Tống Lập Thành không báo trước đã đến đoàn phim khiến mọi người đều kinh ngạc, Tống Lập Thành cũng không quan tâm tới ánh mắt tò mò của người khác, cùng Bạch Gia Thi sóng đôi bước vào.
Đạo diễn biết tin anh tới thăm phim trường liền nhanh chân chạy tới chào hỏi.
"Tống tiên sinh, ngài tới đây sao không báo trước một tiếng với tôi, để tôi ra nghênh đón."
Đạo diễn trước sau không biết nên gọi Tống Lập Thành là gì, anh trước kia từng là ảnh đế nổi danh đỉnh đỉnh nhưng bây giờ đã lui về làm doanh nhân thành đạt, đầu tư một số tiền khổng lồ cho đoàn phim của ông, gọi thế nào cũng không được, vì vậy liền nghĩ ra cái danh tiên sinh này.
"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi chỉ ở đây nửa ngày thôi, cảm ơn đạo diễn đã quan tâm."
"Nên làm nên làm."
...
Buổi trưa, Tống Lập Thành mời cả đoàn phim ăn cơm...
Nhờ có rượu tiếp thêm động lực, một số nữ diễn viên rốt cuộc cũng không chịu được, mặc kệ Bạch Gia Thi vẫn đang ngồi ở đó, rục rịch tới gần kính rượu anh.
Anh nhìn khuôn mặt lạ lẫm, trang điểm loè loẹt của nữ diễn viên, mày kiếm nhíu lại, cũng không quan tâm cô ta, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với đạo diễn.
Nữ diễn viên khuôn mặt cứng đờ, không cam tâm đành phải quay về chỗ ngồi.
Tống ảnh đế nhìn cô gái nhỏ bên cạnh không ăn gì mấy liền nhăn mày, anh gắp tôm vào bát mình, sau đó vừa nói chuyện với đạo diễn vừa xắn tay áo lên bóc vỏ, rồi bỏ vào bát cô.
Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến cho cả đoàn đều phải há hốc miệng.
Bọn họ không dám tin một người không nhiễm khói bụi trần như anh cũng sẽ có lúc xắn tay áo bóc tôm và cưng chiều người khác như vậy...
Hơn nữa nhìn hành động tự nhiên của hai người, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên.
Đúng là mở mang tầm mắt!
Một số nữ diễn viên có lòng đố kị nhìn thấy cảnh tượng này cũng lặng lẽ nhận ra và từ bỏ.
Tống Lập Thành là ai chứ? Nếu như anh dễ dàng bị nữ sắc dụ dỗ thì cũng chẳng đến lượt bọn họ, không muốn cũng phải chấp nhận rằng Bạch Gia Thi chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
Buổi chiều, Tống ảnh đế phải trở về thành phố để làm việc.
Đoàn phim lại tiếp tục khôi phục trạng thái ban đầu, hiệu suất đã được nâng cao hơn.
Bởi vì có được sự hỗ trợ của Tống Lập Thành nên đạo diễn càng muốn nâng cao chất lượng nhiều hơn.
Bộ phim phải mất bốn tháng mới quay xong, cuối cùng cũng đóng máy vào cuối tháng năm.
Bạch Gia Thi liền đóng gói hành lí trở về ngay trong đêm để tạo bất ngờ cho Tống ảnh đế.
Lúc Tống ảnh đế nhìn thấy cô trở về liền xúc động ôm cô vào phòng ngủ vận động đến sáng.
Lúc cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cả người đều cảm thấy đau nhức...
Qua chuyện này, Bạch Gia Thi liền đúc kết ra một bài học: Đúng là không nên để đàn ông ăn chay quá lâu.
Lúc cô muốn rời giường liền đứng dậy không nổi, phải nhờ Tống ảnh đế tinh thần sảng khoái giúp cô vệ sinh cá nhân.
Khi ăn cơm, Tống ảnh đế cũng dành luôn bát cơm của cô, kiên nhẫn đút từng miếng cho cô ăn, hệt như đang chăm sóc một bệnh nhân bị liệt hai tay hai chân!
Cuối cùng dưới sự phản kháng kịch liệt của cô, anh cũng nhường lại bát cơm.
"Hôm nay anh không đi làm ạ?"
"Anh để Tống Hạo quản lí, thiếu anh một ngày cũng không chết được."
Cô gái nhỏ gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bát cơm.
Tại toà cao ốc Tống Thị, Tống Hạo hắt xì một cái.
"Ai nhắc đến mình vậy!"
Nhìn đến một đống sổ sách trước mặt thì khóc không ra nước mắt.
Vốn dĩ hôm nay đã có hẹn với đám bạn đi dã ngoại, vậy mà sáng sớm đã bị ông anh lôi đầu đến công ty làm việc, nói muốn cùng chị dâu bồi đắp tình cảm.
"Bồi đắp thì liên quan quái gì đến ông đây chứ!"
Trợ lí Thẩm đi vào nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của cậu ba nhà họ Tống liền cười thầm trong lòng.
"Ngài mau xử lí hết đống sổ sách này đi ạ, lát nữa chúng ta còn một cuộc họp quan trọng nữa."
Tống Hạo vẻ mặt oán giận: "Tôi biết rồi!"