'' Đó chỉ là một chút thủ đoạn thôi, vẫn còn những chuyện đáng sợ hơn rất nhiều ''
'' Đáng sợ như vậy sao? ''
Như đã tin vào lời của Hàn Lam Nguyệt, Diệp Liên Hoa nghe xong lại có chút trầm tư, kèm theo một ít hoang mang.
'' Nhưng chắc chỉ là suy đoán thôi, làm gì có loại người mưu mô xảo quyệt như vậy ''
Hạ An Vân vẫn tự trấn tỉnh, không muốn tin vào chuyện như vậy.
Lúc này từ xa có một nha hoàn đi nhanh vào phía đình nghỉ mát.
'' Bẩm vương, bên ngoài có Liễu cô nương muốn đến bái phỏng ạ ''
Nghe nha hoàn canh cửa bẩm báo lại, Hàn Lam Nguyệt cùng Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân không hẹn mà quay lại nhìn nhau.
'' Cho nàng ta vào! ''
Hàn Lam Nguyệt nhanh chóng lấy lại phong thái chuẩn mực, hai cô nàng bên cạnh cũng ngồi ngây ngắn lại.
'' Tiểu nữ Liễu Như Yên xin bái kiến vương phi, bái kiến Diệp trắc phi, và Hạ trắc phi ''
Liễu Như Yên nét mặt tươi cười nho nhã, giọng điệu lại hết sức diệu dàng.1
'' Liễu cô nương không cần đã lễ, mau đứng dậy đi! ''1
Hàn Lam Nguyệt không mặn không nhạt mà nói.
'' Đa tạ vương phi ''
'' Chẳng hay, Liễu cô nương đến tìm bổn vương phi là có việc gì sao? ''
Hàn Lam Nguyệt lần này nhìn thẳng vào Liễu Như Yên mà hỏi, quả thật rất giống, giống kẻ đã hại chết cô ở kiếp trước.
'' Chuyện là... ''
Nàng ta ngay lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt như oan mà quỳ xuống trước mặt của Hàn Lam Nguyệt.
'' Gần đây trong phủ không biết là ai cố ý lan truyền tin đồn không hay, tiểu nữ và vương gia thật sự là không có gì mờ ám cả, cúi xin vương phi đừng hiểu nhầm, xin người đừng trách tiểu nữ. ''
Nàng ta vừa nói vừa gục mặt xuống, dáng vẻ vừa rụt rè vừa sợ hãi, như là bị người ta vu oan rồi bắt ép nhận tội vậy, rõ ràng lúc nãy đâu có như vậy.
'' Ta nói muốn trách phạt ngươi bao giờ? mau đứng lên đi, nếu để người khác nhìn thấy lại nghĩ ta bắt nạt ngươi, cho dù vương gia có lập ngươi làm thϊếp thì ta cũng không bận tâm gì đâu. ''
Hàn Lam Nguyệt ánh mắt hờ hững, lời nói lạnh nhạt, thật nhìn không thuận cái loại tự luyến này, trong mắt nàng, Liễu Như Yên kia chẳng có chút phân lượng nào, lại còn dám đến đây ra vẻ.
'' Người nói thật sao ạ, người chịu tha thứ cho tiểu nữ?''
Liễu Như Yên vẻ mặt vui mừng ngẩn lên nhìn vương phi.
'' Ngươi không làm gì có lỗi với ta, ngươi đến đây cầu xin tha thứ cái gì chứ! ''
'' Nhưng chí ít cũng xin người nhận lời xin lỗi của tiểu nữ, để tiểu nữ có thể an lòng, bởi vì tiểu nữ mà tin đồn thất thiệt bị vấy lên, tiểu nữ thật sự không có ý gì khác. ''
Nói lời vừa xong, nàng ta bưng lên một chén trà sâm trên tay nha hoàn, dân lên trước mặt Hàn Lam Nguyệt.
Viễn cảnh này cũng quen thuộc quá đi, chẳng phải nàng vừa nói qua sao, nếu Liễu Như Yên này có tính toán trước, thì hôm nay Hàn Lam Nguyệt nàng đây sẽ diễn cùng tiểu bạch liên đáng yêu này.
Cánh tay bưng trà của Liễu Như Yên bắt đầu run lên, sau đó là không ngoài dự đoán, nàng ta tự làm đổ chén trà nóng vào tay mình.
