'' Ngài... nói gì cơ, nạp ta làm tam trắc phi sao? ''
Liễu Như Yên ngẩn đầu lên đầy vẻ bất ngờ, bao nhiu hờn tủi không biết đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại trong lòng là một niềm hoan hỉ vô cùng tận khi nghe Sở Bắc Dực muốn nạp nàng ta làm trắc phi.
'' Dù việc sảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn...''
'' Không... được làm người ở bên cạnh vương gia đã là phúc ba đời của Như Yên, Như Yên nguyện nghe theo sắp xếp của vương gia ạ ''
Liễu Như Yên vui mừng ra mặt, nàng ta lộ ra vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ khi đồng ý với đề nghị của Sở Bắc Dực.
'' Được, vậy sẽ chọn một ngày tốt để chính thức tuyên bố với mọi người ''
Lời vừa dứt thì Sở Bắc Dực cũng đứng dậy đi về.
Sau khi tiễn Sở Bắc Dực ra về, Liễu Như Yên vui mừng nhoẻn miệng cười khẩy một cái khi nàng ta sắp đạt được mục đích của mình rồi.
Đúng vậy, tất cả đều là sắp xếp của cô, thích khách gì đó chỉ là để dẫn dụ Sở Bắc Dực đến khuê phòng của cô để tạo ra một tình huống ép buộc.
Liễu Như Yên biết rất rõ con người của vị chiến thần kia, chính là một người vô cùng nghĩa khí và có trách nhiệm, nếu như để hắn vô tình phi lễ với cô thì chắc chắn hắn sẽ cưới cô.
Chỉ có như vậy cô mới có thể đường đường chính chính ở lại Dực vương phủ, ở bên cạnh nam nhân mà cô ngày đêm thương nhớ!
- ---Sáng hôm sau.
Sở Bắc Dực vừa thiết triều trở về thì cho tập hợp người trong vương phủ lại, Hàn Lam Nguyệt và hai trắc phi càng không thể không đến, nghe đâu là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.
Đợi sau khi tất cả đã có mặt đông đủ, Sở Bắc Dực đích thân nói ra dự định muốn nạp thêm thϊếp thất là Liễu Như Yên vào phủ.
Nghe xong, từ người lớn đến kẻ nhỏ trong phủ ai ấy cũng đều nhìn nhau nhưng đang ở trước mặt vương gia nên cũng không dám bàn tán một lời nào.
Mỗi người một suy nghĩ, hai vị trắc phi có vẻ không đồng tình nhưng cũng không thể làm gì khác, còn Hàn Lam Nguyệt vẫn là biểu cảm lãnh đạm như vậy, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, mắt phượng mày ngài, hàng lông mi đen dài cong vυ"t đang rủ xuống.
Nàng đang nhàn nhã thưởng thức chén trà ngon trên tay, xem như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, có mặt cũng chỉ cho đủ người mà thôi.
Liễu Như Yên ngồi khép nép ở ghế cuối dành cho khách, cô ta cẩn thận quan sát sắc mặt của từng người trong đại sảnh, thấy được sự bực tức nhưng không thể làm gì được của hai trắc phi thì cô ta rất hài lòng.
Duy chỉ có vị vương phi kia tại sao lại một chút phản ứng cũng không có, chẳng phải nói Hàn Lam Nguyệt vẫn luôn rất yêu Sở Bắc Dực hay sao, dù còn nữa cái mạng cũng muốn gã vào Dực vương phủ, bây giờ lại thờ ơ như vậy, hay là chỉ đang giả vờ bình tĩnh?1
Nghĩ đến đây Liễu Như Yên lại thêm vài phần đắc ý, chính thất thì sao chứ, trước giờ chưa từng có nam nhân nào mà Liễu Như Yên này không quyến rũ được, cứ đợi đấy!1
'' Người Dực vương phủ mau ra tiếp chỉ ''
Giọng nói cao vυ"t lanh lãnh của vị công công truyền chỉ vang lên. Tất cả mọi người đều gấp gáp chạy ra tiếp chỉ.
'' Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay nơi thành phía bắc nạn đói hoành hành, dân chúng lầm thang, Trẫm vô cùng thương xót cho lê dân bá tánh của nước Sở, Dực vương anh dũng tài ba, chí lớn có thiên hạ, Dực vương phi tài mạo song toàn, thông minh xuất chúng, trẫm lệnh cho hai khanh ba ngày sau lập tức xuất phát, phu thê đồng lòng, cùng đi đến thành phía bắc cứu giúp bá tánh, tạo phúc cho muôn dân, khâm thử..!
'' Thần xin lĩnh chỉ ''
Sở Bắc Dực nhận lấy chiếu chỉ từ tay của Ngô công công, sau đó là tiễn người ra về.
Tại đại sảnh...!
'' Tất cả đều đã nghe rồi đấy, chuẩn bị cho tốt ''
Sở Bắc Dực hướng anh mặt về phía của Hàn lam Nguyệt.
'' Ba ngày nữa ta và vương phi sẽ khởi hành xuất phát đến thành phía bắc, chuyện nạp thϊếp sẽ tạm gác lại, đợi sau khi quay về sẽ tính tiếp ''
Sở Bắc Dực nói xong thì liền muốn rời đi.
'' Vương gia xin dừng bước... ''
Liễu Như Yên nói vội tới, tất cả anh mắt bỗng nhiên lại đỗ dồn về phía nàng ta, hành động này như trông đợi xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo.
Sở Bắc Dực cũng vì tiếng gọi mà dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại nhìn nàng ta.
'' Tiểu nữ có thể xin đi theo để đóng góp chút sức lực phụ giúp cho việc tiếp tế không ạ? ''
Liễu Như Yên vẻ mặt vô cùng thật lòng và khẩn thiết, nhìn dáng vẻ nữ tử yếu đuối nhưng tấm lòng rộng lớn trước mắt khiến cho không ít người muốn kính trọng nàng ta.
Bởi lẽ trên đường hành quân đi đến phía bắc vô cùng gian nan và cực khổ, nam nhân sức dài vai rộng thì còn chịu được, huống hồ lại là một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ.
'' Tùy ngươi ''
Nói rồi Sở Bắc Dực lạnh lùng rời đi.
Sau nữa thì tất cả mọi người cũng giải tán đi làm việc của mình, Hàn Lam Nguyệt và hai trắc phi thì cùng nhau đi về lại Phong Nguyệt Uyển.
'' Aida... thật không muốn tỷ đi đến phía bắc chút nào ''
Hạ An Vân gương mặt buồn thiu ôm lấy một bên cánh tay của Hàn Lam Nguyệt.
'' Lần này đi đến phía bắc vô cùng gian khổ, nghe nói là phải băng rừng vượt suối, nguy hiểm trùng trùng, tỷ phải thật cẩn thận đấy, còn phải đề phòng nữ tử kia... ''
Diệp Liên Hoa lo lắng căn dặn đủ thứ, nếu một mình vương phi thì còn đỡ, vậy mà nữ nhân tâm cơ kia cũng muốn đi theo, thật khiến người ta không khỏi lo xa.
'' Các muội cũng biết năng lực của ta mà, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để bản chịu thiệt đâu ''
Hàn Lam Nguyệt cười nhẹ an ủi hai trắc phi, quả thật là cô không rành về nơi này, cô phải tra bản đồ tìm hiểu một chút mới được.
'' Ta sẽ sớm trở về thôi, đến lúc đó sẽ mang quà về cho các muội! ''
'' Muội không cần quà đâu, chỉ cần tỷ quay về mà không mất miếng thịt nào là được ''1
Hạ An Vân gương mặt trắng nõn bầu bĩnh, hệt như một tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp đáng yêu, nàng ta nũng nịu bên canh Hàn Lam Nguyệt.
'' Các muội đó, cứ như trẻ con vậy!''
'' À, Tiểu Nhu, em đi lấy bản đồ phía bắc đến cho ta, ta muốn xem qua một chút ''
'' Vâng ạ, em sẽ đi ngay ''
Hàn Lam Nguyệt ngồi đợi một lúc thì bản đồ cũng được Tiểu Nhu mang đến, xong các nàng lại cùng nhau hàn huyên và tra cứu bản đồ sơn bắc.