Chương 2

Anh hùng của em

Tác giả: Sặc Fructose

CHƯƠNG 2:

Một phi thuyền dân dụng từ từ hạ cánh xuống sân bay lớn nhất doanh trại Zeus. Thượng Tướng Frederick đứng đầu đoàn người chào đón. Thân hình cao lớn thẳng tắp trong bộ quân phục đen, 3 chiếc camera fly vọt ra đầu tiên, bắt giữ khoảnh khắc chào đón này.

Đoàn người tham quan từ từ bước ra khỏi khoang phi thuyền. 5 vị ca sĩ, 2 nhóm nhạc, 1 MC chuyên nghiệp, và đoàn staff riêng của từng người. Đếm đếm hết thảy cũng có hơn 50 người.

Khi Hải Dương bước ra, Frederick có thể nghe được tiếng hít hà xuýt xoa của các binh sĩ sau lưng mình.

Gặp được người tình trong mộng ấy mà, hiểu.

Anh lịch sự bước đến bắt tay với người bên Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, cả hai khách sáo qua lại mấy câu. Sau đó anh bắt tay từng vị ca sĩ và nhóm nhạc kia, cảm ơn họ đã bỏ thời gian đến biểu diễn cho binh sĩ ở đây.

Đến khi bắt tay cậu, bàn tay thon dài trắng nõn như phát sáng dưới ánh mặt trời, anh thật sự muốn hôn lên bàn tay đó. Nhưng chỉ lịch sự nắm nhẹ một cái rồi buông ra.

Hải Dương nhìn thấy Thượng Tướng đích thân ra đón, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Với thân phận của những người trong đoàn nghệ sĩ, tùy tiện đưa một quan chức cấp cao nào đó ra đón là được. Dù cậu biết rằng nếu được đích thân Thượng Tướng ra đón thì hiệu quả chương trình sẽ tốt hơn. Nhưng không phải có tin đồn rằng Thượng Tướng rất ghét lộ diện trước truyền thông sao?

Cậu mỉm cười thân thiện với anh. Anh cũng không dừng lâu ở chỗ cậu mà đến bắt tay với người khác. Sau đó cử người đưa đoàn nghệ sĩ đến nơi ở tạm thời cho họ.

Đoàn người tạm biệt Thượng Tướng, sôi nổi đi theo người dẫn đường. Trên đường đi, người đại diện của Hải Dương ghé sát vào cậu nói: "Thượng Tướng Frederick đẹp trai thật đó, vừa đẹp vừa giỏi, xem thái độ thân thiện lúc nãy, rõ ràng khác xa với những gì truyền thông đồn đãi."

Hải Dương cười cười, không đưa ý kiến.

Thân thiện sao?

Nhớ đến đầu ngón tay ấm nóng của Thượng Tướng miết qua mu bàn tay của mình.

Yêu râu xanh!

...

Binh sĩ trong doanh trại được phân bố trong các ký túc xá phía sau bãi tập. Đoàn nghệ sĩ chỉ đến ở mấy ngày, hơn nữa không chỉ có đàn ông mà còn có phụ nữ, cho nên họ được sắp xếp vào một khu ký túc xá riêng biệt, cách xa ký túc xá của binh sĩ, nhưng lại gần ký túc xá của các sĩ quan cấp cao hơn.

Những người khác được phân 2 người một phòng đôi, nhưng Hải Dương với giới tính Nam-U, ở chung với nam hay nữ cũng đều không thích hợp, cho nên cậu được phân riêng một phòng, là phòng cao nhất trên lầu 3, lầu 1 và lầu 2 đã đầy người rồi. Chỉ còn dư lại mỗi cậu.

Cậu cũng không có ý kiến, cậu thích không gian yên tĩnh để sáng tác. Được lợi thế này cậu mừng còn chả kịp.

Ngày đầu tiên đến, các ca sĩ, nhóm nhạc được nghỉ ngơi một ngày để dưỡng sức sau hành trình 25 tiếng từ Zeus đến đây.

