Hàn Lam Nguyệt rút kiếm bắt đầu động thủ, thấy vậy Hồ cung nhanh chóng thi triển võ lực bắt đầu đốn hạ nhưng cây trúc xung quanh.
Hôm nay Hàn Lam Nguyệt mặc trên người bộ y phục màu đỏ khá gọn gàng, mái tóc cũng được vấn lên cao, trông cô lại mang thêm mấy phần khí chất lạnh lùng.
Hàn Lam Nguyệt di chuyển từng bước chân điệu nghệ, tay vung kiếm theo từng quyền, những quân lính nhìn vào chỉ thấy cô đang múa một điệu Nghê Thường Vũ, theo từng bước chân của cô là từng cây trúc thay nhau đổ rạp xuống đất.
Hồ Điệp vừa chặt cây vừa để ý thân thủ của vương phi, lại khủng khϊếp như vậy, đây là điều mà Hồ Điệp không ngờ tới, võ lực của vương phi lại cao cường như vậy.
Hồ Điệp dừng kiếp lại không chặt cây nữa mà mãi mê ngắm vương phi thi triển kiếm thuật.
Lúc vương phi cầm kiếm lại mang khí thế quân vương đến như vậy, ánh mắt băng lãnh đầy sát khí, từng đường kiếm chém ra mang theo nội lực khủng khϊếp! đây đâu phải một vương phi cần người khác bảo vệ chứ.
Chỉ trong phút chốc Hàn Lam Nguyệt đã hạ gần nghìn cây trúc,
Đã lâu không được phát tiết như vậy, Hàn Lam Nguyệt đem mọi bực tức ưu phiền trả hết vào mỗi cây trúc mà tha hồ chặt chém.
Được một lúc thì xung quanh cô đã là một khoảng trống, cô quay sang nhìn Hồ Điệp.
'' Sao vậy? ''
Thấy Hồ Điệp cứ đứng ngớ người ra đó thì cô thắc mắc hỏi.
'' Không sao, vương phi, người thật uy vũ... ''
Hồ Điệp vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, bọn lính chưa chặt được mấy cây thì vương phi đã triệt hạ gần hết rừng trúc rồi.1
Hồ Bác và đám lính buông thõng hai tay, khoé miệng giật giật, sức lực của cả đám họ gộp lại còn không bằng một nữ tử, chắc chắn là một nữ tử, còn là vương phi khuynh quốc khuynh thành.
Ban đầu họ còn có ý xem thường nàng ấy, bây giờ chứng kiến mới biết, tầm mắt của họ hạn hẹp biết bao nhiêu.
Cứ như thế bọn họ trong lòng mang theo niềm ngưỡng mộ đối với vương phi mà làm việc một cách đầy nhiệt huyết.
Cuối ngày, bọn họ kéo theo hàng ngàn cây trúc dài trở về thành.
Sở Bắc Dực cũng vừa lúc trở về, kéo theo sau là những cây gỗ to nhỏ đều có.
Sau khi trở về phủ tướng quân, Hàn Lam Nguyệt trở về viện của mình nghỉ ngơi.
Hồ Điệp hưng phấn kể lại chuyện hôm nay cho Dung Tử Âm nghe, nàng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả sự tài giỏi của vương phi nữa, thế là hai tẩu tử bọn họ cùng nhau xuống bếp tự tay nấu ăn cho Hàn Lam Nguyệt.
Khi bọn họ đang vui vẻ mang thức ăn đến cho Hàn Lam Nguyệt thì bắt gặp Liễu Như Yên dang quỳ trước cửa phòng của Hàn Lam Nguyệt, bên cạnh là một hộp thức ăn nóng hổi bóng khói nghi ngút.
'' Ngươi còn đến đây làm gì? '' Hồ Điệp nhìn đến khay thức ăn thì mở lời chăm chọc '' Hay ngươi thấy vương phi chưa chết thì chưa ngươi chưa hài lòng! ''
'' Ở đây không cần ngươi nữa, mau đem đồ của ngươi trở về đi ''
Dung Tử Âm cũng chướng mắt loại nữ nhân này liền lên tiếng nói.
Lúc này Hàn Lam Nguyệt ở bên trong nghe thấy giọng nói của Hồ Điệp và Dung thị đang bát nháo ở bên ngoài thì bảo Tiểu Lan đi ra mở cửa.
Liễu Như Yên thấy cửa mở thì chớp lấy thời cơ.
