Chương 7: QUẤN QUÝT

Edited by Bà Còm in truyenhdt.com

Bởi vì thương thế đã lành, ngẫu nhiên hắn sẽ ra ngoài đi dạo rồi mang về cho nàng đồ dùng xiêm y thực phẩm. Cuộc sống trong nhà không còn quá túng quẫn, thậm chí được xem như giàu có.

Nhan Ca yên lặng thu hết tất cả vào mắt, sự ngờ vực luôn lởn vởn như quỷ hồn, giống tằm ăn rỗi nhấm nháp con tim của nàng. Nàng chịu đựng đau đớn, không muốn đυ.ng chạm đến nó một chút nào, lại càng không muốn vạch trần.

Nàng nghĩ, thôi thì cứ lờ đi tiếp tục sống bình thản như mặt nước hồ, không gợn sóng không khuấy động, yên tĩnh mãi cho đến năm tháng cuối đời, dung nhan già đi, như vậy có lẽ cũng là tốt lắm tốt lắm rồi . . .

Ban đêm ở đại mạc luôn có chút sắc thái buồn bã. Màn đêm buông xuống là bên ngoài cửa sổ liền trở nên cô tịch, gió tây gào thét mang theo vài phần lạnh lùng và áp lực, thổi qua những mỏm đá trơ trọi xuyên qua cửa sổ đóng chặt, hồng hộc, giống như cảnh tượng thoáng qua trong giấc mộng.

Trong căn phòng nho nhỏ lại là một màn xuân sắc kiều diễm.

Trên giường nệm ấm áp dễ chịu, hai thân thể một đen một trắng dây dưa quấn quýt.

Nhan Ca xụi lơ như bùn dưới thân nam nhân, khối ngọc xanh biếc đậu lại trước ngực khiến cho da thịt trắng nõn lõα ɭồ càng thêm mịn màng.

Nam nhân sở hữu một thân hình vô cùng cường tráng, không có một chút mỡ thừa, mỗi một khối cơ bắp đều nổi lên cuồn cuộn tựa như nham thạch cứng rắn nhất, ngay cả vết sẹo đang dần dần đóng vẩy cũng tràn ngập sức quyến rũ độc hữu của nam tính, tản ra gợi cảm, càng khiến hắn có một vẻ đẹp man dại.

“A . . . A . . .” Bị nam nhân bày bố thành các loại tư thế tùy ý sáp nhập, Nhan Ca mặt mày ửng đỏ, tiếng rêи ɾỉ mềm mại yêu kiều vừa thẹn thùng lại vừa vui thích, đôi tuyết nhũ tròn trịa theo động tác của nam nhân không ngừng dập dờn.

Nam nhân ngang ngược liên tục đâm vào rút ra, vừa nhiệt liệt lại vừa chuyên chú nhìn tiểu nữ tử đang bị kí©ɧ ŧìиɧ dưới thân, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng sâu. Chất lỏng ngọt ngấy lan tràn quanh vùng cỏ dại, trào ra càng nhiều theo hạ thân gắn kết khít khao của hai người đang ái ân, khiến cho đệm giường chung quanh đều vô cùng ẩm ướt.

“Ướt đến như vậy . . . nàng được cấu tạo từ nước hay sao? Hửm?” Hắn khàn khàn nói xong, cúi người ngậm lấy đôi môi anh đào không ngừng rêи ɾỉ, quấn quít tìm đến chiếc lưỡi ngọt mềm, phân thân nóng rực cương cứng cũng dùng tốc độ nhanh hơn mà rong ruổi.

“Ô . . . ưm . . .” Miệng bị hung hăng bịt kín, cả người mặc hắn ngang ngược cường hãn xâm chiếm, tiểu huyệt đón nhận phân thân thô cứng mạnh mẽ ra vào. Nhan Ca khó chịu rêи ɾỉ, thân thể càng trở nên mẫn cảm, nam căn xâm nhập thật sâu vào u cốc, cảm giác tê dại lan tỏa ra toàn thân khiến tứ chi mềm nhũn, thân mình nàng căng thẳng, tiểu huyệt co rút một trận, nàng thất thanh thét lên chói tai.