Còn người của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn thì phải điều khiển camera fly đi thu lại những hình ảnh trong doanh trại, làm tư liệu chèn vào chương trình, đội hậu cần cùng với binh sĩ dựng sân khấu biểu diễn.

Hành trình dài mệt mỏi, không kịp dọn dẹp hành lý, cậu lập tức xông vào nhà tắm để tắm rửa một cái.

Tắm xong, cậu mở vali ra lấy một số đồ dùng cá nhân bày biện trong phòng, sau đó ngả người xuống giường thϊếp đi.

6 giờ chiều, người đại diện đến gõ cửa phòng cậu, nhắc nhở cậu phải trang điểm, thay đồ, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Tuy rằng theo chương trình, cậu là người biểu diễn cuối cùng, nhưng là người công chúng, cậu phải chỉnh chu bản thân trước khi lên sân khấu. Ở đây không có phòng nghỉ riêng, nên mọi người nhất trí sẽ thay đồ, trang điểm trong ký túc xá của mình, đến 7h rưỡi tập hợp sau cánh gà sân khấu.

...

Trang điểm xong cũng đã đến 7 giờ, cậu vốn không cần son phấn gì nhiều vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn.

8 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu.

Nhóm nhạc nam nhảy mở màn làm không khí trở nên sôi động, sau đó là bài phát biểu của MC, cảm ơn lãnh đạo của Doanh trại Zeus đã tạo điều kiện để họ đến đây biểu diễn, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của binh sĩ.

Ở đây phần lớn là những binh sĩ chính trực, thô kệch, không cần lòng vòng hoa lá hẹ làm gì. MC cám ơn xong thì lui xuống, để nhóm nhạc nữ lên biểu diễn khuấy động không khí lần nữa.

10 giờ tối, đến thời gian biểu diễn của Hải Dương. Cậu là người cuối cùng, cũng là người được mong chờ nhất.

Những bài hát cậu mang đến hôm nay là những bài tình ca cho người lính, không cần nhảy nhót, nên cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, ôm một cây đàn ghi-ta, ngồi trên ghế hát và giao lưu cùng các binh sĩ.

Những nghệ sĩ khác chỉ hát 4 bài, nhưng người ta vừa ca vừa nhảy, cậu chỉ ngồi một chỗ, phải hát 5 bài, vài giữa thời gian hát còn phải giao lưu nói chuyện thăm hỏi với các binh sĩ phía dưới.

Quán triệt hình tượng "người tình trong mộng" của binh sĩ.

Phần giao lưu, có binh sĩ gan dạ giơ tay hỏi mẫu người lý tưởng của cậu là gì?

Cậu cười thẹn thùng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ như mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng vô tình mắt lia qua Thượng Tướng ngồi ở hàng đầu tiên.

Cậu nhìn Thượng Tướng, mỉm cười nói: "Không biết nữa, cảm thấy đúng người là được thôi."

Thượng Tướng nhếch môi cười, đúng người?

Thế nào là đúng người?

...

Buổi biểu diễn đầu tiên thành công tốt đẹp, các binh sĩ ai cũng tiếc nuối trở về ký túc xá. Cậu cũng mệt mỏi theo đoàn nghệ sĩ về chỗ nghỉ.

Trở về, tắm rửa sạch sẽ, ỷ lầu 3 không có ai, cậu ra ban công hành lang hóng gió.

Cuối tháng 7, trời còn nóng nực, gió đêm hè thổi đi những mệt mỏi sau buổi biểu diễn kia.

Bỗng nhiên thiết bị liên lạc trên cổ tay cậu run lên, một dãy số quen thuộc đang gọi đến, cậu nhấn nhận, để không bị người ta nhìn trộm, cậu tắt màn hình lập thể và đeo tai nghe lên nhận cuộc gọi.

"Mẹ."

"..."

"Dạ, con đang ở Heracles."

"..."

"... Con không có trốn, con đến Heracles vì công việc thôi, mẹ đâu cần nghi ngờ con như vậy..."

