"Hang động đó ở đâu vậy?" Phó Từ hỏi.
"Cũng không xa lắm đâu, cứ đi thẳng theo đường này là tới." Vĩ Thành vui vẻ ríu rít trả lời.
Trương Tân Nghiên và Bạch Gia Thi đang đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Sau nhiều ngày tiếp xúc, Trương Tân Nghiên rất thích cô gái nhỏ Bạch Gia Thi này, tính tình tốt bụng lại siêng năng...còn có rất nhiều tài lẻ...Trong giới giải trí, cô có rất ít bạn bè, thậm chí là không có một ai. Cô bước vào showbiz chỉ vì đam mê, không phải vì tiền, cũng không có tham vọng, tính cách lại rất thẳng thắng bởi vậy mà trong giới không có bất kì một người bạn nào.
Sau chương trình này cô nhất định phải kết thân với Bạch Gia Thi.
Tô Nguyệt đang đi cùng Phó Từ liền cố ý đi chậm lại phía sau để nói chuyện với Bạch Gia Thi.
"Gia Thi, thật ra mấy ngày qua ở chung với nhau, tôi coi cô như chị em trong nhà. Những chuyện trước đây không phải do tôi cố ý đâu, mong cô không để ý chấp nhặt với một cô gái trẻ người non dạ như tôi."
Tô Nguyệt đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ không phải là lúc mặt mày nặng nhẹ với Bạch Gia Thi, khẳng định sẽ bị cư dân mạng mắng té tát...Lúc này cứ giả vờ chị em thân thiết với Bạch Gia Thi, thu hút thêm fan...Bạch Gia Thi cũng không thể không nể mặt cô ta!
Bạch Gia Thi nghe cô ta nói vậy không khỏi muốn cười to, đúng là biết diễn thật, có điều cô ta hình như tính sai rồi, cô đâu phải người thường "Không có gì."
Tô Nguyệt khoác tay Bạch Gia Thi, ép khuôn mặt vào vai cô cười tươi nói: "Tôi biết Gia Thi là tốt nhất mà."
Lông tơ Bạch Gia Thi dựng đứng, da gà da vịt nổi lên...đẩy tay Tô Nguyệt ra "Xin lỗi! Chúng ta không thân đến mức đó."
Khuôn mặt Tô Nguyệt cứng lại, không nghĩ tới đang phát sóng trực tiếp, mà Bạch Gia Thi lại nói thẳng với cô ta như vậy? Không sợ bị chửi sao!
Bất chợt cô ta loé lên một suy nghĩ, hốc mắt bắt đầu đỏ lên...nước mắt đang chờ chực để rơi xuống: "Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Tôi cũng không phải cố ý..."
Mọi người lại cảm thấy phiền, bao gồm cả Phó Từ...hắn ta không nghĩ tới Tô Nguyệt lại thích khóc như vậy? Trong ấn tượng của hắn, cô ta là một người phụ nữ nhu mì, xinh đẹp, hắn cũng không biết từ khi nào bản thân lại phải lòng cô ta...
Bây giờ lại cảm thấy phiền phức...hở tí là khóc, cũng không ai làm gì cô ta...
Bạch Gia Thi mỉm cười, không hoản loạn: "Tôi cũng không phải bảo là cô cố ý?"
Trương Tân Nghiên cũng chen vào: "Có những người cứ giả vờ giả vịt để lấy lòng đồng cảm của khán giả! Khán giả cũng phải đồ ngốc."
Vĩ Thành thấy không khí căng thẳng, vội giảng hoà: "Chúng ta đi tiếp đi, cứ như vậy thì đến tối cũng không tới được."
