Buổi tối, Bạch Gia Thi lái xe về nhà lớn.
Điều mà cô hối hận nhất ở hiện thực đó là đã không sớm làm hoà với bố mình để dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn.
Có thể điểm xuất phát không hề giống nhau, có thể bố của nguyên chủ từ nhỏ đã cưng chiều cô ấy còn bố cô thì không nhưng có một điều chắc chắn rằng không người bố nào lại không yêu thương con mình.
Cô muốn cứu vãn mối quan hệ này, trong nguyên tác nguyên chủ còn chưa kịp làm hoà với bố mình đã phải bỏ mạng.
Cô muốn hoàn thành điều cuối cùng giúp cô ấy cũng như là với bản thân mình.
Lúc cô lái xe tới, cả nhà vừa hay chuẩn bị ăn cơm.
Bạch Gia Mỹ là người đầu tiên phát hiện ra cô, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, khuôn miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, vội vàng đi tới kéo tay Bạch Gia Thi, thân thiết lôi kéo cô vào phòng khách.
Bạch Hứa Thiên nhìn thấy cũng vui vẻ chạy lại khoác tay cô.
Trên môi Bạch Gia Thi là ý cười nồng đậm.
"Chị! Chị về đúng lúc thật đó, vừa hay chuẩn bị ăn cơm."
"Vậy có phiền thêm một cái chén nữa không." Bạch Gia Thi cười híp cả mắt.
"Không thành vấn đề."
Cha Bạch mới trở về nhà không lâu, xuống nhà liền bắt gặp Bạch Gia Thi, ông ho khan hai tiếng rồi đi ngang qua cô.
Bạch Gia Mỹ an ủi nói nhỏ vào tai cô: "Chị đừng để ý, Bác cả lúc nào cũng vậy, chúng ta mau vào ăn cơm đi."
Bạch Gia Thi gật đầu rơi vào trầm tư.
Bạch Vu Quân đang ngồi ghế thứ ba bên phải, nhìn thấy cô đi vào lập tức vui vẻ vẫy tay.
Cô mỉm cười, lần lượt chào: "Ông nội, Cha mẹ, chú hai thím hai, chú ba thím ba, anh hai, anh ba."
Sắc mặt mọi người trong nhà đều âm thầm nhu hòa xuống, cha Bạch rõ ràng đã dịu xuống nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng: "Còn biết đường về?"
Thoáng chốc không khí trở nên yên tĩnh, Bạch Gia Thi cũng hơi cuống, không nghĩ tới cha Bạch lại nói thẳng ra như vậy.
Sau hai giây, Cô hít thở lấy lại bình tĩnh, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Con nhớ mọi người nên mới về thăm."
Cha Bạch hừ lạnh một tiếng, bị mẹ Bạch trừng mắt liền thu liễm lại không ít.
Ông nội Bạch đá mạnh vào chân cha Bạch một cái, quay sang cười hiền từ với cô: "Tiểu Thi, mau lại đây ngồi với ông."
"Vâng ạ."
Bạch Hứa Khải cụp đôi mắt hồ ly, nhìn chằm chằm vào Bạch Gia Thi, hơi tức giận: "Gầy đi rồi!"
Cô cười cười: "Em mới vừa tăng cân mà."
"Nào, Tiểu Thi ăn nhiều vô, cháu ốm lắm rồi."
"Ông nội nói đúng, em mau ăn nhiều vào, không cần giữ dáng gì đó." Bạch Hứa Khải gật đầu, gắp thêm mấy miếng chả tôm vào bát của Bach Gia Thi.
Mỗi người một đũa, chẳng mấy chốc bát cô đã chất đầy thức ăn.
Cô dở khóc dở cười, không thể phụ lòng tốt của người khác, đành phải ăn hết.
Ăn cơm xong, cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn tráng miệng.
Bạch Gia Mỹ vui vẻ mở TV, quay sang nói với cả nhà: "Chị Thi có tham gia chương trình á cả nhà."
