Chương 26: Rung động

"Tiểu Vũ có biết đường đi đến chợ không?" Bạch Gia Thi nhìn bé hỏi nhẹ nhàng.

"Biết ạ, để em dẫn anh chị đi nha!" Tiểu Vũ hớn hở, hai cái chân nhỏ nhắn nhảy nhót vui vẻ không thôi.

"Được a."

Bạch Gia Thi nhìn cô bé tung tăng đi trước, mỉm cười bước theo, bỗng dưng cô cảm thấy người mình ấm lên...Tống Lập Thành nhìn cô gái nhỏ run lên vì lạnh, chân mày nhíu lại cởϊ áσ ấm khoác lên vai cô...Sau đó không nói gì sải chân dài đi theo sau Tiểu Vũ.

Bạch Gia Thi ngẩn người, người này bình thường lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện thị phi chứ đừng nói là quan tâm đến người khác...vậy mà lại có chút ấm áp.

Cô không nghĩ ngợi thêm liền bước theo sóng vai cùng anh.

"Cảm ơn." Giọng nói cô trong trẻo, nhỏ nhẹ du dương như tiếng đàn dương cầm...gãi nhẹ vào tim anh...nếu không cẩn thận lắng nghe có lẽ sẽ không nghe thấy.

Cô không đợi anh đáp đã đi nhanh tới nắm tay Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ chợ có ở xa không."

"Không ạ! Gần tới rồi chị."

Anh nhìn hành động đáng yêu của cô, bỗng trái tim trở mềm nhũn, rung động không thôi...mỉm cười đi tới bên cạnh, cũng học theo cô nắm tay Tiểu Vũ.

Cô bé mỉm cười quay qua bên trái nhìn Bạch Gia Thi lại quay qua bên phải nhìn Tống Lập Thành, miệng cười tủm tỉm.

Khung cảnh ấm áp, hoà hợp khiến cho khán giả cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc theo.

______________________

Bên này, Tô Nguyệt cùng Sở Tiêu đi đến một căn nhà nhỏ, nơi này so với nhà của Tiểu Vũ tốt hơn nhiều, ít nhất khi trời mưa sẽ không bị dột.

Trong sân nhà là một cậu bé chín tuổi, đang chơi bắn bi cùng với một vài đứa trẻ trong thôn.

Quần áo lấm lem, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại, làn da ngăm đen, trời lạnh như vậy nhưng bọn trẻ rất ham vui quên luôn cả thời tiết khắc nghiệt.

Vừa đi vào cổng, mùi mồ hôi chua lè đã xộc vào mũi Tô Nguyệt khiến cô ta buồn nôn, phải gắng gượng lắm mới đi vào được sân nhà.



Tô Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo đi lại gần chỗ bọn trẻ đang chơi.

"Chào các em, chị là Tô Nguyệt, đến từ..."

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bé chen vào: "Dì à! dì dẫm lên bi của bọn cháu rồi!"

"Dì??? Dì sao..." Vẻ mặt cô ta khó tin nhìn chằm chằm vào Hạc Hiên.

Sở Tiêu đi theo sau cô ta cố nén cười.

Tô Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, muốn làm việc lớn thì trước tiên phải nhịn, duy trì nụ cười trên môi.

"Xin lỗi em nha, chị không cố ý."

Hạc Hiên không quan tâm cô ta, tiếp tục cùng bọn trẻ trong thôn chơi bắn bi, coi cô ta như không khí.

Sở Tiêu thấy không ổn tiến lại giúp đỡ nhưng đổi lại là cậu nhóc Hạc Hiên không hề quan tâm đến hai người họ dù chỉ một chút.

Tô Nguyệt ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng đã đem tám đời nhà Hạc Hiên ra mắng, cô ta đã không chê cậu nhóc đó bẩn, dơ, còn cả mùi mồ hôi trên người nữa...trời lạnh như vậy, mồ hôi còn nhễ nhại...Gớm chết đi được! Vậy mà cậu nhóc đó còn không biết điều.

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Hai mươi phút trôi qua...

Ba mươi phút trôi qua...

Bốn mươi phút trôi qua...

Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn, bọn trẻ trong thôn đã về hết nhưng Hạc Hiên vẫn không quan tâm Sở Tiêu và Tô Nguyệt, một câu cũng không nói.

Hai người họ nhất thời lúng túng.

Đúng lúc này Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành đi ngang qua, nhìn thấy cảnh chật vật của Tô Nguyệt và Sở Tiêu, bọn họ cũng không có hứng thú hóng chuyện người khác, liền xem như chưa có gì xảy ra chuẩn bị đi tiếp thì bất ngờ cô bé Tiểu Vũ reo lên.

"Hạc Hiên."



Giọng nói của cô bé rất to không thể không làm Tô Nguyệt và Sở Tiêu chú ý.

Hạc Hiên nhìn thấy cô bé cũng gật đầu chào lại.

Sở Tiêu cũng tiến lại "Trùng hợp quá, mọi người đi đâu vậy?"

"Chúng tôi đang đi chợ, còn cậu?"

Nhắc đến đây Sở Tiêu không tránh khỏi thở dài, nói thầm "Cậu bé này khó làm quen quá, em không biết phải làm sao."

Tô Nguyệt sợ Sở Tiêu lỡ miệng nói ra chuyện Hạc Hiên gọi cô ta là Dì liền nhanh miệng chen vào: "Đúng đấy ạ, cậu bé đó cũng quá khó chiều, bọn em nãy giờ cứ đứng hình ở đó mãi."

Tiểu Vũ ghét nhất là ai nói xấu Hạc Hiên của bé, bĩu môi phản bác: "Tại dì không biết cách làm quen với trẻ con chứ đâu phải lỗi cậu ấy."

Tô Nguyệt đơ người nhìn cô bé trước mặt, đúng là...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Bạch Gia Thi nhìn thoáng qua cậu bé phía sau lưng Tô Nguyệt, thu hồi ánh mắt nhìn hai người "Ừ thôi hai người cứ tiếp tục đi, bọn tôi đi trước."

Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành tạm biệt hai người, trên đường đi Tiểu Vũ khẽ nói:

"Không phải cậu ấy khó gần đâu ạ..."

Câu nói không đầu không đuôi của Tiểu Vũ khiến cho Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành nhìn nhau, chắc là cô bé sợ hai người họ hiểu lầm Hạc Hiên nên im lặng nghe cô bé nói tiếp...

"Tại cậu ấy ghét người thành phố lắm ạ."

"Tại sao vậy?" Bạch Gia Thi thắc mắc hỏi.

"Mọi người trong làng đều bảo mẹ cậu ấy bỏ cậu ấy từ nhỏ để đi theo đại gia thành phố, bố cậu ấy vì mẹ bỏ đi mà đổ lỗi cho cậu ấy, tuy không đánh đập nhưng mà bị bố mình ghẻ lạnh từ nhỏ, không nhận được tình yêu trọn vẹn của gia đình, cậu ấy luôn cho rằng nếu như không có đại gia thành phố đó thì bố mẹ sẽ ở bên nhau, cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc yêu thương mình mãi mãi, vậy nên mới ghét cay ghét đắng người thành phố."

Cô nhớ lại gương mặt cậu bé, khuôn mặt lạnh nhạt, không có cảm xúc...nhưng mà cô biết rõ cậu bé đã tốn thương rất nhiều mới có bộ dạng khó gần như vậy.

Cô hiểu rõ cảm giác của Hạc Hiên, bởi chính cô cũng đã từng bị bố mình ghẻ lạnh, điều đó rất đau khổ, rõ ràng bọn họ không có lỗi, nhưng người được gọi là cha lại luôn đổ tất cả mọi tội lỗi lên đứa con của mình.

Tống Lập Thành nhìn cô gái nhỏ, thấy khuôn mặt cô như người vô hồn, ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, đồng cảm cũng có, thương cảm cũng có, đau lòng cũng có...Anh biết cô đang nghĩ tới cậu bé đó nhưng lại không hiểu vì sao một người được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay như cô tại sao lại có khuôn mặt đồng cảm như thế với Hạc Hiên...Giống như cô cũng đã từng trải qua.