Chương 16: Thẩm vấn

Chương 16:

Tô Bách phất tay ra hiệu mọi người triển khai kế hoạch bắt lấy kẻ tình nghi.

Mọi người trong đội nhanh chóng chạy đến, nữ cảnh sát cũng đá mạnh vào người hắn để cố gắng thoát ra.

Nghi phạm bị đau liền buông lỏng tay, nữ cảnh sát nhân cô hội chạy đi.

Tình thế cấp bách hắn ta nhảy xuống hồ đúng như dự đoán của mọi người.

Vừa hay có mấy đồng chí đã giăng lưới lặn ở dưới, nhanh chóng tóm gọn nghi phạm.

Tô Bách còng tay nghi phạm, ấn nghi phạm xuống đất rồi nói.

“ Anh bị bắt vì là nghi phạm của vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người, anh có quyền giữ im lặng, có quyền mời luật sư bào chữa cho mình”.

******

Nghi phạm được đưa vào phòng thẩm vấn hắn ngồi trên ghế, tay bị còng trên bàn.

Một lúc sau, Tô Bách cùng một cảnh sát tiến vào chỗ ngồi.

Hai người họ ai làm việc nấy, ghi ghi chép chép không thèm để ý đến nghi phạm.

Lúc đầu hắn ta vẫn khá bĩnh tĩnh, thi thoảng còn cười cười cợt nhả một mình.

Một tiếng đồng hồ trôi qua hắn ta nhìn ngó xung quanh thi thoảng lại nhìn chằm chằm hai người trước mặt có vẻ đang tính toán gì đó.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng hắn đã có vẻ thấp thỏm không yên.

“Trước khi bị bắt giữ anh đã có hành vi phạm tội cưỡng ép người khác trong tình trạng đối phương không được tỉnh táo, anh có thừa nhận tội danh này không?”.

“Sao lại không tỉnh táo, không phải sau đó cô ấy vẫn tỉnh dậy và chạy đi sao?”.

“Cũng thật cứng miệng, ly capuchino đã được mang về, anh đoán xem trong đó kiểm tra ra được gì?”.

“Tôi thừa nhận, nhưng cũng chưa tạo ra tổn hại gì. Tôi muốn chờ luận sư tới hoà giải”.

Đúng lúc này Tô Bách làm đổ ly nước trên bàn vào tay áo của nghi phạm. Anh vội vàng rút khăn giấy trên bàn vừa kéo tay áo nghi phạm lên vừa lau giúp.

“Thật xin lỗi, sơ sẩy quá. Tôi lau giúp anh”.

“Tự tôi làm được rồi”.

Tô Bách ngồi lại vị trí, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt nghi phạm.

“Có hoà giải hay không thì cũng phải chờ xem người ta có đồng ý hay không nữa”.

“Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ của vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người hàng loạt”.

“Chúng tôi có lời khai của nhân chứng vụ án anh tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận cho tôi”.

“Tôi sử dụng quyền im lặng của tôi cho đến khi luật sư tới”.

Cảnh sát khổ nhất chính là gặp thể loại tội phạm như này. Hiểu chút luận pháp, tâm lý khá vững, không dễ dàng khai ra”.

“Anh cho rằng hôm nay chúng tôi tại sao tìm được ID tài khoản của anh, còn liên lạc được với anh qua web đó?”.

“Tài khoản anh đang dùng chính là tài khoản liên hệ hẹn với một trong số những nạn ra ngoài công viên để tiến hành gây án”.

“Chúng tôi đã nắm được chứng cứ này”.

“Hơn nữa anh cảm thấy vừa nãy tôi chỉ là không may đổ nước vào áo của anh sao?”.

“Thẳng thắn một chút đi, đừng làm mất thời gian đôi bên”.

“Tôi… Không phải vụ án Khương Thi là án không thành sao, cô ta cũng không có chuyện gì. Vẫn đang yên ổn đó thôi”.

“Hôm qua anh đã có hành vi bắt cóc tiếp tục muốn gây án với Khương Thi hoặc là muốn gϊếŧ người diệt khẩu, chúng tôi có thể cáo buộc anh”.

“Hiện giờ đã là 3 giờ sáng rồi, anh tốt nhất lên hợp tác với chúng tôi. Anh nghĩ chúng tôi không có chuẩn bị mà bắt anh tới đây sao?”.

“Anh thật đáng thương, cũng thật hèn nhát làm nhưng không dám nhận. Ba mẹ anh chắc sẽ hối hận khi sinh ra anh nhỉ”.

“Bạn bè, đồng nghiệp cũng không muốn chơi với người như anh đâu”.

“Một người tự ti, nhạy cảm, tâm lý còn có chút không ổn định, lúc anh ngân nga [bài ca đảo thiên đường] có suy nghĩ gì?”.

“Tôi thật thương hại người như anh”.

“Mày câm miệng… Mày thì biết cái gì… Mày thì biết gì chứ”.

"Là bọn họ mắt mù, tao mới là người không thèm đếm xỉa đến bọn họ".

"Bọn họ đều không xứng".

"Chỉ có anh ta... Chỉ có anh ta hiểu tôi, anh ta là cho tôi cuộc đời mới. Hahahahaha".