[ Tôi bảo có sai đâu! Bạch liên hoa thể nào cũng xuất chiêu. ]
[ Mệt thật! Đang bình thường xong xà nẹo với chị nhà này làm gì? Tính kiếm fame* hả? ]
**Là một từ tiếng anh dịch ra có nghĩa là sự nổi tiếng, ở đây có nghĩa là muốn đu bám theo để được nổi tiếng lây. *
[ Cô mà không cố tình à? Mấy ngày qua cứ nhằm vào Thi Thi của chúng tôi, chắc mắt tôi mù! ]
[ Nghiên tỷ mắng hay lắm! ]
[ Chưa ai làm gì đã khóc! Khϊếp ạ, cứ như oan ức lắm. ]
[ Suốt ngày khóc khóc, phiền phức chết đi được! ]
[ Coi chương trình mất cả hứng. ]
[ Cô ta đang nghĩ chồng yêu của mình sẽ giả vờ chị chị em em với cô ta chắc! Mơ đi, ai mà rảnh, cười mỉm.jpg ]
[ +1 Đang ảo tưởng sức mạnh siêu nhiên! ]
[ Các cậu đừng nói thế nữa, biết tui thích lắm không! ]
[ Bạch liên hoa tưởng khóc sẽ được phái nam dỗ dành, ai mà ngờ chẳng có ai quan tâm cô ta, cười chết tôi! ]
[ Cũng đã xin lỗi rồi, lòng dạ Bạch Gia Thi cũng quá hẹp hòi. ]
[ Bạn lầu trên ơi, Thi Thi đã nói rõ rồi mà? Cô ấy có chấp nhặt gì đoá hoa nhà bạn đâu? Tại đoá hoa nhà bạn cứ muốn bú fame từ Thi Thi, cô ấy yêu ghét rõ ràng! Không lẽ muốn Thi Thi nhà tôi phải diễn vai chị em thân thiết với cô ta chắc? Đâu phải ai cũng sượng trân như đoá hoa nhà bạn. Bớt bênh vô lí lại đi! ]
[ +1 Nói hay vãi. ]
Tô Nguyệt bất mãn nhưng trên mặt không dám biểu hiện gì, chỉ sợ một chút sơ suất nhỏ cũng sẽ bị mắng...Cô ta tự nhủ trong lòng phải nhịn! Nhịn xuống.
"Oa..." Sở Tiêu đột nhiên bất ngờ kêu lên.
Cậu ta chạy lại ngắt một cây nấm "Ở đây nhiều nấm như vậy!"
Tô Nguyệt lại nhanh miệng nói: "Coi chừng là nấm độc!"
Bạch Gia Thi cũng tiến lại, nhìn kĩ...
"Đây là nấm chẹo, có rất nhiều chất dinh dưỡng cao, vì chỉ mọc ở một góc đất nhỏ nên loại nấm này rất hiếm, có thể được được xem như là lộc trời ban tặng."
"Lợi hại vậy sao." Vĩ Thành hào hứng.
Bạch Gia Thi gật đầu: "Bên kia cũng có, chúng ta chia nhau ra hái, buổi trưa đói có thể nướng lên ăn."
Tô Nguyệt không phục lên tiếng: "Làm sao chắc chắn được đây là nấm chẹo, lỡ ăn vào có việc gì thì ai chịu trách nhiệm ạ?"
Mọi người tuy bất mãn với cách nói chuyện của Tô Nguyệt nhưng mà cô ta nói rất đúng, một người trẻ tuổi như Bạch Gia Thi sao lại biết nhiều như vậy!
Bạch Gia Thi đang định lên tiếng liền bị Tống Lập Thành cướp lời: "Đây quả thực là nấm chẹo, nó chỉ mọc ở dưới gốc cây dẻ hoặc cây chẹo, không mọc đơn độc, theo đàn."
Bạch Gia Thi cũng biết trước sẽ có người không tin mình, nhưng không nghĩ tới Tống Lập Thành lại đứng ra bênh vực cô, không khỏi cảm thấy ấm áp...
Quả nhiên lời nói của ảnh đế có giá trị hơn, lời vừa nói ra liền tin tưởng tuyệt đối.
"Đúng vậy, khi hái không được ngồi nếu không chỗ này hôm sau sẽ không mọc nữa. Nó còn rất dễ vỡ nên phải cầm nhẹ nhàng."
"Tiểu Thi Thi nhà chúng ta biết nhiều thật, quá trâu bò đi chứ hả."
Cả đại gia đình theo lời của Bạch Gia Thi hái thêm nấm, hái được một giỏ đầy...
Tô Nguyệt nghiến răng, biết mấy cái này thì sao chứ! Có cái gì hay ho.
Dù bất mãn nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn đi hái nấm, đột nhiên cô ta nhìn thấy một đàn nấm đùi gà màu đỏ, nhanh tay hái lên muốn khoe thành phẩm.
Bạch Gia Thi nhìn thấy, ngăn cô ta lại "Nấm này không ăn được."
Tô Nguyệt tức giận cao giọng hỏi lại: "Tại sao? Nó cũng giống loại nấm kia mà, thậm chí còn to và đẹp hơn."
Mọi người bị giọng nói của Tô Nguyệt làm ồn, quay lại muốn xem tình hình.