Trong nguyên tác, sau khi Tống Lập Thành giúp đỡ nữ chủ Tô Nguyệt liền rút lui khỏi ngành giải trí.
Không lâu sau đó paparazzi*** chụp được tấm ảnh anh đang ở cùng với một cô gái.
*Là thợ săn ảnh, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén, không được sự cho phép, đồng ý.
Lúc đó nữ chủ Tô Nguyệt cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân, toàn tâm toàn ý ở bên nam chủ Phó Từ, đối với việc Tống Lập Thành từng giúp đỡ mình cô rất biết ơn.
Sau đó còn chân thành gửi lời chúc mừng tới Tống Lập Thành và Nguyễn Nhuyễn.
Dù sao cốt truyện cũng là viết về nam nữ chủ, cho nên tác giả cũng chỉ là vắn tắt ngắn gọn bằng một hôn lễ của hai người Tống Lập Thành và Nguyễn Nhuyễn.
Phòng ngủ rộng rãi như vậy, nhiệt độ trên người Tống ảnh đế ấm áp chân thật như vậy nhưng Bạch Gia Thi lại không hề cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy như đang ở bắc cực lạnh lẽo.
Sắc mặt cô tái nhợt đến mức khiến Tống ảnh đế cuốn quýt...
"Em không khoẻ chỗ nào hả?"
Bạch Gia Thi còn chưa kịp trả lời, dưới lầu mẹ Tống đã gọi vọng lên.
"Mẹ nấu đồ ăn xong rồi, hai đứa mau xuống ăn đi."
Tống ảnh đế nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lo lắng không thôi: "Hay là em nằm trên này nghỉ ngơi, anh kêu người nấu cháo đem lên cho em nhé?"
Bạch Gia Thi nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không sao mà, chúng ta mau xuống dưới đi."
Tống ảnh đế nghĩ mãi không ra vì sao cô đột nhiên nghe thấy tên Nguyễn Nhuyễn lại có phản ứng lớn như vậy.
...
Lúc hai người họ xuống dưới nhà, liền nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ, hiển nhiên là có khách đến.
Mẹ Tống và ba Tống đang tiếp khách ở phòng khách.
Nhìn thấy hai người đi tới, mẹ Tống vui vẻ kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha, hoàn toàn ném con trai ra sau đầu.
Anh cũng không tức giận, đi tới ngồi cạnh cô.
Vị khách kia là một cô gái, khuôn mặt thanh thuần dịu dàng, nhìn có chút quen mắt, nhưng Bạch Gia Thi lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Mẹ Tống chủ động giới thiệu với cô: "Tiểu Thi, đây là Nguyễn Nhuyễn, con bé là con của bạn thân dì."
"Tiểu Nhuyễn, đây là Bạch Gia Thi, bạn gái của tiểu Thành."
Giây phút đó cô hốt hoảng giật mình, đột nhiên nhớ tới người thay thế vai diễn cho Tô Nguyệt không phải chính là người này sao?
Không phải là cô lo lắng Tống ảnh đế sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ là trong nguyên tác hai người họ vốn dĩ là một cặp tiên đồng ngọc nữ, còn cô với anh chỉ là người dưng nước lã.
Điều đó khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
Nguyễn Nhuyễn đứng lên lịch sự chào hỏi bắt tay với cô, Bạch Gia Thi chỉ có thể nén lại cảm xúc trong lòng đứng lên bắt tay lại với cô ấy.
"Không ngờ lại gặp chị ở đây ạ."
Nguyễn Nhuyễn nói một câu như vậy làm bố mẹ Tống rất hiếu kì.
Cô cũng miễn cưỡng đáp lại: "Chị cũng không ngờ lại trùng hợp vậy, hôm trước chúng ta còn mới gặp nhau ở buổi tuyên truyền."
Nguyễn Nhuyễn gật đầu, giải thích với bố mẹ Tống: "Con đóng một vai nhỏ trong phim của chị Thi."
Mẹ Tống bất ngờ: "Có duyên thật đó."
Bạch Gia Thi chỉ có thể cười gượng.
Người ngoài có thể bị diễn xuất của cô đánh lừa nhưng Tống ảnh đế là ai chứ? Vừa nhìn đã phát hiện cô không ổn chút nào.
Anh lo lắng ghé vào tai cô thì thầm: "Em không sao chứ? Mệt thì đi nghỉ, không cần miễn cưỡng bản thân đâu."
Bạch Gia Thi lại lắc đầu: "Em chỉ hơi đói thôi."
Lí do thoái thác như vậy dĩ nhiên là anh không tin, nhưng vẫn biết ở đây không tiện, đành phải chờ về nhà mới hỏi cô được.
...
Bữa cơm này ăn trong không khí vui vẻ, đó là đối với những người khác, còn cô chỉ cảm thấy mĩ vị cũng không thể làm dịu đi sự bất an trong lòng cô.
Bữa cơm mỗi một phút trôi qua đều khiến cô như đang ngồi trên đống lửa.
Ăn cơm xong, Bạch Gia Thi liền cùng Tống ảnh đế ra ngoài vườn đi dạo.
Sân vườn của Tống gia rất rộng, thiết kế đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế sang trọng.
Lối đi còn được trải những viên sỏi đá, xung quanh là các loại cây bon sai** *được cắt tỉa gọn gàng và có lẫn cả tiếng chim hót.
** Hay còn gọi là Chậu kiểng hay chậu cây kiểng, là loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh.*
Ở giữa sân vườn là mái che làm bằng các cột gỗ tự nhiên, ở trong đó có một bộ bàn ghế sô pha mềm mại, thích hợp để thư giãn ngắm nhìn phong cảnh.
Bạch Gia Thi ngồi ở đó nhìn Tống ảnh đế nửa ngày mới lấy lại được sự bình tĩnh, anh bị cô nhìn cũng có chút không được tự nhiên.
Sau đó lại nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn cũng theo ra đây, trái tim cô lập tức lộp bộp trở lại.
Cô ấy đi tới đây, ngọt ngào cười: "Em có thể nói chuyện với chị không?"
Bạch Gia Thi gật đầu, quay đầu nhỏ sang nhìn anh: "Em muốn uống nước cam ạ."
Tống Lập Thành hiểu ý, trước khi đi còn lo lắng nhìn cô một lúc, đến mức Nguyễn Nhuyễn cũng bật cười: "Em cũng chẳng ăn mất bạn gái anh."
Lúc này anh mới miễn cưỡng đi vào trong.