là kim loại quý ngày xưa.
Hắn rũ mi xuống, lật liêm đao trong tay lại, trượt tới, đánh úp về phía hạ bàn
(dưới eo)
của người nọ.
Người kia ‘phụt’ một tiếng bật cười, binh khí bằng huyền thuyết trầm xuống, chặt chẽ khống chế liêm đao của Chung Túc.
Lực đạo của hai người quấn cùng một chỗ, sau khi Chung Túc nghe thấy ‘keng’ một tiếng của thanh âm đao chạm đao, trong bóng đêm lập lòe phát ra tia lửa, một lưỡi đao sắc bén chém ngang liêm đao của hắn, liêm đao ứng tiếng mà gãy làm đôi. Trên thân liêm đao còn phát ra nội lực màu bạc, mạnh mẽ đẩy Chung Túc bắn ngược ra ngoài.
Chung Túc lảo đảo lui ra phía sau hai bước, ổn định thân thể, nhìn liêm đao bị gãy trong tay mình, ánh mắt trợn tròn.
Thấy phía trước lực cản nhỏ đi không ít, người nọ tự cố tự địa bước vào trong nhà, một tay cầm đao, một tay cầm vỏ đao, nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất nói, “Ta nói gian nhà này sao lại có nhiều Nam man quân vây quanh như vậy, nguyên lai còn có người ngọa hổ tàng long.”
Nói xong, y chuyển ánh mắt về hướng nữ nhân cầm cuốc bên cạnh, lại nghiêng đầu, nhìn đến thân ảnh một người nam nhân trong nhà, cuối cùng mâu quang dừng ở trên người Chung Túc.
“…”
Chung Túc lại trợn mắt.
Người này hồng anh phi giáp, tuấn lãng hệt như trong quá khứ, không phải Kỷ Mộ Niên thì là ai?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
- Quyển 2 - Chương 37: Nam man mọi rợ