Trương Băng Dĩnh mím môi liếc xéo nhìn cô rồi đi vào toilet rửa tay để tháo trang sức. Vẻ mặt cô khinh thường nhưng lại hơi nghiêng đầu lắng nghe.
Chu Hạ Ninh cắn răng mặc kệ, nhìn di động ngẩn người, không để ý đến sự tồn tại của Trương Băng Dĩnh.
Trên màn hình di động chỉ có dãy số không có biểu hiện tên, bởi vì cô không hề lưutên của dãy số này trong danh bạ nhưng mấy ngày nay vẫn thường nhận điện thoại của anh nên nhớ rõ số này.
Chu Hạ Ninh do dự một chút vẫn quyết định nhận điện.
“Alô!”
“Trở lại rồi sao?” Giọng nói của Trang Dực mơ hồ mang theo ý cười giống với cách nói chuyện bình thường với cô.
“Ừm.” Chu Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn mình trong gương hơi hơi cau mày, bởi vì đã quá quen thuộc nên chỉ cảm thấy gương mặt này rất bình thường.
“Có muốn ra ngoài ăn chút gì không?”
“Không cần, cám ơn.” Chu Hạ Ninh lễ phép từ chối, “nếu không có việc gì tôi cúp máy trước.” (Chị phũ thế (ọ_Ọ))
Nói xong cô liền cúp máy, không biết là tâm trạng tốt hay không tốt nữa, bởi vì cô vẫn luôn luôn biết tự mình là ai, sẽ không vì sự thân thiết ngẫu nhiên của Trang Dực mà mơ mộng gì cả.
Làm nam chính của phim nên Trang Dực được hẳn một phòng riêng, tuy rằng anh và những người khác cùng ở trong một khách sạn nhưng điều kiện lại khá hơn nhiều.
Giờ phút này anh ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào di động mà trầm tư.
Vừa rồi sao lại có cảm giác như bị ghét bỏ nhỉ? Rõ ràng buổi tối lúc nói chuyện rất thoải mái, có thể coi như là bạn bè mà, thế nào mà mới qua vài giờ mà cách nói đã lãnh đạm hơn rất nhiều rồi?
Trang Dực suy nghĩ nát óc mà vẫn không ra, chỉ có thể thở dài đành chờ đến ngày mai lại không ngừng cố gắng vậy.
Buổi sáng ngày thứ hai gặp nhau ở đoàn làm phim, Trang Dực cố ý cùng Chu Hạ Ninh chào hỏi.
“Buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Chu Hạ Ninh không nhìn đến ý cười trên mặt Trang Dực, lễ phép gật đầu, trả lời một câu rồi quay đi.
Trang Dực vốn còn muốn thoải mái trò chuyện nữa nhưng không nghĩ đến Chu Hạ Ninh lại dứt khoát, trực tiếp quay đi như vậy. Anh thở dài, ngồi lại vị trí của mình tiếp tục trầm tư.
“Anh Trang, anh xem tin tức đầu đề của báo hôm nay này.” Tiểu Nhậm làm trợ lý của Trang Dực cũng kiêm thêm trách nhiệm thu thập tin tức của Trang Dực, nhưng hầu như chỉ là tin đồnnên Trang Dực cũng không thèm nhìn lâu, nhưng không biết tại sai, Tiểu Nhậm lại cảm thấy loại tin tức vốn quen thuộc này, anh Trang sẽ để ý đên.
Trang Dực không để ý, tùy tiệnliếc nhìn một cái, sau đó liền quay đầu, nhưng chỉ trong một giây anh mạnh quay đầu cướp lấy di động trong tay Tiểu Nhậm, cau mày, cẩn thận nghiêm túc nhìn lại một lần.
Trang Dực cùng Phạm Duyệt Tân gặp mặt đêm khuya! Gần nhau trong gang tấc, thường xuyên thăm nhau!