'' A... nóng quá ''
Liễu Như Yên đánh rơi chén trà xuống mặt đất làm nó vỡ toang, nàng ta ngồi ngã sang một bên, ôm lấy bàn tay đã đỏ tấy lên của mình vào lòng, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.1
'' Liễu cô nương, cô bị bỏng rồi '' Nha hoàn bên cạnh Liễu Như Yên la lên.
'' Là tiểu nữ không tốt, đã làm cho vương phi không vui, sau này tiểu nữ sẽ tự mình biết thân biết phận, không đến quấy rầy người nữa...hức! ''
Nàng ta vừa ôm tay mình vừa khóc, nước mắt như giọt sương trên hoa lê, trông vô cùng đáng thương.
Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân ngồi bên cạnh xem kịch, các nàng há hốc mồm, quay sang nhìn Lấy Hàn Lam Nguyệt, biểu cảm còn bất ngờ hơn cả việc nam nhân tới tháng nữa!1
Thật sự là đúng như lời vương phi nói luôn kìa, tâm ngoa thủ lạc thật đấy, rõ ràng là tự mình làm mình bị thương, lại nói như là người khác bạc đãi nàng ta vậy.
'' Ây dui, ngươi không sao chứ, bị thương có nặng không, nào ta đỡ ngươi đi trị thương nhé ''
Hàn Lam Nguyệt vội đứng lên, tỏ vẻ rất nghiêm trọng và lo lắng, ân cần quan tâm đến vết thương của Liễu Như Yên, nhưng Hàn Lam Nguyệt lại vô tình như cố ý, bóp mạnh vào vết bỏng trên tay Liễu Như Yên, khiến cho nàng ta đau đớn hét lên.
'' Á...đau quá. ''
Liễu Như Yên vì bị đau nên phản kháng theo bản năng, nàng ta hất mạnh Hàn Lam Nguyệt ra, khiến cho nàng loạng choạng lui về phía sau vài bước, đến khi đυ.ng vào thành lang cang của mái đình thì cả người vô lực mà ngã xuống hồ cá chép.
'' Vương phi...''
'' Vương phi ngã xuống hồ rồi ''
'' Mau gọi người đến cứu đi ''
Mọi người bắt đầu hô hoán lên, còn Liễu Như Yên cũng bị tình thế hiện tại làm cho ngây ra, quên cả là mình đang bị thương và không biết ai mới là người bị hại nữa.
Diệp Liên Hoa và Hạ An Vân còn chưa hết cú sốc vừa rồi, bây giờ trực tiếp chuyển sang hoảng hốt khi vương phi bị nữ tử kia đẩy xuống hồ cá.
Đúng lúc này, Sở Bắc Dực từ đâu xuất hiện nhảy xuống hồ cứu người.
Hàn Lam Nguyệt sau khi bị ngã xuống hồ thì nàng vùng vẫy ngôi lên vài cái, xong sau đó là dần dần chìm sâu xuống dưới, nàng cố tình thả lỏng cơ thể để nó chìm tự do, vì nàng biết nhất định sẽ có người kịp thời cứu nàng lên.
Nhanh sau đó, Hàn Lam Nguyệt được Sở Bắc Dực cứu lên, nàng bất tỉnh nhân sự, được bế vào trong phòng.
Hiện trường ở Phong Nguyệt Uyển rất hỗn loạn, hai vị trắc phi nháo nhào lên, lo lắng chạy theo vào bên trong xem tình hình của Vương phi.
'' Mau gọi thái y!'' Sở Bắc Dực vội nói.
Vì vương phi bị ngã xuống hồ hôn mê bắt tỉnh, mà cả vương phủ được một phen náo loạn, người hầu cứ liên tiếp ra ra vào vào nơi khuê phòng của vương phi.
Liễu Như Yên thấy cục diện không theo lối mà nàng đã tính toán, lúc đó chỉ cần là người có mặt đều thấy, là nàng ta đẩy vương phi rơi xuống hồ, tội này nàng làm sao mà gánh đây.
Nàng ta bắt đầu hoảng sợ, hiện tại nàng ta chỉ là một thường dân, tội danh mưu sát hoàng thân quốc thích là tội chém đầu đó.