- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ
- Chương 33: Ta đánh đấy, thì sao?
Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ
Chương 33: Ta đánh đấy, thì sao?
'' Ngươi lại ức hϊếp nàng ấy! ''
Lời này trực tiếp khiến cho Hàn Lam Nguyệt tức giận, cái gì mà lại ức hϊếp nàng ta!
'' Là nữ nhân của ngài đến chọc ta trước...! ''
Hàn Lam Nguyệt một tay bóp chặt vết thương trên tay còn lại, cô tức giận mà trừng mắt với Sở Bắc Dực.
'' Phải, là tiểu nữ không biết thân phận, đã chọc giận đến vương phi, là tiểu nữ không đúng... hức. ''
Liễu Như Yên rời khỏi vòng tay của Sở Bắc Dực mà quỳ thụp xuống trước mặt Hàn Lam Nguyệt.
Hồ Điệp lúc này nhìn thấy cổ tay bên phải của Vương phi rỉ máu thì máu cô cũng dồn lên não lao đến gián thẳng một cái tát vào mặt của Liễu Như Yên.
'' Đồ nữ nhân độc ác, ngươi dám...! ''
Hồ Điệp còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Sở Bắc Dực chưởng một cái văng ra xa.
Mùi máu tanh xộc lên mũi, sau đó là phun ra một ngụm máu, Hồ Điệp ôm lấy lòng ngực đau đớn nhăn mặt.
Dung thị thấy vậy thì hoảng sợ đến rơi nước mắt chạy đến bên cạnh Hồ Điệp.
'' Tiểu Điệp...! ''
,,Chát,,
Hàn Lam Nguyệt tát một cái thật mạnh vào mặt Liễu Như Yên.
'' Ngươi...'' Sở Bắc Dực bất ngờ.
'' Ngươi đánh nàng ấy! ''
Sở Bắc Dực nghiến răng gằn lên từng tiếng như sắp nổi Cơn thịnh nộ.
'' Ta đánh đấy, thì sao?, cô ta là cái thá gì mà ta không thể đánh? ''
Câu trả lời đối đầu của Hàn Lam Nguyệt thành công khiến Sở Bắc dực nổi điên.
'' Ngươi thử nói lại một lần nữa xem! ''
'' Ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì cả, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là,,Tôn,, thế nào là,,Ti,, ''
,,Chát,, Chát....Nói rồi Hàn Lam Nguyệt dùng nội lực tát thêm hai cái vào mặt của Liễu Như Yên khiến cho khoé miệng của nàng ta bật máu.
'' Ta không những dám nói, mà còn đánh nữa đấy. ''
Hàn Lam Nguyệt đưa ánh mắt vừa nóng giận vừa khıêυ khí©h nhìn trực diện Sở Bắc Dực.
Ngay lập tức Sở Bắc Dực lao đến bóp lấy cổ của Hàn Lam Nguyệt ép cô vào vách cửa.
'' Ngươi dám khıêυ khí©h sự nhẫn nại của ta? ngươi nghỉ rằng ta không dám gϊếŧ ngươi sao? ''
Sở Bắc Dực càng lúc càng dùng sức bóp chặt cổ Hàn Lam Nguyệt khiến cô hô hấp trở nên khó khăn, mặt cô nổi rõ những gân máu và đỏ bừng lên.1
'' Vương gia, xin người tha cho vương phi một lần đi ''
Tiểu Lan và Tiểu Nhu cũng quỳ xuống cầu xin.
Dung thị dập đầu cầu xin nhưng bọn họ đang trong cơn tức giận kịch liệt như vậy nào để ý đến lời của cô.
'' Ngươi đương nhiên dám gϊếŧ ta, nếu không ngươi cũng đừng hồng động đến người của ta, ngươi đánh bằng hữu của ta một cái, ta liền trả lại nữ nhân của ngươi gấp bội!!! ''
Ánh mắt cô cương nghị nhìn vào Sở Bắc Dực, hắn không nói gì mà tức giận hất văng cô qua một bên.
'' Vương phi... ''
Hai nha hoàn vội đỡ lấy Hàn Lam Nguyệt. Cô sau khi đã đứng vững lại thì tiếp tục nói.
'' Là cô ta tự vác xác đến đây gây sự, nếu hôm nay ta không trả lại một chưởng đó thì cô ta đừng hồng đi! ''
Hàn Lam Nguyệt ánh mắt ngập tràn sát khí như muốn gϊếŧ người nhìn về Liễu Như Yên.
'' Không có vương gia, tiểu nữ không có gây sự''
Liễu Như Yên sợ hãi lắc đầu chối bỏ, cô ta là sợ hãi thật sự, dù sao thì Hàn Lam Nguyệt cũng là vương phi, nếu cô có danh phận đàng hoàng khác.
