Lần công bố bộ sưu tập diễn ra rất thành công.
Chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, thương hiệu đã cháy toàn bộ sản phẩm...
Người phụ trách liên tục cười híp mắt: "Nhờ có cô Bạch mà lần này thương hiệu chúng tôi mới đột phá như vậy!"
"Ngài quá lời rồi ạ, công lao là ở nhà thiết kế, tôi chỉ là người phụ trách mang thiết kế thôi."
Người phụ trách còn đang định nói gì đó, đã bị CEO gọi sang.
"Xin lỗi, lần sau sẽ mời cô đi ăn vậy."
Bạch Gia Thi gật đầu: "Ngài khách sáo rồi."
Cùng lúc đó, một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Gia Thi."
Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại tay đã bị người đó bắt lấy, cả người cô bị kéo vào căn phòng tối đen như mực.
Người đàn ông giữ cánh tay mảnh khảnh của cô, cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng ấy, cướp đoạt toàn bộ đi hơi thở và sự ngọt ngào trong khoang miệng cô.
Cô gái nhỏ sớm đã biết đó là ai, vòng tay qua cổ anh, chủ động nghênh đón nụ hôn mang tính xâm lược.
Lưỡi anh mạnh mẽ quét qua khoang miệng cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Sau mấy phút, cuối cùng Tống Lập Thành cũng thoả mãn buông tha đôi môi hồng nhuận của cô.
Bàn tay anh vẫn ôm chặt eo cô, hô hấp ấm nóng của anh phả vào tai cô mang theo chút từ tính, quyến rũ: "Rất nhớ em."
Bạch Gia Thi cũng không hề che giấu nỗi nhớ của mình: "Em cũng nhớ anh! Nhớ muốn chết~"
Hai người ôm nhau trong không gian nhỏ hẹp, tối đen như mực, nhưng dường như điều đó lại không hề ngăn cản hai trái tim đang rung động kịch liệt.
...
Hơn nửa giờ sau, Hân Nghiên đợi cô ở trong xe liền bắt đầu sốt ruột, đang muốn gọi điện thoại thì Bạch Gia Thi đã xuất hiện.
"Sao em lâu vậy? Chị còn tưởng em mất tích rồi."
Bạch Gia Thi không nói gì, bước lên xe an vị chỗ ngồi.
Hân Nghiên nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, khó hiểu: "Bên ngoài lạnh lắm sao? Mặt đỏ như vậy?"
Bạch Gia Thi chột dạ lãng tránh: "Vân Hi đâu rồi ạ?"
"Ầy, em đừng hỏi. Không biết sao luật sư Tần lại có mặt ở đây nữa, vừa nãy đã đem em ấy đi rồi."
"Trợ lí Tiểu Hi này thật không có trách nhiệm."
Hân Nghiên gật đầu tán thành, sau lại nhìn qua môi cô: "Sao son môi em lại lem hết ra rồi, hình như còn sưng lên nữa? Có làm sao không đấy."
Cô nhắm mắt tìm đại một lí do: "Vừa nãy em không cẩn thận bị đυ.ng vào tường."
"Vậy sao!"
Sao cô cứ có cảm giác Hân Nghiên đang hố cô thế nhỉ.
...
Lúc về tới khách sạn, một người đàn ông anh tuấn với làn da ngăm đen đi tới đưa cho cô một tờ giấy, trước khi đi còn nháy mắt với cô mấy lần.
Bạch Gia Thi vẻ mặt khó hiểu nhìn tờ giấy trên tay mình, đọc xong liền nhíu chặt mày bật cười.
Hân Nghiên hóng hớt nhìn sang: "Cái gì vậy?"
"Chị nhìn đi!"
Trên tờ giấy có in dòng chữ "Dịch vụ gọi trai bao, trai đẹp, trai cơ bắp, phía dưới lại càng to!!! Mau gọi ngay tới số điện thoại 037XXXX, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình, khiến quý khách một đêm lên tiên!!!"
Hân Nghiên đọc xong thì cười ngả nghiêng: "Chị thấy cũng được đó, ha ha ha..."
Bạch Gia Thi bĩu môi, nhìn xung quanh không có cái thùng rác nào, chỉ đành cầm trong tay đi về phòng.
Đến nơi hai người tách nhau ra, ai về phòng người nấy.
Bạch Gia Thi đến cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa, đang chuẩn bị bật công tắc điện lên, đã thấy một bóng người đi ra từ phòng tắm.?
Trái tim cô nảy lên một cái, không lẽ là ăn trộm???
Tư thế cô thay đổi, chuẩn bị đánh hắn thì người nọ đã bật đèn lên.
"Sao em về lâu vậy?"
Bạch Gia Thi nhìn Tống Lập Thành bỗng nhiên xuất hiện ở đây, giật mình, "Sao anh vào được đây?"
Tống Lập Thành vừa mới tắm xong, bên dưới chỉ quấn một cái khăn nhỏ, ở trên là cơ bụng rắn chắc, cô nhìn mà có chút mê mẫn.
"Chị Nghiên đưa anh thẻ phòng của em."
Bảo sao lại vào được, làm cô giật mình muốn chết.
Tống Lập Thành nhìn trên tay cô, thấy cô đang cầm một tờ giấy, thuận miệng hỏi: "Em cầm gì vậy?"
Cô chột dạ đem giấu ra sau lưng, dĩ nhiên càng làm anh nghi ngờ.
Anh bước tới gần cô, muốn đoạt lấy tờ giấy trên tay cô.
Bạch Gia Thi đương nhiên là không chống đỡ được quá năm giây, liền bị anh đoạt mất.
Anh đọc mấy chữ trên tờ giấy, ánh mắt tối sầm lại.
Bạch Gia Thi khịt mũi ngại ngùng, đang định giải thích đã bị anh nâng khuôn mặt lên: "Anh không đẹp trai sao?"
Bạch Gia Thi lập tức lắc đầu không ngừng: "Anh là đẹp trai nhất."
Đùa sao, anh không đẹp thì ai có thể đẹp được chứ.
Anh lại cầm tay cô đặt trên khuông ngực vạm vỡ của mình: "Anh không đủ cơ bắp?"
Bạch Gia Thi cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời, khuôn mặt lộ ra vẻ háo sắc, cô còn nhân tiện muốn chiếm luôn đậu hũ của anh, sờ soạng trên người anh vài cái.
Tống Lập Thành khẽ cười: "Anh không chiều chuộng em?"
Cô ngơ ngác không hiểu anh hỏi mấy câu này làm gì: "Không có mà, anh rất chiều em là đằng khác nữa."
"Vậy sao em lại còn muốn tìm trai bao." Vẻ mặt anh u oán nhìn cô.
"Em không có. Lúc nãy ở dưới khách sạn có người nhét vào cho em, dưới đó lại không có thùng rác..." Cô uỷ khuất nhìn anh.
"Thật sao?" Ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú cô.
Cô đưa ba ngón tay lên, đứng thẳng người: "Em xin thề không có nửa điểm nói dối, nếu không em sẽ bị..."
Anh đưa tay che miệng cô lại: "Anh biết rồi, không cho nói bậy biết chưa?"
Cô cười, dụi vào vai anh: "Dạ~"
"Ọt ọt..."
Tiếng từ bụng Bạch Gia Thi vang lên vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt cô dần đỏ lên, sao lần nào cô cũng mất mặt trước anh vậy chứ!
"Vừa nãy em chưa ăn gì..."
Anh xoa đầu cô: "Mau thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn."
Cô cười ngọt ngào: "Vâng ạ."