Chương 4: Trọng sinh(4)

Ba Tưởng là nhà Nho nổi tiếng ở thành phố S, chủ yếu làm ăn buôn bán xuất khẩu ra nước ngoài. Lớn hơn mẹ Tưởng gần mười tuổi, rất yêu thương mẹ Tưởng. Bây giờ đã năm mươi tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như mới hơn ba mươi. Khí chất tao nhã, nhìn ông bây giờ có thể thấy được khi còn trẻ ông là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, nếu không cũng sẽ không lọt vào mắt của mẹ Tưởng.

Ba mươi lăm tuổi mới có một đứa con gái, cũng là đứa con gái duy nhất đời này, làm sao có thể không xót được. Lúc thấy con gái thoi thóp đưa vô phòng cấp cứu, vợ ông xém chút cũng đi theo. Qua chuyện lần này ông đã thông suốt, nếu đời này con của họ thật sự không còn cùng lắm thì ông sẽ nuôi con nuôi. Tiền bạc là vật ngoài thân, sống không dùng hết chết cũng không thể mang theo. Đời này, tiền ông kiếm được đều cho hai mẹ con cô hết.(Ba Tưởng nghĩ như thế xong, ném chuyện này ra sau ót.)

"Bối Bối, chị và ba đến thăm em."

Người nói chuyện chính là con gái nuôi nhà họ Tưởng - Tưởng Nhất Đình, đang đứng bên cạnh ba cô. Tưởng Nhất Đình lớn lên rất thanh tú, khuôn mặt không đẹp như Tưởng Nhất Bối, nhưng thắng ở chỗ trên người cô ta có một loại khí chất thanh nhã, tính cách dịu dàng, làm người cũng ngoan ngoãn, rất làm người khác thích đặc biệt là ba Tưởng.

Tưởng Nhất Đình là con của bạn tốt của ba Tưởng, tên thật của cô ta là Phương Đình. Ngày xưa ba Phương và ba Tưởng là bạn học chung lớp.

Lúc còn trẻ ba Tưởng đi làm ăn, gặp khủng hoảng tài chính. Khi đó lòng người mới hiện rõ, cơ bản không có người thân nào chịu giúp đỡ, chỉ có ba Phương chịu giúp. Ông ta đưa hết tất cả tiền của cho ba Tưởng, tuy tiền không nhiều, chỉ có mấy trăm, đối với ba Tưởng mà nói thì đó chỉ là một hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển khơi, nhưng lại tràn đầy ý nghĩa.

Ba Phương là tài xế taxi, mấy năm không lạc với ba Tưởng. Khi nghe tin bạn tốt qua đời để lại một đứa con gái vị thành niên, ba Tưởng cũng là người làm ba, ông biết con cái luôn là nỗi lo của ba mẹ nên xem như báo đáp lại nhân tình năm đó, ông mang đứa bé không ba không mẹ này về nhà nuôi.

Sinh nhật mười bốn tuổi, Tưởng Nhất Bối có thêm một người chị, người này lớn hơn cô một tuổi, lớn lên rất dịu dàng, đây là ấn tượng đầu tiên ở kiếp trước của Tưởng Nhất Bối về Tưởng Nhất Đình.

Tưởng Nhất Bối hừ lạnh trong lòng, dưới góc độ không thấy của mọi người, trong mắt cô tràn đầy ý hận, ý hận này đủ thiêu cháy hết tất cả. Kiếp trước, chính người chị hiền lành này đã đẩy cô vào cảnh nhà tan cửa nát.

Bàn tay dưới chăn của Tưởng Nhất Bối siết chặt lại, cố gắng che giấu sự thù hận của mình, hai mắt mở thật to để nước mắt không chảy ra. Rõ ràng xuân về hoa nở, vạn vật đã khôi phục lại như trước nhưng ý lạnh vẫn truyền từ chân đến thẳng trong lòng, giống như cô đang ở trong hầm băng.

Những tổn thương mà cô ta mang đến cho cô, cô chắc chắn sẽ trả lại gấp bội, gấp mười. Cô hận, hận hết những ai hủy nhà của cô. Sau khi anh ấy chết, cô sống trong đau thương, nhưng họ vẫn không tha cho cô, con của cô chỉ mới ba tháng mà thôi.

Lúc cô ngẩng đầu, tất cả cảm xúc đều đã ổn định lại, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thầm thề. Một ngày nào đó cô sẽ cho tất cả phải trả một cái giá đắt.

Cô không cho phép bản thân mềm yếu nữa.

Tưởng Nhất Đình đang chào hỏi mẹ Tưởng, đặt cháo lên bàn, màu sắc hương vị đều có đủ, trên mặt tràn đầy ý cười, giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ luôn chăm sóc Bối Bối, cực khổ rồi, mẹ ăn chút gì đi."

Ba Tưởng ở bên cạnh cũng nói theo, dịu dàng nhìn mẹ Tưởng: "Cháo này được Đình Đình nấu ba tiếng đấy, em chăm sóc con gái chịu nhiều cực khổ rồi."Mẹ Tưởng nhìn con gái trên giường: "Không cực khổ, em còn ước gì có thể ngày ngày chăm sóc con gái."