Trang Dực không cần nhìn nội dung cũng có thể tưởng tượng được nội dung bên trong sẽ viết những gì, bao nhiêu năm đi nữa thì tin tức bát quát vẫn được công chúng chào đón nhất.
Dễ lên trang đầu như vậy anh không biết có nên cảm thấy vinh hạnh hay không nữa?
Khóe môi Trang Dực lộ ra nụ cười khổ, nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại.
“Sao lại gọi cho tôivào lúc này vậy? Còn chưa quay phim sao?” Mặc dù là sáng sớm nhưng tiếng của đối phương rất rõ ràng, hẳn là đã dậy từ lâu. Anh trước đó yêu thích sung sướиɠ khi người khác gặp họa, bây giờ nhìn lại đi, không phải chính mình cũng gặp phiền toái đó thôi..
“Đang chuẩn bị quay.” Trang Dực nói ngắn gọn, “Lần sau đừng để báo viết scandal về em nữa.”
“A!” Đối phương ngân dài giọng ra, “Nhưng em gọi Duyệt Tân không phải rất thân mật nha. Bây giờ chán rồi sao? Vậy viết em cùng ai bây giờ? Nếu không thì lấy người mới mà công ty chuẩn bị đưa ra đi mới hai mươi tuổi, rất xinh đẹp.”
“Đừng đùa, anh lưu lại mà dùng đi, em không có phúc được hưởng.” Trang Dực không kiên nhẫn trừng mắt tuy rằng đối phương không nhìn thấy, “Em nói nghiêm chỉnh đấy, đừng để lặp lại, nếu không anh có muốn đổi nhân vật chính không công ty cũng không thiếu nam minh tinh.”
Đối phương dừng lại trong chốc lát, “Nói vậy là, em là có mục tiêu đứng đắn.”
Trang Dực bị nghẹn, trong đầu hiện nên hình ảnh của Chu Hạ Ninh, “Còn chưa xác định quan hệ đâu, anh đừng quấy rối!”
Trang Dực nói cực kỳ nghiêm túc, đối phương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, một lát sau mới khẽ cười, “Hiếm thấy đó, yên tâm, anh sẽ giúp em giữ bí mật.”
“Được rồi, em đang thấy phiền phức đây.” trang Dực nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cũng không kiềm chế nữa.
'Xem ra khó khăn không phải nhỏ đâu, đúng là làm anh tò mò quá, không ngờ cũng có người con gái mà anh Trang đẹp trai cũng không trị được.”
“Cúp.”
Trang Dực không có tâm trạng mà đi ứng phó với lời trêu ghẹo của đối phương, gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại, sau đó đem di động ném vào tay Tiểu Nhậm, “Về sau giám sát chặt chẽ hơn đi.”
Tiểu nhậm thuần thục tiếp được di động, gật gật đầu: “Yên tâm đi, anh Trang.”
Một hay hai người đều nói anh yên tâm, anh có gì không yên lòng chứ? Nếu Chu Hạ Ninh nhìn thấytin tức đó có lẽ đến chớp mắt một cái cũng không chớp? Khoan, đương nhiên cô sẽ chớp mắt, đó vốn dĩ là phản ứng sinh lý bình thường mà, tuyệt đối không phải vì anh!
Khóe miệng Trang Dực lộ ra nụ cười khổ, cảm thấy chính mình bây giờ hối hận thật buồn cười.
Chu Hạ Ninh quay xong cảnh diễn cuối, vừa quay đầu liền đối diện với tầm mắt của Trang Dực, cô như không có việc gì dời đi, trong lòng lại nghĩ vừa rồi ánh mắt cô nhìn thấy hình như có chút ai oán?
Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi? Cho dù trang Dực chuẩn bị quay cũng không thể có ánh mắt như vậy được, Chu Du không có ai oán nha.
