Chương 7: Quá khứ của Khương Thi
Lòng người đúng là khó đoán, trước mặt có thể thân thiết cười cười sau lưng liền trực tiếp đâm một dao.
Khương Thi trong lòng khó chịu, vừa thất vọng vừa tức giận còn có chút đau buồn.
Nghe Tô Bách thông báo lại tình hình, Khương Thi cau mày cố nén nước mắt. Hai mắt đỏ bừng rưng rưng như muốn rơi lệ.
Hiện tại cô rất muốn về nhà. Thế giới cũ của cô từng chút từng chút ầm ầm sụp đổ trong lòng cô.
Cây to gió lớn, cô nổi tiếng thì càng có nhiều anti fan chửi rủa cô, đay nghiến cô. Các fan cứng, fan lâu năm và trợ lý là niềm an ủi duy nhất của cô.
Hy vọng của cô ở đó, người trợ lý cô coi như em gái ruột lại bị chà đạp lòng tin với thế giới không còn quá nhiều kia của cô, vì lợi ích cá nhân, vì bạn trai liền gϊếŧ cô hưởng lợi.
Cô muốn ở một mình cũng muốn khóc lớn một trận, khóc cho nỗi tủi hờn của cô, khóc cho vơi bớt nỗi uất ức này…
Trong đầu Khương Thi không ngừng xuất hiện câu hỏi tại sao chứ? Tôi làm gì để thế giới đối xử với tôi như vậy?
Cha mẹ bỏ cô đi từ sớm, ở với ông bà được vài năm thì họ vì tuổi già sức yếu mà buông tay khỏi thế giới này, một mình Khương Thi đối mặt với xã hội.
Khương Thi lạ lẫm, bỡ ngỡ, cô độc, ở cái độ đuổi các bạn học còn vô lo vô nghĩ, cô đã phải lo xem tiền học, tiền sinh hoạt để ăn uống, để tồn tại.
Cô giãy giụa, cố gắng, nỗ lực phát triển bản thân nhưng đổi lại là từng người từng người muốn cô chết đi.
Đầu Khương Thi đau như búa bổ, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt không khống chế nổi nữa liền rơi lã chã.
Cô… đáng bị như vậy sao? Có lúc nào cô xấu xa ích kỷ mà bản thân không biết không? Nếu không tại sao ai ai cũng ghét cô như vậy? Muốn đẩy cô vào chỗ chết?
Tô Bách nhìn Khương Thi hết đau khổ, rằn vặt lại tới nghi ngờ bản thân. Anh nhịn không được tiến tới ôm lấy cô, an ủi cô.
“Đừng nghi ngờ bản thân mình. Em rất tốt, là họ mắt mù không thấy được. Là họ không biết đủ. Không sao, không sao. Em rất tốt”.
“Khương Thi. Em rất tốt. Em không có lỗi gì hết”.
“Khương Thi. Tỉnh táo lại”.
Đang chìm vào bóng tối của riêng mình, Giang Du không còn phân biệt được rõ nữa, giây phút cô muốn buông xuôi, sắp bị bóng tối nuốt chửng thì có một giọng ấm áp cố gắng kéo cô ra.
Cơ thể được từ từ làm ấm, tia sáng lẻ loi có gắng len lỏi vào trong bóng tối vô tận nỗ lực cho cô cảm nhận thế giới này vẫn còn hy vọng.
“Khương Thi. Anh ở đây, em còn nhớ em trai hay bám theo sau em hồi còn nhỏ luôn nói lớn lên sẽ lấy em làm vợ không? Nói rằng đợi anh lớn lên sẽ cao lớn hơn em, khoẻ mạnh hơn em, em gọi anh một tiếng ca ca, anh bảo vệ em một đời bình an không?”.
“Anh vẫn luôn chờ em để thực hiện lời hứa”.
“Anh tìm không ra. Gần đây anh mới tìm thấy tung tích của em, đã định tìm đến em nhưng chưa kịp thấy thì anh đã thấy thi thể của em được đưa tới…”.
“Thi Thi. Em còn có anh. Anh ở đây. Sẽ luôn ở bên cạnh em”.
Nhờ giọng nói ấm áp của anh, lời nói của anh đem cô đến vùng kí ức hạnh phúc ấy. Anh như một tía sáng xé rách hư không bước vào khoảng tối của cô mạnh mẽ kéo cô ra.
Khương Thi mở choàng mắt, đối diện với cô là gương mặt phóng đại đầy lo lắng của Tô Bách.
Cô nhỏ giọng yếu ớt gọi: “Tô Bách...”.
Gục đầu vào bờ vai vững chắc anh, Khương Thi khóc lớn.
Đã rất lâu rồi cô không khóc lớn như vậy, Khương Thi luôn tự nhủ mình phải kiên cường, phải nỗ lực, cô đã không còn ai có thể dựa vào sau khi mất hết người thân rồi, không thể lại yếu đuối, chờ đợi người đến cứu chi bằng tự mình gánh vác.
Những năm qua quá ít người khiến cô có thể chia sẻ, quá ít người có thể cho cô dựa vào.
Dần dà Khương Thi không hay biểu đạt ra, đau đớn, khó chịu, mệt mỏi, vất vả đều không một lời than vãn.
Đối mặt với những người chỉ trích vô căn cứ Khương Thi cũng không thể đáp trả, bệnh trầm cảm cứ vậy mà ra…
Khóc mệt rồi, mắt cũng sưng lên, Khương Thi người mềm oặt không còn sức lực tựa vào vai Tô Bách.
Khương Thi khàn giọng hỏi: “Tô Bách… đúng là Tô Bách sao?”.
“Là anh. Anh vẫn luôn tìm em, anh không để ý đến tin tức giải trí, không biết em đã là diễn viên, còn rất nổi tiếng”.
“Gần đây anh tìm thấy em thì đã muộn rồi. Giá như anh tìm thấy em sớm hơn. Anh rất hối hận khi không tìm thấy em sớm hơn”.