Chương 8: Ấm áp

Chương 8: Ấm áp

Giang Du nhẹ nhàng vuốt mặt anh, Tô Bách có thể được coi là tia ấm cuối cùng ở kiếp trước của cô đi.

Có thể ông trời thấy cô quá khổ nên để anh tới bù đắp cho cô.

“Cũng không phải quá muộn. Không phải em may mắn còn sống hay sao?”.

“Đúng vậy. Chúng ta bỏ lỡ nhau hai mấy năm. Sau này để anh bù đắp cho em được không?”.

“Được. Ca ca, cho em một đời bình yên nhé. Kiếp trước của em quá mệt mỏi”.

“Được. Anh hứa với em”.

Hai người nhìn nhau chăm chú, Khương Thi không biết mối quan hệ lúc này của hai người là gì.

Nhưng cô biết, cô ỷ lại vào anh, coi anh là ngọn cỏ cuối cùng mình có thể nắm lấy, nắm lấy một tia hy vọng từ kiếp trước của cô, để cô không bị sụp đổ, để cô tin rằng thế giới này vẫn còn có người đối xử tối với cô như vậy.

Tìm cô, đau lòng cho cô, lo lắng cho cô, an ủi cô, chiếu sáng cô, sưởi ấm cô.

“Cảm ơn anh, Tô Bách”.

Tô Bách ôm chặt cô vào lòng, tay xoa đầu cô nhè nhẹ.

Tìm lại được rồi, sẽ không để mất đi. Vĩnh viễn…

Thời gian trôi qua, cũng không biết là đã qua bao lâu, chỉ thấy chân tê rần, Khương Thi thoát ra khỏi cái ôm của Tô Bách.

“Hiện tại. Mấy giờ rồi anh?”.

“Đã 7 giờ tối rồi, mọi người tan ca đã lâu”.

“Muộn vậy rồi sao? Mắt em còn sưng không?”.

“Đã đỡ một chút, để anh đi lấy túi chườm cho em”.

“Hic. Em quên không gọi điện cho mẹ, chắc hẳn người nhà sẽ rất lo lắng”.

“Không sao. Lúc em ngẩn người có cuộc gọi đến, anh đã nói với cô Khương hôm nay em hỗ trợ vụ án, làm xong anh sẽ đưa em về rồi”.

“Vậy thì tốt”.

“Anh có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em, muốn hỏi em”.

“Anh muốn nói gì hỏi gì em đều kể cho anh nghe”.

“Em khóc lâu như vậy chắc cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn tối, vừa ăn vừa nói nhé”.

“Được ạ”.

******

Tô Bách dẫn Khương Thi đến một nhà hàng ở gần đó, để cô gọi đồ ăn sau đó nhìn cô chằm chằm như nhìn thế nào cũng không đủ.

“Thi Thi… Mấy năm qua của em không tốt sao? Năm đó gia đình em chuyển nhà vội, không kịp chào hỏi hàng xóm nên anh không có tin tức gì của em để lại ”.

“Đều đã qua… Sau khi gia đình em chuyển đi khoảng một năm sau đó cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, em ở với ông bà hai năm thì họ cũng vì tuổi già mà ra đi”.

“Cô chú trong nhà đều không nhận em. May mắn còn một chút tiền do ba mẹ để lại nhưng tiêu rồi cũng sẽ hết. Năm ấy em liền bắt đầu vừa học vừa làm, cứ như vậy ngày qua ngày”.

“Không sao. Sau này, có anh ở bên em. Hơn nữa hiện tại em cũng có gia đình rồi sao? Phải suy nghĩ tích cực. Anh sẽ cùng em đi gặp bác sĩ tâm lý”.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, Tô Bách vừa nhìn cô ăn vừa nghi nhớ những món cô thích, thời gian trôi qua đã lâu, lúc còn nhỏ anh không thể nhớ hết nhưng chắc chắn sẽ dần dần bù lại.

“Anh thì sao? Sao lại chọn làm cảnh sát. Còn rất tài giỏi nha, là đội trưởng đội cảnh sát trẻ tuổi nhất trong lịch sử ha”.

“Anh muốn tìm em nên muốn làm cảnh sát. Cấp càng cao mới có thể càng dễ dàng tìm thông tin về em hơn”.

Mấy năm nay Tô Bách đã trải qua rất nhiều lần đối mặt với tội phạm biếи ŧɦái, vị trí đội trưởng này đánh đổi bằng máu và mồ hôi của anh.

Ban đầu cũng có ít người dị nghị, nói anh dựa vào quan hệ để được làm đội trưởng nếu không mới ra trường được 3 năm làm sao đã lên được chức đó.

Tô Bách cũng không đôi co với họ, anh trực tiếp dùng năng lực của mình để đáp trả. Có người còn trực tiếp đấu võ với anh, bị anh đánh cho bầm mặt tím tai suýt thì nhập viện.

Từ đó cũng không còn quá nhiều lời đàm tiếu về anh nữa. Tô Bách mới thăng chức cách đây không lâu, cũng cố hết sức tìm Khương Thi.

Giờ thì may mắn, có được một cơ hội trời cho. Cô đang ngồi trước mặt anh. Người chị gái thân hình nhỏ nhỏ luôn chắn trước mặt anh, bảo vệ anh khi còn nhỏ, luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn mỉm cười kéo anh về phía trước.

Quãng thời gian tuổi thơ của anh vì có Khương Thi mà có thêm những màu sắc khác nhau không còn đơn điệu như vậy…