'' Vương phi, tiểu nữ thật sự bị oan mà, chuyện hạ độc không phải là do tiểu nữ làm đâu, có thể là do người trước khi đến đây đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ, đúng vào lúc uống trà của tiểu nữ thì phát tác thôi, tiểu nữ dù có trăm lá gan cũng không dám làm như vậy đâu, xin người hãy tha thứ cho tiểu nữ đi. ''
Liễu Như Yên liên tiếp dập mạnh trán mình xuống nền đất nghe rõ tiếng,,Cốp Cốp,, phát ra.
Hồ Điệp và Dung thị thấy vậy thì cũng hơi chướng mắt, làm bộ làm tịch.
'' Ngươi diễn cho ai xem chứ, mau cút về viện của ngươi đi. ''
Hồ Điệp nóng tính quát, cô thật rất không vừa mắt nữ nhân này, suốt ngày bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
Hàn Lam Nguyệt nghe không nổi nữa liền bước ra, thần sắc cô đạm bạt đến vô thường.
'' Ngươi quay về đi, vương gia đã nói không truy cứu nữa rồi, ngươi việc gì phải đến đây xin tha thứ? ''
'' Không, nếu vương phi không bằng lòng bỏ qua cho tiểu nữ thì tiểu nữ sẽ ngày đêm không yên lòng, xin người tha thứ cho tiểu nữ đi ạ ''
Liễu Như Yên đôi mắt ướt nhoè níu lấy vạt áo của Hàn Lam Nguyệt mà cầu xin một cách ti tiện.
'' Ngươi đang uy hϊếp ta? ''
Hàn Lam Nguyệt chất vấn lại lời của Liễu Như Yên.
'' Tiểu nữ không có '' Liễu Như Yên lắc đầu lia lịa.
'' Vương phi, hôm nay người đã vất vả rồi, đây là canh gà mà tiểu sai người đi hầm, còn có thêm những món khác nữa, tuyệt đối rất an toàn, hay người thử một ít đi.''
Nói rồi cô ta cầm lên hộp canh gà đưa đến cho Hàn Lam Nguyệt, Liễu Như Yên lại nắm chặt lấy hai tay của Hàn Lam Nguyệt gắt gao mà bóp chặc.
'' Ngươi làm gì vậy, mau buông vương phi ra ''
Hồ Điệp thấy vậy thì bực tức nói.
'' Liễu cô nương! ''
Lúc này nha hoàn A Ngọc bên cạnh Liễu Như Yên từ đâu chạy đến kêu lên.
Nghe thấy tiếng gọi của A Ngọc thì Liễu Như Yên bắt đầu dùng sức bấm đầu móng tay vào mình vào cổ tay của Hàn Lam Nguyệt nhầm mục đích khiến cho cô bị đau mà hất mình ra.
Hàn Lam Nguyệt cảm nhận được đau đớn thì khẽ nhíu mày, nhưng cô vẫn không một chút động đậy mà cố gắng chịu đựng, vì cô đã thấy Sở Bắc Dực đang dần tiến về phía họ, nếu cô hất Liễu Như Yên ra thì sẽ trúng kế của ả ta.
Thấy Hàn Lam Nguyệt không theo như kế hoạch, nàng ta trong lòng gấp rút, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm.
Đợi khi Hàn Lam Nguyệt nhận ra ánh mắt sát khí đó của Liễu Như Yên thì đã muộn rồi, cô bị một thanh ám khí đã được Liễu Như Yên giấu vào tay áo từ lúc nào rạch một đường vào cổ tay của cô, khiến cô không kềm được đau đớn mà mạnh tay đẩy Liễu Như Yên ra.
Thế là nàng ta bị đẩy ngã nằm xuống đất, cả bát canh nóng cứ như vậy mà đổ hết lên người của Liễu Như Yên.
'' A nóng quá, nóng quá...! ''
Liễu Như Yên lê lết dưới mặt đất một cách thê thảm.
Dung thị và Hồ Điệp thấy vậy cũng chỉ đưa mắt mà nhìn, lòng thầm nghĩ - Đáng đời -1
Đúng như suy đoán, Sở Bắc Dực vừa lúc đi đến chứng kiến toàn bộ, mà Dung thị và Hồ Điệp lúc này mới hiểu ra vấn đề, hai người bọn họ không khỏi trợn tròn mắt trước mưu kế của họ Liễu kia.
Khi thấy Liễu Như Yên nằm khóc co ro dưới đất cả người ướt đầy nước canh, thức ăn thì văng đi khắp nơi, Sở Bắc Dực vội ngồi xuống đỡ Liễu Như Yên đứng dậy.
Hắn đưa ánh tức giận nhìn về phía Hàn Lam Nguyệt.