Hoa tâm thít chặt giống đôi hàm non mềm của oa nhi nghiến lấy nam căn tráng kiện khiến toàn thân nam nhân vô cùng sảng khoái. Một đôi đùi ngọc thon dài mở rộng gác lên hai bên khuỷu tay rắn chắc bị nam nhân chậm rãi đè lên phía đầu, tư thế này làm nàng nhận lấy kɧoáı ©ảʍ sâu hơn, khiến nàng nhìn được nửa thân dưới của cả hai người đang gắn chặt.

“A . . . Tướng công, tướng công . . .” Dũng mãnh của hắn làm cho Nhan Ca càng kêu càng lớn, ngay cả vành tai xinh xắn đáng yêu đều nổi lên sắc màu mê người.

Hiện tại nàng đang nằm quỳ úp mặt trên gối, một đôi tuyết nhũ vì rung động mà lắc lư mãnh liệt, mông tròn vểnh cao vừa xinh đẹp lại vừa dâʍ ɭσạи, muốn có bao nhiêu mất hồn liền có bấy nhiêu. Cảnh đẹp trước mắt càng kí©h thí©ɧ hắn nhanh chóng đâm vào càng lúc càng sâu, động tác ra vào càng lúc càng mạnh mẽ, lực đạo càng lúc càng ác liệt, kɧoáı ©ảʍ như cơn sóng triều nâng thân thể mềm mại của nàng lên cao rồi lại hạ xuống, nhấp nhô vô tận.

“Không cần . . . hãy dừng . . .” Kí©h thí©ɧ cực hạn làm cho Nhan Ca rốt cuộc chịu không nổi, rêи ɾỉ van xin theo tiết tấu đẩy vào rút ra của nam nhân, giãy giụa nhổm lên muốn chạy trốn nhưng thân mình lại bủn rủn vô lực, đâu thể nào tránh thoát.0

“Hu hu . . . Khó chịu . . .” Nàng nức nức nở nở, hai gò má ửng đỏ như lửa, cánh tay trắng như ngó sen vòng ra phía sau níu lấy cổ nam nhân, nhu nhược đáng thương cầu xin tha thứ.

Bộ dáng của nàng kiều mị đến thế khiến cho trái tim nam nhân tràn đầy cảm giác yêu thương và sủng nịch, động tác chậm lại, bàn tay to xoa nhè nhẹ đôi mông tuyết trắng vểnh lên, khàn giọng dỗ dành: “Được, ta sẽ chậm lại một chút, ngoan nào, nàng hãy thả lỏng, để ta yêu nàng nhiều thêm một lát, được không?”

“Chàng mới không thương thϊếp, hu hu . . . Tướng công thật xấu . . .”

“Còn nói ta không thương, nương tử ngoan ngoãn của ta còn muốn thương như thế nào, như vậy có thích hay không . . .”

“Ôi, chàng đừng . . .”

Đêm càng sâu, trong phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, lửa nóng hoan ái thật lâu thật lâu sau vẫn chưa dập tắt.

*By Bà Còm in truyenhdt.com*

Đảo mắt đã đến mùa thu, không khí trở nên tươi mát hẳn lên.

Một hôm, không biết từ nơi nào nam nhân dẫn về một con lạc đà. Tuy rằng đến đại mạc đã được một năm, nhưng cho tới bây giờ Nhan Ca còn chưa cỡi qua lạc đà. Động vật to lớn như vậy thật ra tính tình ôn hòa, chưa bao giờ đả thương người, ngược lại giúp người vận chuyển hàng hóa, nàng luôn thấy nó rất hiếm lạ.

Hiện tại, nàng không ngờ được tướng công thực sự mang về một con. Nhan Ca ngạc nhiên nhìn nam nhân vuốt ve lỗ tai của nó, lại nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, lạc đà thật ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Á . . .” Nàng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, bởi vì cả người bị nam nhân bế lên lưng lạc đà.

“Đừng sợ, ta mang nàng đi đến chỗ này.” Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trấn an, đưa dây cương cho nàng. Nhìn tiểu nữ nhân siết chặt dây cương, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn ngồi nghiêm chỉnh một cử động cũng không dám nhúc nhích, hắn liền cười rộ lên.

Sau đó bọn họ ra khỏi Ba Khâu đi về phía Tây Nam nửa canh giờ, Nhan Ca kinh ngạc phát hiện ngay giữa sa mạc lại xuất hiện một con sông, ven bờ sông cỏ lau và bụi cây sinh trưởng um tùm, trở thành một ốc đảo tự nhiên trong hoang mạc. Dòng sông nước chảy róc rách, cỏ cây xung quanh xanh tốt, cảnh sắc kiều diễm giống như một viên minh châu trên sa mạc.

