Chương 1: Sống lại

Chương 1: Sống lại

Ảnh hậu Khương Thi mắc bệnh trầm cảm phát hiện xác tại nhà riêng bên cạnh là một lọ thuốc ngủ đã uống một nửa thuốc nửa còn lại rơi vãi trên sàn, phòng được đóng kín bốn phía không có dấu hiện bị đột nhập trái phép. Vụ việc này xôn xao cõi mạng được mọi người đem ra bàn luận một phen lý do là gì.

Sau đó có một tài khoản đăng lên weibo bệnh án dài dằng dặc của Khương Thi mọi người mới vỡ lẽ thì ra cô đã mắc bệnh trầm cảm 7 năm.

Chỉ có điều kì lạ ở chỗ vụ án này được cơ quan công an thành phố B tiếp nhận nhưng không có đưa ra kết luận gì khác nên nhiều người còn đặt dấu chấm hỏi cho vụ việc này.

Do tính chất quan tâm đến giới giải trí tương đối lớn, nạn nhân lại là ảnh hậu nổi tiếng nên vụ án từ đầu đã giao cho đội điều tra hình sự. Ban đầu, thông qua điều tra hiện trường đội điều tra định đưa ra kết luận tự tử, bản thảo cũng đã soạn chuẩn bị đăng weibo thông báo để làm rõ với người hâm mộ.

Tô Bách lại luôn cảm thấy vụ việc này có gì đó không đúng, Khương Thi đã mắc bệnh trầm cảm 7 năm vẫn luôn phối hợp cùng bác sĩ chữa trị nếu muốn tự tử thì không cần đặt lịch hẹn khám trước hai ngày mới phải.

Nếu không cô phải gặp cú sốc nào đó khiến tinh thần không thể chịu đựng được thì mới có thể dẫn đến việc này. Nhưng tra hỏi trợ lý, đại diện những người đã gặp Khương Thi về biểu hiện của cô trước đó thì hết sức bình thường không có gì lạ cả.

Cho nên vụ án này bởi vì Tô Bách nên chậm rãi chưa đưa ra kết luận, cũng may anh là đội trưởng nên có thể kéo dài thời gian. Hy vọng nhanh chóng tìm ra manh mối vụ án

Trời không phụ lòng người này thứ 3 kể từ khi vụ án của Khương Thi xảy ra, Tô Bách tìm được chứng cứ trong ngày hôm đó cô đặt đồ đạc dụng cụ trang trí nhà mới mua không lâu ở thời gian hẹn lấy ngay trước thời gian tử vong của cô là một tiếng.

Điều này củng cố thêm rất nhiều cho suy nghĩ của Tô Bách. Anh quyết tâm điều tra đến cùng…

******

Khương Thi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường xa hoa, tay cầm lọ thuốc ngủ, có vẻ như đã uống rồi, nhìn quanh phòng rộng lớn sang trọng Khương Thi không biết bản thân đang ở đâu.

Sau khi mở cửa nhận hàng để trang trí nhà thì liền bị shipper kề dao vào cổ ép uống thuốc ngủ cứ vậy mà ra đi, Khương Thi cũng không nhìn rõ mặt người đến là ai.

Giây phút đó hỉ có nỗi sợ bao trùm lấy cô, cùng với bất an tuyệt vọng. Khương Thi co mình lại trên giường cô tự nghĩ bản thân mình đáng ghét thế sao? Không chỉ có lời lẽ chửi bới trên mạng còn trực tiếp muốn gϊếŧ cô.

Vậy giờ đây cô đang ở đâu? Là trọng sinh trong truyền thuyết sao?

Đúng lúc này Khương Thi nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó là tiếng lạch cạch mở chìa khoá, người đến nhìn chưa rõ liền trực tiếp ôm chặt lấy cô phát đau.

Vừa ôm liền an ủi, cô còn nghe tiếng khóc kìm nén và cả người run rẩy của đối phương. Khương Thi lặng lẽ đặt tay lên vai đối phương võ nhẹ nhẹ. Lúc này đối phương mới nhẹ buông cô ra.

“Khương Thi, con không sao chứ đừng nghĩ quẩn mà, con còn có ba mẹ, còn có người thân bạn bè ở bên cạnh, con đừng sợ mẹ ở đây”.

Nói xong bà trực tiếp cầm lọ thuốc ngủ trên tay cô ném đi. Thì ra người này tên cũng giống như cô nhưng là muốn tự sát? Có chuyện gì khiến cô không trân trọng tính mạng của mình như vậy???

Nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể này từ gia đình, từ người được gọi là mẹ đang ôm cô đây… Điều mà rất lâu cô chưa có được…

Khương Thi thở dài trong lòng, chưa rõ tình huống nên không thể làm gì thêm, chỉ có thể nói: “ Con không nghĩ quẩn, con muốn ở một mình một chút, không có vấn đề gì cả”.

Nghe cô nói vậy đối phương có đôi phần thả lỏng: “ Vậy mẹ ra ngoài, có chuyện gì con gọi mẹ nhé. Một chút nữa mẹ lên gọi con xuống ăn cơm được không?”.

“Được ạ”.

Căn phòng còn lại mình Khương Thi cô xuống giường nhìn xung quanh, gia đình này chắc chắn là giàu có ít nhất thì phải giàu bằng tất cả tài sản cô tích góp đóng phim. Vào giới giải trí khi còn bé, tài sản của Khương Thi hiện tại đã không thể nhớ rõ là bao nhiêu.

Chỉ là bình thường cô thích sống ở những căn nhà nhỏ một chút, cảm giác bớt cô đơn hơn.

Cô tìm tòi trong phòng thì phát hiện ra một quyển nhật ký được để ở đằng sau tủ nhỏ đầu giường, Khương Thi thầm thấy may mắn không thì bản thân thật sự không biết đối phó ra sao.

Mở quyển nhật ký ra, đập vào mắt cô là những tài khoản và mật khẩu mạng xã hội của chủ nhân cơ thể này. Thật may, cô không phải lấy lý do quên mật khẩu rồi.

Thì ra “Khương Thi” này cũng mắc bệnh trầm cảm, còn là từ nhỏ. Lúc đó cha mẹ bận làm ăn, không có người quan tâm đến cô ấy nhiều nhưng “Khương Thi” đã có dấu hiệu muốn từ bỏ chữa trị trong 1 năm gần đây, cô ấy vẫn luôn muốn tự sát.

Gần đây khi đi trên đường về cô ấy đi vào một con đường vắng vẻ suýt thì bị cưỡиɠ ɧϊếp. Nỗi ám ảnh trực tiếp đánh tan hết nhận thức của “Khương Thi”. Cô ấy muốn tự tử và cũng có vẻ là đã thành công rồi.

Khương Thi nghĩ có lẽ nguyên chủ đã đi về một nơi xa, nơi có thể mang cho cô ấy bình yên.

Khương Thi không ngờ đọc một cuốn nhật ký mà nước mắt cô trực tiếp rơi rồi. Có lẽ là đồng cảm khi mắc bệnh tương tự nhau đi. Nhưng cô còn chưa đến nỗi tuyệt vọng hoàn toàn đối với thế giới này.

Nếu thật sự đã cho cô sống lại, cô cũng trân trọng mạng sống này, đối mặt với thế giới này một lần nữa. Mong lần này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với cô hơn...