Cô lắc đầu, cười cúi đầu cảm tạ mọi người. Tuy rằng chỉ diễn trong vài ngày nhưng thái độ làm việc của Chu Hạ Ninh rất nghiêm túc cùng khiêm tốn nên được không ít sự yêu thích của nhân viên và đạo diễn trong đoàn làm phim đạo diễn Vương Vũ Thẫn hướng cô gật gật đầu.
TrươngBăng Dĩnh tuy trong lòng khinh thường nhưng khi đối diện với đạo diễn Vương thì giả vờ giống chị em bạn bè thân thiết mà ôm lấy Chu Hạ Ninh tạm biệt. Chu Hạ Ninh chăm chú nhìn bên cạnh đạo diễn Vương, vỗ vỗ cánh tay của Trương Băng Dĩnh, “ Lầy sau gặp.”
Buổi chiều Chu Hạ Ninh thu dọn xong chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ liền đi tới trước mặt Lê Huyền, “Buổi chiều em đi.”
Lê Huyền không nhìn Chu Hạ Ninh, quay đầu nhìn chỗ khác, có hơi giật mình, “ À.”
“Vậy, gặp lại.” Chu Hạ Ninh lẳng lặng nhìn cô, trong lòng âm thầm thở dài. Không sao, về sau còn có nhiều cơ hội gặp nhau.
Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Trang Dực đang trông ngóng nhìn mình, cô dừng bước lại, nhưng vẫn quyết định đi qua, cũng muốnchào từ biệt.
“hẹn gặp lại.” Cô do dự nói, cảm thấy xưng hô nào cũng không được tự nhiên, đơn giản nói cho qua vậy.
“Được, ở bộ phim sau gặp lại.” Trang Dực tuy trong lòng cảm thấy tiếc, nhưng vẫn cười chào từ biệt, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác vậy.
Chu Hạ Ninh sửng sốt, trên mặt hiện lên ý cười nhạt “Gặp lại.”
Chu Hạ Ninh kéo rương hành lý, đứng ở trên đường Lâm Thủy. Trời vừa ngớt cơn mưa, trong không khí vẫn còn mùi ẩm ướt, cô hít một hơi thật sâu cười nhìn du khách đang đi trên đường, đã gần cuối tuần nên ngẫu nhiên lại thêm một tốp du khách, cô cũng chưa phải là ngôi sao, cũng chưa nổi tiếng ngẫu nhiên chỉ có vài người ngoái lại nhìn.
Cô rất hưởng thụ cuộc sống đơn giản này, không cần lo lắng sẽ bị chụp được gỉ mắt hay cái gì khác nếu không trang điểm. Nhưng cô cũng sẽ không trở lại mười năm ở kiếp trước đến cả tên cũng không được lưu lại, là ngôi sao hạng ba! Chỉ cần cho cô một cơ hội, cô chắc chắn sẽ thừa cớ xông lên tận trời!
Chị Đỗ là người tương đối cẩn thận, cũng là người quản lý, đại diện vì người của mình mà suy nghĩ, cho nên chịấy cũng không chỉ vì tiền mà nhận phim, bởi vậy lúc trước Chu Hạ Ninh và Diệp Duy Mộng cũng không được đi quay phim nhiều, bình thường giữa hai bộ phim thường có thời gian trống khá dài. Cũng chính bởi vì như thế mà sau này dần dần Diệp Duy Mộng sinh ra bất mãn nhất là khi cô ta cảm thấy mình đã nổi tiếng.
Nhung bây giờ Chu Hạ Ninh lại cảm thấy biết ơn chị Đỗ.
Cho nên, chị Đỗ vừa nói với cô đã nhận một bộ phim khác, nhưng phải đến cuối tháng mới bắt đầu quay nên cô chỉ cần an tâm chờ đợi. Đại học năm thứ tư còn hai môn cuối cùng, tuy rằng ở trường chưa nói gì nhưng dù gì cô cũng phải dự thi.
