Chương 12: Buổi tiệc tɧác ɭoạи

Liễu Minh Thư biết đời mình xong rồi, lần này nhất định không thể tẩy trắng được. Nhưng nếu Bạch Gia Thi chịu đứng ra làm chứng giúp cô ta thì hẳn có thể có khả năng xoay chuyển.

Trong lòng cô ta vẫn còn ôm hy vọng Bạch Gia Thi sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, cô ta cho rằng Bạch Gia Thi của bây giờ vẫn ngu ngốc để cô ta lợi dụng.

Nghiêm Quân sau khi cúp điện thoại với Bạch Gia Thi thì vừa tức giận vừa lo lắng. Hắn ta gọi cho Liễu Minh Thư kể lại toàn bộ sự việc.

Nói chuyện với Nghiêm Quân xong, sắc mặt cô ta không còn chút giọt máu, ngồi bệt xuống sàn, cực kì khó coi.

Không được! Mình không thể cứ thế này mà để con ả tiện nhân Bạch Gia Thi kia đắc ý.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Lúc mới tiến vào showbiz Liễu Minh Thư có quen với một nhà sản xuất đã có vợ con, ngoại hình béo ú, đầu tư cho cô ta rất nhiều tài nguyên.

Nếu không phải vì xém bị vợ ông ta phát hiện thì cô ta đã không phải nhọc lòng đi quyến rũ Nghiêm Quân làm gì.

Nhà sản xuất hẹn cô ta tới một quán bar. Liễu Minh thư như bắt được cọng rơm cứu mạng, hí ha hí hửng đi trang điểm thật đẹp, còn chọn ra một bộ báy hở ngực nóng bỏng ngắn đến nổi chỉ đủ che những thứ cần che. Cô ta lắc lư lên taxi đến chỗ hẹn.

Tới nơi, cô ta chỉnh chu lại bản thân, tự tin sải bước đi vào. Nhưng lại không để ý từ lúc bước vào đã có người đi theo phía sau, chụp lại.

Đến phòng được hẹn, Liễu Minh Thư gõ cửa đi vào sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Bên trong căn phòng không chỉ có mỗi nhà sản xuất đã hẹn cô ta, mà còn có thêm năm người đàn ông nữa, tất cả đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Dù cô ta có bán thân đi chăng nữa, cũng không đến mức bại hoại như vậy, Liễu Minh Thư nâng giày cao gót chuần bị chạy liền bị một cánh tay giật mạnh tóc trở về.

"A!" Liễu Minh Thư đau đớn hét lên.

"Con điếm này, mày chạy đi đâu? Không phải tới hầu hạ bọn tao hả?" một người đàn ông trong số chúng lên tiếng.



Liễu Minh Thư sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, liều mạng vùng vẫy, người đàn ông kia thấy cô ta vùng vẫy không những không thương hoa tiết ngọc mà còn giáng thêm một bạt tay vào mặt cô ta, hắn ta gầm lên:

"Con đĩ mày câm miệng cho tao!"

Một người đàn ông khác huýt sáo.

"Này, nhẹ nhàng thôi. Tí làm mới sướиɠ được!"

"Được được, ai lên trước?"

"Không, tôi không muốn." Liễu Minh Thư sợ hãi.

"Mẹ kiếp, không phải mày muốn tiền sao? Nếu mày làm tao sướиɠ thì mẹ nó ông đây sẽ cho mày tiền mua đồ hiệu."

Nói rồi hắn ném mạnh cô ta xuống ghế, giữ chặt tay lại. Nhà sản xuất hẹn cô ta lúc nãy tên là Ngô Đạt, hắn ta đi đến bên cạnh, châm một điếu điếu thuốc hít vào rồi nhả khói ra làm lu mờ không khí.

"Ả ta là tao gọi tới, để tao chơi trước rồi sẽ đến lượt chúng mày." Hắn ta rít thêm một hơi thuốc thật mạnh, sau đó vứt xuống sàn, lấy chân đạp mạnh.

Ngô Đạt xé tơi tả quần áo cô ta ra, đè lên bắt đầu làm.

Những kẻ còn lại ngồi xung quanh nhìn chằm chằm với đôi mắt thèm thuồng xen lẫn hứng thú mong chờ đến lượt mình.

Cứ như vậy, sau Ngô Đạt là lần lượt từng người nối tiếp "chơi" cô ta đến hết đêm.

____________________



Ngày hôm sau, tin tức Liễu Minh Thư tham gia buổi tiệc thác loạn* cùng với sáu người đàn ông, lan khắp nơi trên các diễn đàn, leo thẳng lên hot search.

**nghĩa là lối sống buông thả, ăn chơi xa đoạ, trái với đạo đức.*

Bạch Gia Thi nhìn thấy những tin tức này chỉ thấy ghê tởm, càng thêm nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ để rời khỏi nơi đó.

Giữa trưa ngày hôm đó, Liễu Minh Thư sắc mặt xanh xao chạy đến Ngu Thần, Nghiêm Quân ngồi trong phòng lửa giận ngùn ngụt vừa thấy Liễu Minh Thư tới giống như tìm được chỗ để phát tiết.

Tối hôm qua bị Bạch Gia Thi làm cho nghẹn một bụng tức, sáng nay biết mình bị cắm sừng hắn ta đã sắp phát điên rồi.

Hắn ta kéo tóc cô ta thật mạnh, gần như hét lên:

"Mẹ kiếp con điếm, tao đối xử tốt với mày bao nhiêu, cho mày biết bao nhiêu tài nguyên để giờ mày cắm cho tao một cặp sừng to."

Liễu Minh Thư không ngờ có một ngày Nghiêm Quân dám ở trước mặt cô ta mắng cô ta tệ như thế.

"Hừ trách tao? Nếu không phải tại cái loại người như mày vô dụng thì tao cần đến người khác sao?"

"Mày nói gì?" Nghiêm Quân tức giận đến nổi muốn đánh người nhưng ngại nhân viên phía bên ngoài, cố kìm nén cơn giận dữ.

"Tao nói không đúng sao? Cái loại đàn ông vô dụng như mày nếu không phải tao tốt bụng thu nhận thì mày nghĩ sẽ có ai cần mày sao?" "Mẹ nó, mày đúng là cái loại ăn cháo đá bát!"

Nghiêm Quân thật sự không chịu nổi nữa, nếu hắn ta còn không đánh ả thì tên của hắn sẽ viết ngược lại.

Đang định tiến tới dạy dỗ con ả không biết điều này thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp mạnh.