"..."

"Mẹ à, con biết rồi mà, việc đó tính sau được không? Con còn trẻ, chưa muốn có con sớm vậy đâu, chồng con cũng sẽ không đồng ý để con nuôi con một mình..."

"..."

Frederick nép phía sau tường nghe được đoạn đối thoại của Hải Dương với ai đó, có lẽ là mẹ của cậu.

Chồng?

Hải Dương đã kết hôn?

Hải Dương nói chuyện thêm một lát với mẹ mình.

"..."

"Thôi không nói nữa, ngày mai con còn phải đi tham quan ghi hình, con muốn ngủ sớm."

"..."

"Biết rồi biết rồi, con sẽ nhắc nhở anh ấy."

"..."

"Bye mẹ."

Cậu tắt cuộc gọi đi, định rảo bước về phòng thì bị chặn lại ngay ban công.

Đèn ở hành lang không quá sáng, nhưng dáng người cao lớn đó cậu nhìn là nhận ra ngay. Cậu nhíu mày, hỏi thẳng:

"Anh đã nghe được những gì rồi?"

"Nghe được một tin tức quan trọng, thì ra người tình trong mộng của hàng ngàn binh sĩ đã kết hôn rồi."

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó nhếch môi cười, thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng vậy, chẳng có gì phải phủ nhận cả."

"Vậy cậu xem nếu người khác biết được tin tức này, fans sẽ bùng nổ đến mức nào đây?"

Cậu nhíu mày, cảm thấy người trước mắt mình không phải dạng hiền lành lịch sự như biểu hiện thường ngày. Cậu mím môi nói:

"Nói thẳng đi, anh muốn gì mới chịu giữ bí mật cho tôi?"

"Tiền tài, địa vị, tôi không thiếu, cậu nói thử xem?"

Anh lia đôi mắt đầy nɧu͙© ɖu͙© nhìn vào đôi môi mím chặt của cậu. Cậu cũng không phải là kẻ ngây thơ. Dễ dàng đoán ra được ý đồ của anh. Cậu bước lên một bước, ngẩng đầu kề sát vào anh, ngửi được một mùi hương nước hoa thoang thoảng.

Chẳng khác gì con công đực khoe mẽ tìm bạn tình - Cậu nghĩ.

"Nhưng tôi đã kết hôn rồi? Chẳng lẽ Thượng Tướng muốn chen chân vào gia đình người khác sao?"

Anh cười cười: "Không dám, chỉ là xin một nụ hôn từ người tình trong mộng mà thôi."

Cậu nhếch môi, tiến sát lại gần hơn.

Thấy cậu kề sát, anh đã chuẩn bị cho một nụ hôn ngọt ngào, không ngờ cậu dừng lại cách môi anh 3 cm, phun ra một câu: "Nằm mơ!"

Sau đó vòng qua vai anh bỏ đi.

Anh quay người nắm eo cậu lại: "Không sợ tôi sẽ tuyên bố cho người ta biết cậu đã kết hôn sao?"

"Tôi không sợ, cùng lắm thì công khai."

Cậu chọt chọt vào ngực anh một cách lẳиɠ ɭơ.

"Có lẽ anh không biết, chồng tôi có địa vị không thua gì anh đâu. Nếu anh tiết lộ ra, xem xem anh ấy có vặt đầu anh không thì biết."

"Xem ra, cậu rất dựa dẫm vào chồng mình nhỉ?"

Cậu kề sát vào anh, nói: "Tôi không dựa dẫm vào chồng mình, chẳng lẽ dựa dẫm vào anh sao?"

Cậu nhếch môi cười rồi gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Bỏ đi một mạch.

Anh chà chà đầu ngón tay còn vương lại độ ấm, đưa lên mũi hít một hơi dài.

Mùi nước hoa đặt riêng của công ty Rosa trên hành tinh Aphrodite.

Tinh khiết, lạnh lùng, hương hoa hồng xen lẫn cam quýt.

Nguy hiểm nhưng ngọt ngào.