Chu Hạ Ninh trở lại trường học đã là chạng vạng tối, chị Đỗ đưa cô đến cổng trường rồi đi.
“Tối nay chị sẽ đem kịch bản mới đến cho em.”
Chu Hạ Ninh gật gật đầu, nhìn theo xe của chị Đỗ đi xa, lúc này mới chầm chậm bước vào trường. Là thứ sáu cho nên trong trường học vô cùng náo nhiệt, hết giờ học tốp năm tốp ba cười đùa đi ngang qua. Trên mặt của cô cũng mỉm cười, nhìn các bạn học đi trên đường.
Càng đến lúc rời đi thì mới càng nhớ. Khi là học sinh thì than thở nhiều phiền não, nhưng khi ra trường rồi thì mới phát hiện rằng những phiền não đó đơn giản chỉ là “trẻ con chưa biết thế nào là buồn” mà thôi.
Ngày thứ hai lên lớp gặp mấy người bạn quen lại gần hỏi thăm.
“Chu Hạ Ninh, bạn quay phim gì vậy? Nhân vật chính là ai vậy? Nghe Diệp Duy Mộng nói, bạn ấy cùng Ngô Chính Khôn diễn cùng nhau nha, bạn ấy diễn với Phạm Duyệt Tân cũng không ít.”
Chu Hạ Ninh mrm cười nhìn cái bạn học tò mò.
“Hạ Ninh, Diệp Duy Mộng nói rằng vai diễn của bạn ấy rất nhiều, mà bạn chỉ là diễn nhân vật nhỏ cho nên nhanh như vậy bạn đã quay về sao?” Có người bạn quan hệ với Diệp Duy Mộng không tệ tò mò nhìn Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh kì thật cũng không suy nghĩ nhiều rằng cô bạn đó rốt cuộc là có ý tốt hay không có ý tốt, chì là cười gật đầu, “Đúng vậy, vai diễn của tớ không nhiều.”
Hai nhân vật khác nhau, bởi vì trong nhân vật nữ không đóng vai trò chủ chốt, cho nên xuất hiện trên màn ảnh không nhiều, nhưng lại có rất nhiều nhân vật nữ diễn vai quần chúng, cho dù không nói câu nào nhưng cũng cần các nhân vật đứng với nhau, đây chính là cái mà Diệp Duy Mộng nói là nhiều cảnh.
Chu Hạ Ninh không cho như vậy là đúng, cô cảm thấy nhân vật Tiểu Sương của mình trong mới là vai để kiểm tra kỹ thuật diễn xuất, không có quá nhiều lời kịch, không có quá nhiều biểu tình lại có thể đúng lúc bộc lộ cảm xúc của bản thân. Cô tự nhận thấy là mình đã làm được mà Diệp Duy Mộng tuyệt đối không có khả năng như thế, cô ta chỉ biết khuyếc đại tính dư thừa của chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng trước mặt các bạn học cô cũng không muốn nhiều lời, nếu bác bỏ khéo cô còn thành kẻ tức bực ghen tỵ,dù sao vẫn có vài người biết Diệp Duy Mộng đoạt vai diễn của cô.
Hết giờ học, Chu Hạ Ninh đang định đi về phòng trọ thì có người xuất hiện chắn trước mặt cô.
“Chu Hạ Ninh.”
Chu Hạ Ninh ngẩn ra, nhìn người đối diện nhất thời không biết nên nói gì. Kể ra từ lúc cô trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn ta, trong trí nhớ bóng dáng đó đã trở len xa lạ, thậm trí đã bị quên đi trong trí nhớ của cô, bây giờ nhìn thấy người trước mắt, cô lại nhớ lại rằng dùvề sau có nhiều ký ức không đẹp nhưng người đàn ông này người duy nhất ở hai đời của cô khiến cô phải trả giá bằng tình cảm trong sáng nhất của mình, bạn trai cũng là mối tình đầu.