“Nếu cô thành thật nói rõ, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nếu cô còn giấu giếm tôi có quyền tạm giam cô 24 giờ để điều tra. Cô có khả năng là hung thủ hoặc đồng phạm”.
“Nếu tôi nói ra, anh có tin tôi không? Có thể giữ bí mật cho tôi không?”.
“Giữ kín tình tiết vụ án trong quá trình điều tra là trách nhiệm và bổn phận của cảnh sát chúng tôi. Còn có thể tin hay không thì cô phải nói tôi mới có thể phân biệt”.
“Truyện này rất khó tin nhưng anh có từng nghe qua trọng sinh chưa?”.
“Tôi là Khương Thi, là ảnh hậu Khương thi đã bị sát hại trong vụ án chúng ta vừa nói”.
“Có phải anh cảm thấy tôi bị trầm cảm lại gặp chuyện không may nên đầu óc có vấn đề không?”.
“Cô có cách gì chứng minh bản thân là ảnh hậu Khương Thi không?”.
“Tôi có thể nói cho anh mật khẩu ngân hàng, và mật khẩu các tài khoản xã hội của tôi. Như vậy có thể chứng minh được không?”.
“Hoặc là tôi có thể nói nốt mụn ruồi của cô ở những bộ phận người khác không thể thấy”.
“Được rồi. Vậy cô thử nói xem tối hôm đó xảy ra việc gì”.
“Tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại của shipper tôi nói với hắn ta có thể để hàng ở quầy giao nhận đồ gần chỗ bảo vệ, chút nữa tôi xuống lấy nhưng hắn ta nói đồ cần lắp đặt khá phức tạp nên sẽ mang lên lắp luôn cho tôi. Hắn không muốn đi được nửa đường lại phải quay lại nếu tôi không lắp được”.
“Tôi vừa mở cửa hắn liền kề dao vào cổ tôi, hỏi tôi muốn cái chết nhẹ nhàng hay đau đơn. Nói tôi không có quyền đàm phán, chỉ được chọn. Tôi chọn cái đầu tiên hắn liền cầm một lọ thuốc ngủ nói tôi ngoan ngoãn uống đi”.
“Lúc đó tôi đã vùng ra muốn chạy ra ngoài nhưng sức của hắn ta rất lớn, nhẹ nhàng kéo tôi lại vừa đổ thuốc vào miệng tôi vừa nói: “Cô liệu hồn thì đừng có phải kháng, còn vùng vẫy tôi trực tiếp đem tim cô móc ra”.
“Tôi biết sức lực của tôi không thể chống lại hắn cũng không có hy vọng cầu cứu nào khác, đành buông tay”.
Vừa nói một hàng nước mắt của cô rơi dài. Rất thống khổ, rất tuyệt vọng, rất đau đơn…
Tình hình lúc đó cô đi khám bác sĩ tâm lý nói cô đang có chút khởi sắc, cố gắng tiếp tục điều trị cùng cố gắng hoà nhập với mọi người thì một hai năm nữa có thế bình phục kha khá.
Tô Bách lại gần đưa khăn giấy cho cô, hai tay nắm chặt hỏi:
“Lúc đó tuyệt vọng lắm đúng không? Rất đau sao?”.
“Đúng vậy. Rất thống khổ”. Khương Thi nhắm mắt nói.
Nghe thấy vậy Tô Bách nắm chặt tay đến nỗi gân tay nổi lên, hình như anh đang tức giận?
“Mặt của hung thủ tôi đã mô tả rồi, còn quần áo hắn mặc đồ shipper của hãng vận chuyển Truy Phong, chân đi giày đen, size chân tầm 39 40. Sau khi ép tôi uống thuốc xong hắn có gọi điện cho ai đó, giống như đang báo cáo lại vậy”.
“ Được. Tôi biết rồi, cô về nghỉ ngơi đi, có tiến triển tôi sẽ báo”.
“Cảm ơn anh, đội trưởng Tô”.
Thật ra lúc đầu Tô Bách cũng khó có thể tin được chuyện như vậy có thể xảy ra. Nhưng nghe biểu cảm và những chuyện cô nói thì anh thấy có thể tin được.
Dựa theo manh mối rất nhanh Tô Bách đã điều tra ra. Nhân viên vận chuyển đó cách đó một tuần đã thi thoảng ra vào chung cư này cũng điều tra ra được thân phận của shipper đó.
Nam, 26 tuổi, tên Vô Giác - làm nhân viên vận chuyển của Truy Phong đã được 2 năm. Mới xin nghỉ phép cách ngày xảy ra vụ án hai tuần.
Trước đó hắn ta ở kí túc xá nhân viên, tính cách lầm lì ít nói, hay mua sổ xố lô đề luôn khát khao cuộc sống giàu sau một đêm.
Chưa có vợ nhưng có một người bạn gái thi thoảng ghé qua tên Quan Thiển nửa tháng gần đây đã chia tay. Còn cãi nhau to một trận chê Vô Giác nghèo.
Lúc đó hắn ta tức giận đùng đùng nói loại người tham phú phụ bần như cô ta chắc chắn sẽ có ngày hối hận quay lại bám gấu quần hắn.
Tô Bách liền triệu tập bạn gái cũ của nghi phạm Quan Thiển để tra hỏi.