Kẻ lang thang quỳ xuống giữ lấy một bên chân của Hàn Lam Nguyệt mà thành khẩn cầu xin.
Hàn Lam Nguyệt lúc này quay đầu lại nhìn người đang quỳ dưới chân, ánh mắt trầm tư, không biết cô đã nghĩ gì.
'' Ta làm sao biết được năng lực của ngươi? làm sao biết ngươi tốt hay xấu ''
Hàn Lam Nguyệt hỏi dò kẻ lang thang kia.
''Lộ Diêu Tr**i Mã Lực, Nhật Kiều Kiệt Nhân Tâm! ''
Kẻ lang thang đó nói, nghe một câu này Hàn Lam Nguyệt liền đồng Ý.
'' Được, vậy ta sẽ thu nhận ngươi, nhưng người theo ta tuyệt đối không có chuyện phản bội, nếu không... ''
'' Tiểu nhân thề chết nguyện trung thành! ''
Hàn Lam Nguyệt gật đầu hài lòng trước thái độ chuyện nghiệp này, ban đầu lúc hắn nắm lấy chân cô, cô đã có cảm giác rất khác, giống như người đã luyện qua võ thuật, hơn nữa câu nói vừa rồi không phải người ít học có thể nói ra.
'' Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ đi theo ta, là người của ta ''
'' Xin tạ chủ tử đã thu nhận ''
'' Tên ngươi là gì?'' Hàn Lam Nguyệt hỏi
'' Xin chủ tử ban tên ạ! ''
''.... ''
Hàn Lam Nguyệt nghe vậy thì trầm tư, có ai lại không có tên, trừ khi hắn không bằng lòng nói ra tên thật.
'' Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Xài Hồ ''1
'' Xài Hồ xin đa tạ chủ tử đã ban tên cho ''
Sau đó cô dắt theo Xài Hồ trở về khách điếm, trên đường cũng đã giải thích với mọi người.
Khi bọn thay đổi y phục xong thì ra khỏi khách điếm, Xài Hồ cũng được tấm rửa và mặc một bộ y phục mới do Hàn Lam Nguyệt mua cho.
Khi thấy bọn người hàn Lam Nguyệt đều là nữ tuẫn nam trang thì hắn cũng không mấy bất ngờ, ngược lại bọn người Hàn Lam Nguyệt khá bất ngờ với ngoại hình xuất sắc của kẻ lang thang vừa nhận về.
La Thiên quan sát từ xa thì ngay lập tức phát hiện trong nhóm vương phi và hai trắc phi lại có thêm một nam nhân!
Khi về đến Dực vương phủ thì đã là lúc tối muộn, Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân cũng trở về viện của mình, còn Hàn Lam Nguyệt đưa theo Xài Hồ cùng trở về Phong Nguyệt Uyển.
La Thiên bên này đã lập tức báo cáo lại tất cả mọi chuyện cho Sở Bắc Dực.
Chuyện vương phi và hai trắc phi đến khách điếm, lúc trở ra lại dắt theo một nam nhân về phủ, dù hắn không quan tâm gì đến các nàng, hắn cũng không cho phép thê thϊếp của mình,,Hồng Hạnh Vượt Tường,, cho hắn đội mũ xanh như vậy, mà còn tận ba cái!
Việc này khiến Sở Bắc Dực nổi trận lôi đình, hắn tức giận đến nỗi gân xanh trên mặt, khiến cho Sở Lăng Hào cũng thấy ớn lạnh sống lưng.
Vương phi của hắn lại lang chạ cùng người khác, thảo nào lại không muốn cho người đi theo.
Mà tin tức vương phi ra ngoài, lúc về lại dắt theo một nam nhân đã nhanh chóng lan đi khắp Dực vương phủ.
Liễu Như Yên lúc biết được chuyện thì vui như mở cờ trong bụng.
Sở Bắc Dực lập tức xông đến Phong Nguyệt Uyển.