Nàng vô cùng cao hứng, cởi giày rồi ngồi xổm bên bờ sông té nước tung tóe, lúc thì đạp nước, lúc thì đi hái cỏ lau, lúc thì lại nhìn chằm chằm đàn vịt trời bơi ngang qua rồi ngẩn người. Nam nhân đứng ở một bên, tầm mắt luôn hướng theo nàng, thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn đến cực điểm.

Nhan Ca đang vui đùa quên cả trời đất, đột nhiên một trận đau nhức truyền đến từ phía sau bắp chân của nàng.

“A!” Nàng đau đến kêu ra tiếng, quay đầu nhìn lại phía sau.

Một con bò sát không tính là lớn lắm nhưng cực kỳ xấu xí vừa cắn vào cẳng chân của nàng. Động vật kia toàn thân phủ đầy gai góc và vẩy cứng, lỗ mũi thỉnh thoảng lại tiết ra chất dịch trắng, nhìn qua thật là vừa khủng khϊếp lại vừa quái dị.

“Á . . .” Nàng hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai.

“Làm sao vậy?” Thanh âm trầm thấp chợt vang lên từ phía sau nàng, khi vừa phát hiện nàng khác thường hắn đã chạy tới. Tiếp theo đó là cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy nàng, cảm giác được hơi thở nam tính quen thuộc, giọng nói trầm ổn an ủi tiểu nữ nhân bị chấn kinh.

Là tướng công của nàng đã đến!

“Tướng công . . . hu hu . . .” Nhan Ca che khuôn mặt nhỏ nhắn khóc nức nở.

“Đừng sợ, suỵt . . . không có việc gì.” Nam nhân mau chóng tóm con vật kia ném vào hồ, sau đó ôm sát nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, làm nàng bình tĩnh lại.

Vừa ngồi trong lòng tướng công, Nhan Ca vội vàng ôm chặt lấy cổ của hắn, cả người run rẩy.

“Ngoan, không có việc gì, để ta xem vết thương nhé.” Hắn thấp giọng dỗ dành, đợi nàng dần dần bình tĩnh lại, sau đó cúi đầu cẩn thận xem xét vết thương trên bọng chân của nàng.

“Hu hu . . .” Nhan Ca cố nuốt xuống tiếng nức nở, nàng thật sự bị con vật kia hù cho kinh hoảng.

“Không lo, chỉ là con bò cạp mà thôi.” Hắn nói xong, đột nhiên nâng cao cẳng chân bị thương của nàng, cúi đầu trực tiếp áp đôi môi âm ấm vào miệng vết thương của nàng mà hút máu.

“Tướng công!” Nhan Ca biết hắn đang chữa thương cho nàng, nuốt xuống tiếng nức nở vội vàng giựt chân lại muốn tránh đôi môi của hắn: “Không cần.”

“Không đau đâu, ta sẽ nhẹ nhàng một chút.” Hắn cho rằng nàng sợ đau.

“Không phải, thϊếp không sợ đau.” Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vẫn còn đọng lại nước mắt, “Tướng công, coi chừng trúng độc!”

Trong lòng hắn ấm áp, “Sẽ không.”

Mãi đến khi hút hết máu đen có độc phun ra, hắn vẫn không ngừng lặp lại động tác cho đến khi máu hút ra chuyển sang đỏ tươi. Nam nhân lại lần trong tay áo lấy ra một bình bạch ngọc nhỏ, gọn gàng đổ ra một ít thuốc bột thoa đều lên chỗ bị thương của nàng.

“Còn rất đau sao?” Hắn chăm chú nhìn kiều nhan còn đang nức nở, ôn nhu hỏi.

“Hu hu . . . Đau.” Nàng gật đầu.

“Tuy rằng đau nhưng lại trong họa gặp phúc.”

“Sao ạ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, khó hiểu nhìn hắn.

“Nếu bị bò cạp cắn thì từ nay sẽ miễn dịch đối với rắn độc, sau này không bị rắn độc hại.”

“Thực sự à?”

“Ừ, trong sa mạc ngoại trừ bò cạp cắn người, còn có rắn, chuột. Chúng nó sẽ đào bẫy khắp nơi trong sa mạc, đi đường nếu không cẩn thận sẽ vướng vào bẫy của bọn chúng.” Hắn vừa mang giày cho nàng vừa tiếp tục kể về tình huống trong sa mạc, dường như hắn là người lớn lên từ đây, đối với nơi này hết thảy đều vô cùng quen thuộc.