Bây giờ vương phi muốn gϊếŧ một thường dân như cô thì chỉ như bóp chết một con kiến, huống chi vương gia lại thật sự muốn để cô nhận một chưởng đó!
'' Đừng mà, tiểu nữ sau này sẽ không làm phiền đến vương phi nữa, xin vương phi tha mạng... ''
Hàn Lam Nguyệt bỏ ngoài tai lời van xin của cô ta mà trực tiếp dồn nội lực vào một chưởng mà đánh tới Liễu Như Yên.
Bất ngờ Sở Bắc Dực lao ra đỡ một chưởng đó cho Liễu Như Yên, hắn nhận một chưởng rồi lui lại vài bước.
'' Vương Gia... ''
Tiêu Tấn đến đỡ sau lưng Sở Bắc Dực nhưng bị hắn vùng ra.
'' Như vậy được rồi chứ? ''
Sở Bắc Dực kiềm nén lại cơn giận hỏi.
'' Rất hài lòng...! ''
Hàn Lam Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Sau đó Sở Bắc Dực đưa Liễu Như Yên rời đi.
'' Ngài tốt nhất nên quản nữ nhân của mình cho thật kỹ, nếu còn đến tìm ta gây sự thì đừng trách ta đánh chó không nể mặt chủ! ''1
Hàn Lam Nguyệt nói vọng theo sau.
- ------------
'' Hồ tiểu thư, cô không sao chứ? ''
Hàn Lam Nguyệt đi đến đỡ Hồ Điệp lên. Dung Tử Âm thì còn chưa hết run sợ khi chứng khiến một màn long tranh hổ đấu vừa rồi.
'' Không sao, vương phi tay của người...! ''
'' Chúng ta vào trong rồi nói! ''
Hàn Lam Nguyệt giữ chặt vết thương trên tay mình cho nó bớt chảy máu.
Vừa rồi khi cô dùng nội lực chưởng vào Sở Bắc Dực đã làm vết thương tét ra thêm một chút.
Họ vào trong phòng của Hàn Lam Nguyệt, hai nha hoàn Tiểu Lan và Tiểu Nhu thay nhay chạy tới chạy lui, người thì gọi đại phu, người lại đi lấy nước giúp các chủ tử xử lý vết thương.
Làm nha hoàn bên cạnh vương phi cũng được một thời gian khiến gan của hai cô cũng to hơn một chút, cách sử lý tình huống cũng càng lúc càng chuyện nghiệp hơn.
'' Không ngờ cô ta lại bụng dạ hiểm ác như vậy. ''
Hồ Điệp trông thấy vết thương sâu thấy xương của Hàn Lam Nguyệt thì tức giận đùng đùng. Dung Tử Âm thì dùng tay cầm máu cho vương phi.
'' Sao người lại để người như vậy ở lại trong vương phủ vậy, nếu lỡ cô ta lại giở trò ám hại người nữa thì sao? ''
Dung thị lo lắng nói.
'' Cô ta là ân nhân của vương gia, vừa là hồng nhan bên cạnh hắn, ta dù muốn đuổi cô ta đi thì cũng còn vương gia giữ lại ''
Hàn Lam Nguyệt nhìn vào vết thương đang đau nhứt mà nghiến răng chịu đựng không kêu lên một tiếng, Hồ Điệp nhìn thấy mà xót xa trong lòng.
Vương phi vì cô mà trúc giận, tay trái đánh tiện nhân tay phải đánh phu quân tồi, thật là ngầu và oai phong biết bao, không uổng một đời này được kết giao cùng vương phi.
,,Hic hic,, Hồ Điệp lần đầu tiên rơi lệ vì ''cảm động.
'' Tiểu Điệp, muội làm sao vậy? ''
Dung Tử Âm nhìn Hồ Điệp hai tay quẹt đi nước mắt như một đứa trẻ thì lo lắng hỏi.
'' Sao lại khóc rồi? ''
Hàn Lam Nguyệt hỏi.
'' Nếu Như vương phi là một nam nhân, thì ta sẽ lấy thân báo đáp người, hức... ''
'' Phụt... ''
Hàn Lam Nguyệt và Dung Tử Âm nghe vậy thì phì cười, Hồ Điệp cũng có lúc đáng yêu như vậy.
*Các tềnh iu nhớ like cho t/g nha*
*T/g iu bình luận của mn, đó là động lực viết tiếp của t/g đó (っ´▽`)っ
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ
- Chương 33: Ta đánh đấy, thì sao?