Lúc này Hàn Lam Nguyệt đang ở sảnh chính của Phong Nguyệt Uyển, có nha đầu Tiểu Lan và Tiểu Nhu bên cạnh, là muốn ra mắt người mới Xài Hồ với Tiểu Nhu.
,,Rầm,, tiếng cửa chính bị đạp văng ra nằm dưới đất, Sở Bắc Dực bước vào cùng Sở Lăng Hào và Tiêu Tấn, lửa giận của hắn đã không thể giấu nổi trực tiếp phun ra bằng hai ánh mắt phóng thẳng đến chỗ của Hàn Lam Nguyệt.
'' Thần thϊếp xin thỉnh an gia ''
Hàn Lam Nguyệt bước ra hành lễ với Sở Bắc Dực.
Sở Bắc Dực lại trực tiếp lướt qua nàng mà đi đến ghế ngồi xuống.
Hàn Lam Nguyệt nhìn một màn này cũng biết hắn đang tức giận vì điều gì, nhưng nàng không tiện giải thích, Hàn Lam Nguyệt không hoảng không loạn mà còn có vẻ mặt rất tự nhiên và bình tĩnh
'' Không biết vương gia tức giận như vậy là vì điều gì? ''
'' Quỳ xuống!!! ''
Sở Bắc Dực Tức giận gầm lên.
'' Thần thϊếp ngu muội, không biết mình đã phạm phải lỗi gì mà phải quỳ!''
Hàn Lam Nguyệt đương nhiên không muốn khuất phục, nàng không làm điều gì sai, thì tại sao phải quỳ!
'' Tiêu Tấn! ''
Sở Bắc Dực kêu lên, Tiêu Tấn liền hiểu ý, ngay lập tức đi lại muốn giải Vương phi quỳ xuống theo lệnh của vương gia.
'' Vương phi, đắc tội rồi. ''
Nhưng trước khi Tiêu Tấn kịp động đến Hàn Lam Nguyệt thì Xài Hồ liền lao ra đứng chắn ngay trước mặt.
'' Không được động đến Chủ tử ''
Xài Hồ ánh mắt cương nghị cảnh cáo Tiêu Tấn, khiến cho Tiêu Tấn không biết làm sao liền đưa ánh mắt hỏi ý đến Sở Bắc Dực, đây dù sao cũng là người do vương phi đưa về, cũng tính là người của vương phi đi.
'' Kẻ nào ngăn cản liền gϊếŧ không tha ''
Sở Bắc Dực ra lệnh, câu nói kèm theo vẻ mặt đầy sát khí đó của vương gia khiến cho Tiểu Nhu và Tiểu Lan cũng hoảng sợ mà run lên.
Được sự cho phép của vương gia, bảo Tiêu Tấn đi công phá Diêm Vương điện còn được huống chi là một tên nhãi nhép mặt hoa da phấn này.
Tiêu Tấn vừa xuất chiêu tấn công đến thì Xài Hồ cũng phản kích lại, Tiêu Tấn không ngờ tên mặt trắng thân hình nhỏ bé này lại có võ công, hai người bất đầu giao đấu.
Qua chiêu thức có thể thấy, võ lực của hai người ngang nhau, nhưng vì thể lực của Xài Hồ không đủ nên có phần bị lấn áp.
Đến khi Xài Hồ bị một chưởng của Tiêu Tấn làm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, ngay lúc Tiêu Tấn rút kiếm muốn hạ thủ thì Hàn Lam Nguyệt lao ra, nàng một cước đạp văng Tiêu Tấn ra xa.1
'' Ngươi không sao chứ ''
Hàn Lam Nguyệt lo lắng đỡ Xài Hồ dậy, mà hành động này trong mắt của Sở Bắc Dực chính là đang thân mật.1
Sắc mặt hắn như mây đen kéo đến, lại dám ở trước mặt hắn công khai động chạm với nam nhân khác, thật không biết sống chết.