Nhan Ca đang nghe chăm chú, đột nhiên nam nhân ngừng giọng, nhíu mày nhìn ra bầu trời phía xa.

“Có gió cát sắp tới, chúng ta tìm chỗ tránh đi một chút.” Hắn trầm giọng nói xong, cấp tốc kéo Nhan Ca ra khỏi bãi cỏ lau nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, nhạy bén phát hiện phía Tây Bắc có vài khối đá chồng lên nhau thành một gò đá thiên nhiên. Một tay hắn nắm Nhan Ca một tay kéo dây cương trên cổ lạc đà, quay về phương hướng cồn cát chạy đến.

Nhan Ca quay đầu lại nhìn lại, cảnh vật cách đó không xa đã bị cát bụi cuồn cuộn phủ mờ, cảnh tượng bốn phía bắt đầu mơ hồ không rõ, cuồng phong cuốn theo cát vàng đâm thẳng đến chỗ bọn họ.

Cát sỏi theo gió cuốn lên đầy trời đuổi theo hai người, Nhan Ca cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, nàng được nam nhân kéo tới phía sau cồn cát, lại lôi lạc đà đến. Hai người dựa lưng vào mỏm đá thô ráp, hắn gắt gao ôm nàng vào trong lòng, còn lấy áo choàng đen trên người cẩn thận bao kín lấy nàng không còn kẽ hở.

“Không có việc gì đâu.” Hắn cọ cằm lên gò má mịn màng của nàng, ở bên tai nàng an ủi: “Cũng may chỉ là gió cát, nếu gặp phải bão cát thì nguy rồi.”

“Vâng!” Nàng ở trong lòng hắn, nghe thanh âm của hắn, dựa sát vào vòm ngực vừa cứng lại dày rộng, giống như mỗi một đêm hắn trao cho nàng ngôn ngữ kí©ɧ ŧìиɧ không dứt . . .

Nhan Ca đỏ bừng mặt, bên tai truyền đến thanh âm của nam nhân: “Sợ sao?”

“Không sợ.” Nàng lắc đầu, hai thân hình cọ sát vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nam nhân, trong mũi toàn là hương thơm thanh nhã thoải mái của hắn.

Thật lâu sau, tiếng gió gào rú đã dịu lại, cát vàng dần dần hạ xuống, hắn nắm tay nàng đi ra.

“Nhan Ca.” Hắn bỗng nhiên gọi giật tên nàng.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mặt trời vàng óng nhè nhẹ phóng đến từng đợt trên mặt nam nhân thật sự loá mắt, làm tôn thêm thân hình vốn dĩ cao lớn uy vũ của hắn tựa như thiên thần. Nàng không khỏi nhìn ngắm đến ngây dại . . .

“Đừng nhìn ta.” Hắn không nhịn được nở nụ cười, “Ngẩng đầu ngắm mặt trời lặn kìa.” Lời còn chưa dứt đã tự tay hướng gương mặt của nàng về phía khoảng không say lòng người phía trước.

Nhan Ca đỏ mặt nghe lời ngẩng đầu, gió cát qua đi, bầu trời xanh thẳm không có giới hạn, những đám mây trắng điểm tô cho màu cát vàng óng của sa mạc, nàng hít vào thật sâu một hơi.

“Đẹp quá có phải hay không?” Nam nhân hỏi.

“Vâng!” Nàng gật đầu mỉm cười.

“Cùng ta ở đây cả đời được chứ?” Hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào nàng.

Cánh môi anh đào ngượng ngùng mím lại, Nhan Ca nhìn hắn, gương mặt xinh xắn chậm rãi nở rộ một nụ cười như đóa hoa thật mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Vành mắt hắn nóng lên, trong lòng tình yêu mãnh liệt dâng lên như sóng thủy triều. Hắn cố gắng khắc chế cảm xúc, gắt gao ôm nàng vào lòng, bàn tay to vội vàng nâng lên gương mặt tinh xảo, môi mỏng nóng rực phủ lên chiếc miệng nhỏ nhắn hồng nhuận.

Môi của nàng ngọt ngào mê người, dụ dỗ đến mức khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập thật sâu, triền miên quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho của nàng.

