Dạo này Bạch Gia Thi rất nhàn hạ, cô không định sẽ nhận phim trong thời gian này.
Cô nhìn cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn, có chi chít các dấu khoanh màu đỏ...
Nhìn rồi nhìn rồi lại thở dài...
Bộ phim "Lư Nguyệt" đã hai tháng trôi qua rồi nhưng phần hậu kì vẫn chưa được chuẩn bị xong.
Chủ yếu là đề tài của bộ phim này cần rất nhiều sự tỉ mĩ.
Nhưng hơn hết người nôn nóng lại là Hân Nghiên.
Chị gấp muốn chết có được không hả? Bạch Gia Thi đã ba tháng không xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ vẫn tương tác với fan đều đặn ra thì cô không hề xuất hiện trên truyền hình.
Độ nổi tiếng cũng chỉ dừng lại ở buổi lễ trao giải ngày hôm đó, không hề có bất kì sự tiến triển nào.
Chị thật sự rất muốn cô nhận việc, nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta là thiên kim tiểu thư của tập đoàn, lại còn là Tống phu nhân, ai lại dám đυ.ng vào chớ!
...
Hôm nay Bạch Gia Thi có hẹn với Bạch Vu Quân, anh ấy nói muốn giới thiệu chị dâu cho cô.
Bạch Gia Thi nghe xong tỏ ý cuối cùng anh trai nhà mình cũng thoát ế thành công.
Lúc tới nơi đã qua giờ trưa, từ đằng xa cô đã nhìn thấy khuôn mặt si tình của ông anh trai nhà mình.
Ngồi bên cạnh Bạch Vu Quân là một cô gái rất xinh đẹp, không phải kiểu đẹp sắc sảo như Bạch Gia Thi mà là nét đẹp rất đỗi thuần khiết dịu dàng, vừa nhìn đã khiến người khác rất có thiện cảm.
Bạch Gia Thi đi đến ngồi đối diện hai người.
"Xin lỗi em tới trễ ạ, vừa nãy trên đường kẹt xe quá."
Bạch Vu Quân gật đầu xua tay: "Không sao, anh chị cũng vừa mới tới thôi."
Bạch Gia Thi mỉm cười, chống hai tay lên bàn, mắt hạnh mở to: "Vậy cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là ai thế ạ?"
Bạch Vu Quân hắng giọng: "Chị dâu tương lai của em."
Cô gái bên cạnh Bạch Vu Quân nghe vậy hơi đỏ mặt, gật đầu cười thẹn thùng với cô: "Chào em, chị là Phạm Hoa Dao."***
**Chị này từng là nạn nhân được anh Vu Quân nhà chúng ta tặng cho con gà làm thú cưng đó! (Chi tiết Chương 61 nha) *
"Chào chị dâu ạ, em là Bạch Gia Thi."
Phạm Hoa Dao đối với cái danh xưng chị dâu này vẫn còn rất xấu hổ.
"Chị đã xem qua phim em đóng rồi, thật sự rất hay luôn đó!"
Đôi mắt cô gái sáng long lanh, không có nửa tia giả dối khiến cho Bạch Gia Thi càng ngày càng thích chị dâu xinh đẹp này.
"Hì hì cảm ơn chị dâu nhiều ạ."
"Đúng rồi, chị rất thích màn câu hôn đặc sắc của em."
"A! Chị cũng có xem sao ạ?"
Phạm Hoa Dao gật đầu: "Hôm đó anh trai em đang ở nhà chị, chị cũng xem cùng, tuy chị không biết hai người đã trải qua những thăng trầm gì nhưng mà màn cầu hôn thật sự rất xúc động."
Bạch Gia Thi lại càng cười tươi hơn: "Chị yên tâm, anh trai em nhất định cũng sẽ cho chị một màn cầu hôn tuyệt vời như thế. Phải không anh?"
Thấy cô nháy mắt, Bạch Vu Quân gật đầu, từ nãy đến giờ anh giống như người vô hình, không có một chút cảm giác tồn tại nào, nắm bắt cơ hội liền nói: "Anh nhất định sẽ cho em một màn cầu hôn tuyệt vời hơn như thế."
Phạm Hoa Dao biết anh không phải nói suông, cảm động mỉm cười: "Em cũng không phải cần mấy thứ đó, chỉ cần anh yêu em là được rồi."
Phạm Hoa Dao rất ít khi chủ động nói lời âu yếm, Bạch Vu Quân nghe xong thì nhũn cả tim, còn chưa kịp nói gì đã thấy cô xin phép chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Bạch Gia Thi buồn cười: "Bạn gái nhỏ nhà anh đáng yêu ghê."
Bạch Vu Quân cười dịu dàng: "Tất nhiên rồi!"
"Khi nào thì anh định đưa chỉ về ra mắt ạ? Bố mẹ rất mong chờ đó!"
"Cuối tuần này, nhưng mà bé nhà anh vẫn còn ngại ngùng lắm, đến lúc đó em phải giúp đỡ anh đó."
Bạch Gia Thi giả vờ thở dài: "Hèn gì hôm nay lại hẹn em ra đây, thì ra là có mục đích cả!"
Bạch Vu Quân cười lấy tay búng nhẹ vào trán cô: "Thôi đi cô nương, nếu không phải nhờ anh trai em giúp đỡ thì sao thằng nhóc họ Tống kia được bố mẹ chấp nhận dễ dàng thế!"
"Ấy được rồi, vợ chồng em mang ơn anh suốt đời."
"Hừm! Đó là chuyện..." Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy bóng dáng Tống Lập Thành xuất hiện.
"Ông xã của em tới rồi kìa."
Bạch Gia Thi dùng ống hút đảo trân châu lên, vẻ mặt đương nhiên là không tin.
Giây tiếp theo đã có bàn tay vòng qua cổ cô, cả người mang theo hơi thở quen thuộc đến gần cô, hôn lên má cô.
Bạch Gia Thi vui mừng quay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Oa, sao anh lại ở đây ạ?"
"Nhớ em."
"Em cũng nhớ anh!"
Bạch Vu Quân ngồi đối diện sởn cả da gà da vịt: "Hai người dừng lại được rồi đó, anh sắp nôn đến nơi rồi!"
Bạch Gia Thi cười hì hì vô tội: "Em nhường không gian lại cho anh với chị dâu đó, bọn em về đây."
"Được, cuối tuần nhớ về nhà đó nha!"
Lúc Phạm Hoa Dao đi ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp hai người đang tay trong tay chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
"Chị dâu!"
"Hai người đi luôn sao?"
"Ừ, nhường không gian lại cho hai người."
"Cậu cũng có lúc tốt vậy?"
Tống Lập Thành nhún vai không cho ý kiến.
Phạm Hoa Dao tạm biệt hai người xong cũng trở về bàn. "Anh và chị dâu có quen biết ạ?"
"Ba người bọn anh học cùng nhau ở trung học, lên đại học thì tách ra."
"Hèn gì."