Ông nội Bạch vui vẻ vỗ vai cô: "Được được, Tiểu Thi nhà ta giỏi quá."
"Ba cái chương trình nhảm nhí!" Cha Bạch nói xong xoay người lên lầu.
Mẹ Bạch lắc đầu: "Con đừng chấp ông ấy, ngày hôm qua mẹ còn thấy ông ấy lén xem chương trình con tham gia, ông ấy chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ kì thật đã không còn để ý chuyện con bỏ nhà đi."
Cô gật đầu: "Vâng, con đi lên lầu chút ạ."
Mẹ Bạch định ngăn cản, lỡ như ông chồng già lại buột miệng nói những lời đau lòng gây tổn thương cho cô, khó khăn lắm cô mới chịu về nhà mà...nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm, lời ra khỏi miệng cũng nuốt trở lại.
"Ừ đi đi."
_____________________
Cha Bạch đang ngồi trong phòng xem tiếp tập dang dở ngày hôm qua.
Nhìn thấy con gái cưng của mình phải lặn xuống bùn thì phỉ nhổ tổ tiếc mục ngàn lần.
Nghe thấy tiếng gõ cửa liền khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.
"Vào đi."
Bạch Gia Thi vào trong, đóng cửa lại.
Cha Bạch nhìn thấy người đến là cô không khỏi hừ lạnh: "Không ở dưới mà xem, lên đây làm gì?"
"Con làm phiền cha làm việc ạ?"
"Cũng chưa đến mức."
"Cha con mình nói chuyện chút được không ạ?" Bạch Gia Thi thử trưng cầu ý kiến.
"Dù sao cũng đang rảnh, nói chuyện chút cũng được." Cha Bạch uy nghiêm tiến lại sô pha.
"Cha, người vẫn còn giận chuyện con vào giới giải trí ạ?"
Thấy khuôn mặt con gái đau lòng, ông cũng đau, nhưng lời nói ra chỉ có thể trái ngược: "Tôi làm gì giận được cô."
"Cha, giới giải trí không xấu, con rất thích đóng phim, cũng rất vui vẻ khi tham gia các chương trình, mỗi một ngày đối với con mà nói rất vui vẻ, rất ý nghĩa. Thu nhập có thể không cao, nhưng con rất bằng lòng với điều đó. Con cũng đã từng gặp rất nhiều người vì số phận đưa đẩy mà phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng ước mơ trong họ chỉ có lớn hơn chứ không hề nhỏ đi. Con tốt hơn bọn họ, không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay bất cứ thứ gì, nhưng lại có xích mích với cha, với người thân nhất của mình. Con cũng muốn cha hiểu rõ nghề nghiệp của mình, khi xưa là con còn trẻ chưa hiểu chuyện, cách diễn đạt có thể làm cha tổn thương, có thể nói ra rất nhiều từ ngữ không đúng, nhưng đều luôn có mục đích là muốn cha hiểu cho con, cho nghề nghiệp của con. Con không xin cha mở lòng ngay, nhưng xin cha đừng lạnh lùng như vậy, trái tim con cũng biết đau."
Nhìn thấy hốc mắt Bạch Gia Thi đỏ lên, cha Bạch luống cuống, hắng giọng: "Không được khóc."
Cô giật mình, ngước mặt lên...
Cha Bạch biết mình lớn giọng, vội dịu lại: "Cha không giận..."
"Vậy cha tha thứ cho con rồi ạ."
"...Ừm." Sao ông cứ cảm giác mình bị gài bẫy.
"Cảm ơn cha." Bạch Gia Thi ôm chầm lấy cha Bạch.
Cha Bạch cưng chiều xoa đầu cô, đã rất lâu rồi ông không ôm đứa con gái bé bỏng, Bạch Gia Thi ngoan ngoãn không nhúc nhích, tùy ý để bàn tay to vuốt vuốt trên đầu mình.