“Ưm . . .” Nhan Ca phát ra thanh âm mềm mại vô lực, ngón tay mảnh khảnh níu chặt cánh tay tráng kiện của hắn, chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn.

“Đáp lại ta, Nhan Ca.” Hắn ở trên môi nàng nói nhỏ, dịu dàng mυ"ŧ vào, nhẹ nhàng nhấm nháp, một lần lại một lần khıêυ khí©h chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào.

Dần dần, hai tay của nàng ôm choàng lấy cổ của hắn, bắt đầu chủ động dùng lưỡi khıêυ khí©h hắn, vừa thẹn thùng vừa trúc trắc hút lấy hơi thở trong miệng nam nhân, như hắn mong muốn, nhiệt tình đáp lại . . .

Một lát sau, mặt trời đã lặn hoàn toàn, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Nữ tử điềm tĩnh xinh xắn ngồi nghiêm trên thân lạc đà, nam tử cao lớn uy vũ nắm lạc đà dẫn đi, nhàn nhã mà vui thích hướng về phía Ba Khâu một mảnh mờ nhạt.

Hình ảnh này nhìn đẹp tựa như cảnh trong mơ.

Nhưng cảnh trong mơ thì rốt cuộc sẽ có ngày hồi tỉnh.

*By Bà Còm in truyenhdt.com*

Một tháng sau vào một buổi trưa, hai gương mặt xa lạ xuất hiện trong nhà nàng làm cho Nhan Ca lâm vào vực sâu đau khổ và tuyệt vọng.

Đó là hai gã dị tộc thân hình vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, thể trạng cường tráng, toàn thân cao thấp đều lộ ra bắp thịt. Bọn họ vừa vào nhà liền điểm huyệt Nhan Ca đang đứng ở cửa còn chưa kịp mở miệng, để nàng đứng yên bất động tại chỗ như cây cột, sau đó vòng qua người nàng, vén rèm vào phòng.

Nhan Ca không thể động đậy, trong lòng như bị lửa đốt, bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Chẳng lẽ tìm đến gây phiền toái cho tướng công hay sao? Đang miên man suy nghĩ, tai lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng khiển trách trầm thấp: “Làm càn!”

Sau đó nghe “bộp” hai tiếng, hai người kia hiển nhiên là quỳ xuống.

Đôi mắt Nhan Ca mở to, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nam nhân đã nhanh chóng đi ra, gọn gàng đưa tay giải huyệt cho nàng, nắm đầu vai nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm dung nhan tái nhợt, thân thiết hỏi: “Không việc gì chứ?”

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu, sắc mặt cứng đơ quay đầu đi, nhìn xuyên qua khe hở rèm cửa thấy rõ hai người đang quỳ dưới đất.

Bàn tay to nhẹ nhàng xoay lại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Thực xin lỗi đã dọa đến nàng, là ta có một số việc cần giao cho bọn họ đi làm.”

“Vâng.” Làn mi rũ xuống, nàng gật đầu, ngoan ngoãn ôm rổ kim chỉ rời khỏi phòng đi đến ngồi dưới tán cây trong viện, bắt đầu thêu bức tranh hoa đang làm dang dở.

Gã Phùng đại hiệp cách vách thích ghé qua đầu tường nhìn trộm không biết đã xông ra từ khi nào, bộ dáng rất muốn bắt chuyện với nàng.

“Này, tiểu nương tử, ngươi là người ở nơi nào? Bộ dáng nhỏ nhắn như vậy chắc là người phía Nam?”

“Tiểu nương tử, tay ngươi cũng thật khéo, thêu chim chóc sinh động cứ như thật.”

Đáng tiếc càng bắt chuyện thì mặt tiểu mỹ nhân càng cúi thấp, chỉ lo vội vàng làm xong việc trong tay, không chịu cùng người xa lạ tán chuyện.

“Ai nha, sao tiểu nương tử có thể không quan tâm đến tại hạ?” Phùng đại hiệp tự giễu cười gượng hai tiếng, “Hơn nữa, tiểu nương tử hẳn là nên cảm tạ tại hạ. Tại hạ chịu cảnh màn trời chiếu đất đặc biệt đi một chuyến đến phương Bắc mới có thể đem thư của tướng công nhà ngươi đưa tới, rất nguy hiểm đấy! Quan ngoại này sợ là sắp sửa phải đánh trận . . .”

Đánh giặc? Nhan Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.