Ba Tưởng vội vàng nói: "Không được, Bối Bối phải đi học, em cũng phải làm việc nhà."

Một tháng này vợ của ông ngày đêm chăm sóc con gái, ông nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Con gái làm gì quan trọng bằng vợ, khụ khụ, cũng không phải là con gái không quan trọng mà chính là con gái mãi mãi không thể thay thế vị trí của vợ được.

"Anh rất bận rộn nên em cũng không trông cậy vào anh chăm sóc con gái, anh chăm sóc bản thân tốt là được. Chờ con gái xuất hiện, em sẽ về cùng với con gái."

Nghe vợ yêu muốn ở lại bệnh viện, ông không đồng ý: "Tiểu Nhu( Mẹ Tưởng tên là Tô Nhu, tên thường gọi là tiểu Nhu), em vất vả cả tháng, để anh thuê bảo mẫu chăm sóc Bối Bối là được, giường ở bệnh viện nhỏ như vậy, ngủ không thoải mái đâu."

Nếu không phải mẹ Tưởng để ý đang ở bệnh viện thì chắc chắn bà sẽ nổi giận. Tìm "Bảo mẫu"? Đây là thái độ nên có của một người ba sao? Con gái cũng không chê giường bệnh viện nhỏ, chẳng lẽ người làm mẹ như bà còn yếu đuối hơn con gái. Mẹ Tưởng bực bội, hóa ra đây chỉ là con gái của một mình bà mà thôi, từ lúc con gái tỉnh lại, người làm ba này chưa từng hỏi thăm con gái một câu.

Hiện tại con gái vào viện là vì ai? Nếu không phải vì ông tát con gái một cái, con gái tức giận xông ra ngoài ngay lúc trời mưa, mới xảy ra tai nạn xe, xém chút nữa mất mạng.

Ba Tưởng bị vợ nhìn đến chột dạ, con gái bị tai nạn xe thật sự là vì ông. Ba Tưởng không dám lên tiếng nữa.

Tưởng Nhất Bối thấy hai người có gì đó rất lạ, nhưng cô biết ba mẹ mình là một cặp vợ chồng kiểu mẫu, mẹ chưa từng tức giận với ba như vậy. Có lẽ để bà về nhà bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với ba cũng tốt.

"Mẹ, mẹ theo ba về đi, ở đây có bác sĩ và y tá, mẹ cứ yên tâm."

Tưởng Nhất Đình cũng khéo hiểu lòng người nói: "Ba, mẹ, để con ở lại chăm sóc tiểu Bối, mẹ cực khổ rồi."

Ba Tưởng bác bỏ: "Nói gì vậy, ngày mai con còn phải đi học."

Sau đó ý vị sâu xa nói: "Bây giờ con đã học xong cấp hai, còn một tháng nữa là sẽ thi chuyển cấp. Bệnh viện điều kiện không tốt, con về nhà đi, ba sẽ tìm bảo mẫu cho Bối Bối."

Kiếp trước, cô đã nhìn quen cảnh ba mình đối xử bảo vệ Tưởng Nhất Đình như vậy. Cũng vì thế cô mới càng ngày càng mâu thuẫn với gia đình, thậm chí còn ngu ngốc lấy tóc của Tưởng Nhất Đình và ba đi xét nghiệm DNA. Bây giờ sống lại, cô cũng không quá để ý đến tình thương của ba nữa.

Mẹ Tưởng che chở: "Hai người đều về hết đi, đừng chậm trễ học hành, cũng đừng chậm trễ làm việc. Chuyện của Bối Bối, tôi tự có quyết định, ba con hai người đừng quan tâm."

Mẹ Tưởng rất kiên quyết đuổi người, không nể mặt ai, cầm cháo đưa cho ba Tưởng để ông mang về nhà. Không phải nói cháo này hầm mấy tiếng sao, vậy cho ông mang về ăn, chớ lãng phí.

Tưởng Nhất Đình nhìn cánh cửa đóng chặt, khuôn mặt trắng nõn chứa đầy cô đơn: "Ba, có phải mẹ và Bối Bối không thích con hay không."

Ba Tưởng nhìn dáng vẻ cô đơn của Tưởng Nhất Đình thì hơi bất đắc dĩ. Trẻ con vốn mẫn cảm, thái độ của vợ ông lại như vậy khó trách sẽ làm con bé nghĩ đông nghĩ tây, nên ông đành dịu dàng giải thích.

"Con đừng nghĩ nhiều, con hiếu thảo như vậy sao lại không thích con được, mẹ con đang trách ba nên con đừng nghĩ nhiều."

"Còn Bối Bối, con cũng thông cảm một chút, nếu Bối Bối làm gì không đúng thì con cứ nói với ba, ba sẽ dạy dỗ nó."

Cũng may mẹ Tưởng không nghe thấy, nếu nghe được, chắc chắn gia định lại mâu thuẫn.

"Ba, ba yên tâm, con sẽ không làm Bối Bối tức giận. Bây giờ Bối Bối còn nhỏ, rất lâu mới trưởng thành được."

Ba Tưởng nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, Bối Bối nhà ông thật sự không biết lúc nào mới có thể hiểu chuyện.