Lúc bấy giờ mọi chuyện đã rùm ben lên, hai vị trắc phi nhanh chóng chạy đến Phong Nguyệt Uyển xem tình hình, Cả Liễu Như Yên cũng đến góp vui.
Khi đám người Diệp trắc phi, Hạ trắc phi, và Liễu Như Yên đến thì đã chứng kiến cảnh Sở Bắc Dực lao đến tấn công Xài Hồ
Hàn Lam Nguyệt thấy vậy thì nhướng người ra chắn trước mặt Xài Hồ.
'' Ngài muốn gϊếŧ người này thì bước qua xác của ta ''
Hàn Lam Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn thẳng mặt Sở Bắc Dực, nàng vậy mà không biết hối cải, lại muốn bảo vệ tình lang của mình như vậy, thật trơ trẽn.
Sở Bắc Dực thở ra từng hơi thở chết chóc, ánh mắt đã giăng đầy tơ máu nhìn lấy Hàn Lam Nguyệt.
Thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra, Sở Lăng Hào đi đến khuyên ngăn, hoàng tỷ sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ.
'' Ca, huynh bớt giận đi, làm lớn chuyện cũng không hay cho lắm ''
Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân cũng quỳ xuống dưới chân Sở Bắc Dực mà cầu xin.
'' Vương Gia, xin ngài bớt giận, vương phi không làm gì sai cả, xin người suy xét lại ''
'' Mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, là người khác không biết nên mới nói lung tung, xin người đừng tổn thương vương phi ''
Hai vị trắc phi đã sợ đến phát run, sợ vương gia sẽ gϊếŧ chết Hàn Lam Nguyệt, hai cô níu lấy vạt áo của Sở Bắc Dực mà cầu xin.
'' Phải đó, Vương phi là người ngây thẳng, làm sao có thể làm ra chuyện không giữ đức hạnh như vậy được, xin Vương Gia suy xét ''
Liễu Như Yên vẻ mặt thật tình lên tiếng can ngăn, nhưng càng nói lại như đang chăm dầu vào lửa.
'' Cô chỉ là một người ngoài, có tư cách gì mà lên tiếng ''
Diệp Liên Hoa trừng mắt với Liễu Như Yên, khiến nàng ta lại như là đang sợ hãi mà quay đi.
Sở Bắc Dực đang trong cơn giận, lại nghe được lời của Liễu Như Yên, nhìn thấy hai trắc phi liền nghĩ đến hai người bọn họ cũng là đồng phạm, hắn phát tiếc đá một cước vào người của Diệp Liên Hoa, khiến nàng ta bị văng ra.
Hạ An Vân hoảng hốt chạy đến chỗ Diệp Liên Hoa, nàng ấy đã phun ra một ngụm máu.
'' Diệp tỷ tỷ... ''
Hạ An Vân vừa hoảng sợ vừa lo lắng đã không kềm được nước mắt mà khóc oà lên.
Hàn Lam Nguyệt trợn mắt khi thấy Diệp Liên Hoa bị đá một cước, nàng tức giận quay sang nhìn Sở Bắc Dực nghiến răng nói.
'' Ngươi dám đã thương muội ấy!!! ''
'' Tiêu Tấn, bắt tất cả những ai đã cùng vương phi ra ngoài ngày hôm nay lại cho ta ''
Sở Bắc Dực bị câu nói của Hàn Lam Nguyệt kí©h thí©ɧ, lần này trực tiếp đem những người có liên quan đến cô bắt lại.
'' Rõ ''
Tiêu Tấn ngay lập tức lao đến muốn áp giải Xài Hồ đi thì Hàn Lam Nguyệt quát.
'' Ngươi dám...! ''
Sở Lăng Hào đứng một bên chỉ có thể lắc đầu, hoàng huynh một khi đã tức giận thì có khuyên cũng như vậy.
*Lộ Diêu Chi Mã Lực, Nhật Kiều Kiệt Nhân Tâm1
Dịch.
Đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người*