Mỗi lần, chỉ cần là tiểu Hoằng Nghị(*) hôn một cái hay là ôm mẹ nó một cái, người đàn ông nào đó sẽ ghen quá đáng, buổi tối lại càng không cho phép con trai ngủ với mẹ nó, cho nên tiểu Hoằng Nghị từ nhỏ đã rất đáng thương, lúc còn bé, thì ngủ ở trên nôi trong phòng ba mẹ, lớn một chút thì đã bị ông ba nhà mình vứt vào phòng riêng sống chết mặc bay.
(*) Cách đặt tên thân mật cho người nhỏ tuổi trong tiếng Trung.
Còn có một việc, càng khiến cho Khuynh Thành mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, tiểu Hoằng Nghị vừa được sinh ra một thời gian, bác sĩ bảo cho đứa bé uống sữa mẹ, người đàn ông nào đó tự nhận là trên dưới toàn bộ người phụ nữ của mình đều thuộc về mình tất, sống chết không cho con trai đυ.ng một chút nào vào ngực của vợ mình, đứa bé thậm chí còn chưa được chạm tới làm sao mà bú sữa được, mỗi lúc đó, Khuynh Thành chỉ có thể dùng máy hút sữa để hút sữa ra, sau đó cho vào trong bình, cho con bú trong ánh mắt kỳ quái của hộ sĩ.
Tới khi con trai được ba tháng, anh trực tiếp dứt sữa cho con trai, để cho con trai uống sữa bột, cô kháng nghị, người đàn ông liền nói muốn vứt đứa bé về nước cho ba mẹ anh, Khuynh Thành luyến tiếc, chỉ phải khuất phục.
Sữa không để cho con trai uống, căng lên khiến cô khó chịu, vì vậy công dụng của người đàn ông nào đó được dùng tới, mỗi lần khó chịu, người đàn ông kia sẽ kéo cô vào trong phòng, giúp cô hút sạch. Nếu chỉ đơn giản là hút thì tốt rồi, đằng này người đàn ông kia lại thường thường hút hết sữa xong sẽ thuận tiện làm một vài chuyện mình thích.
Tròn mấy tháng trời, người đàn ông mỗi ngày uống sữa của cô, con trai uống sữa bột, mãi cho đến khi cô hết sữa.
Có mấy lần, cô cũng sẽ oán trách người đàn ông này không thương con trai, lúc đó anh sẽ giận dỗi không cam lòng nói: "Cho tên nhóc đó bú ba tháng đã không tệ rồi, còn muốn uống thêm nữa, đúng là nằm mơ."
Bú? Bú chỗ nào chứ?
Con trai rõ ràng là tự mình ôm bình sữa ba tháng có được không.
Lời phản bác như vậy Khuynh Thành im lặng đặt ở đáy lòng.
"Con trai, mẹ cũng dốc hết toàn lực giúp con phản kháng kẻ địch hung ác rồi, chỉ tiếc sức chiến đấu của ông ba con quá mạnh, hai ta cộng lại cũng không phải là đối thủ."
Cho dù ông ba nào đó vô lương tâm như vậy, nhưng sau này khi tiểu Hoằng Nghị từ từ lớn lên, người cậu bé rất sùng bái vẫn là ông ba nhà mình.
Đối với chuyện này Khuynh Thành là khóc không ra nước mắt, vô số lần thừa dịp người đàn ông nào đó không chú ý, ở trước mặt con trai mình khẽ thì thầm lặp lại: "Tiểu Hoằng Nghị này, thực ra cha con là một người xấu, còn là người rất xấu, con nhất định đừng bị ba lừa nha."
Thời gian đầu, mỗi khi Khuynh Thành nói thầm như vậy, tiểu Hoằng Nghị chỉ là nhìn chằm chằm cô cười ngây ngô, mãi đến một lần, tiểu Hoằng Nghị trả lời cô: "Mẹ xinh đẹp, con đương nhiên biết người đàn ông đó là một tên cực khốn nạn, thế nhưng mẹ phải biết rằng, hai ta bây giờ không phản kháng lại được ông ấy, như vậy cũng chỉ có thể giả bộ yếu đuối, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng mẹ yên tâm, chờ sau này con trai của mẹ lớn mạnh rồi, con sẽ mang mẹ chạy ra khỏi l*иg giam này, cho nên mẹ xinh đẹp, trước khi con phản kháng được, cũng chỉ có thể để mẹ chịu uất ức thôi."
Tiểu Hoằng Nghị dõng dạc nói, Khuynh Thành ở trước mặt cậu trực tiếp trợn tròn mắt.
Thế nhưng chờ Khuynh Thành hoàn hồn lại, cô ôm con trai mình vui vẻ, mẹ con từ nay về sau cấu kết với nhau làm việc xấu.
Chỉ tiếc lúc này đây, hai mẹ con vẫn như cũ bị tên yêu nghiệt nào đó bắt được, từ đó về sau tiểu Hoằng Nghị không được nhìn thấy mẹ mình tròn một tháng, người đàn ông xấu xa nào đó đưa ra lý do chỉ có một: "Ba bảo con ít ôm mẹ lại, con còn ôm lâu như vậy."
Nói xong căm giận rời đi.
Đối với sự ghen tuông quá rõ ràng này, cậu chủ nào đó chưa bao giờ thừa nhận, cái cớ anh luôn dùng là, vợ là của anh, dựa vào cái gì cho thằng khác đến ôm, kể cả con trai mình cũng không được.