Chương 81: Giao Em Cho Anh

Sau khi Bối Ngọc Nhi tỉnh dậy, Đỗ Phong Nam một bên chăm sóc cho cô, một bên liền liên hệ báo chí họp báo phỏng vấn, anh còn nhờ Lâm Vĩnh dựng nên một vở kịch đau buồn, rằng Bối Ngọc Nhi bị tai nạn xe đến giờ còn chưa tỉnh. Tố cáo kẻ gây án tại sao vẫn chưa bị pháp luật trừng trị. Nói Trần Hân Nhiên nếu như bị tâm thần tại sao cô ta lại biết gọi luật sư bào chữa, thậm chí Trần gia còn muốn ém vụ việc xuống.

Chẳng mấy chốc màn kịch đau đớn được Đỗ Phong Nam thiết kế công phu đã lan truyền rộng ra giới truyền thông. Thu hút lượng lớn sự chú ý của cả làng giải trí.

Lập tức dân cư mạng đứng lên bảo vệ Bối Ngọc Nhi, bênh vực cho cô.

Tỷ như, [Có một fan nữ nói, khóc chết mất Tiểu Ngọc Nhi của tôi từ khi Debut vẫn luôn chăm chỉ đóng phim, nhưng luôn bị người ta hãm hại, Đỗ tổng không dễ dàng gì mới ra mặt, thì lại gặp loại chuyện này, Trần Hân Nhiên điên sao, muốn đâm xe chết hai người họ, nên để cô ta ngồi tù suốt đời đi.]

Càng lúc lời oán ghét càng nhiều, thậm chí còn có hẳn một nhóm fan lên tiếng đả đảo tẩy chay Trần Hân Nhiên.

Ngay cả tên của Trần Hân Nhiên cũng trở thành danh từ bị cấm. Động thái này đã làm tăng sự tức giận của người hâm mộ va quần chúng, tất cả mọi người dường như chỉ một mực lên án Trịnh Hân Nhiên và giải trí Hạo Đình.

Lúc này tại công ty giải trí Hạo Đình, Trần lão gia như thú mắc bẫy, ông ta điên tiết hất hết mọi thứ trên bàn xuống, “Đây là ai làm? Ai phong toả tin tức?”

Trợ lý run sợ, toát mồ hôi, “Tam gia, đã tra rồi, đây không phải người của chúng ta làm.”

Cậu ta vừa run vừa cố báo cáo hết kết quả, “Ngoài ra còn có, cục trưởng X vừa mới gọi điện đến báo, nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng ông ta thật không bảo vệ người được nữa rồi.”

“Sao có thể chứ?” Trần lão gia như muốn ngã quỵ, chuyện này sao có thể, ông ta thật sự không nghĩ là ai có thể chèn ép hết tin tức ông biện hộ cho con gái mình, thậm chí còn có chứng cớ buộc con gái ông ta phải vào tù.

Trợ lý đỡ ông ta, “Tam gia, nên làm gì thì cũng làm rồi, chúng ta hết cách rồi.”

Trần Lão gia khóc rỗng, “Hân Nhiên à Hân Nhiên, cha không bảo vệ được con nữa rồi.”



Quả nhiên chưa đầy một ngày sau, Trần Hân Nhiên bị cảnh sát đến bắt đi. Chịu án tù đúng như tội trạng cố ý gϊếŧ người của cô ta.

Cúng lúc đó, tại bệnh viện, căn phòng của Bối Ngọc Nhi năm cũng rực rỡ hơn hẳn bởi sự chuẩn bị của Đỗ Phong Nam. Anh treo hoa cùng bong bóng rất nhiều màu, chuẩn bị tuyệt đẹp như một sân khấu dùng để cầu hôn.

Hôm nay anh muốn cha mẹ cô chính thức giao cô cho anh.

Từ cửa phòng bệnh, cha mẹ của Bối Ngọc Nhi và mẹ của Đỗ Phong Nam đứng hai bên, còn có Trần Thẩm, Lâm Vĩnh và trợ lý tiểu Đào, tất cả cùng chào đón Đỗ Phong Nam.

Mà Đỗ Phong Nam lúc này lại khoác trên mình một bộ vest trắng, đây là lần đầu tiên anh mặc vest trắng, trông tuấn lãng, tiêu soái như một chàng hoàng tử.

Tay anh ôm một bó hồng rất lớn màu đỏ tươi, từng bước tiến về phía giường bệnh của Bối Ngọc Nhi.

Trên giường Bối Ngọc Nhi vẫn luôn bị bịt mắt, bởi vì Đỗ Phong Nam nói muốn tặng cô một bất ngờ nên vẫn luôn bắt cô che khăn bịt mặt.

“Anh Phong Nam, bịt mắt có thể tháo xuống chưa?” Bối Ngọc Nhi tò mò hỏi.

“Xong rồi đây.” Đỗ Phong Nam tiến tới giường, đứng trước mặt cô, “Em mở khăn che mắt ra đi.”

Lấy đi khăn che mắt, Bối Ngọc Nhi có chút chói mắt vì ánh sáng bên ngoài bất ngờ, trước mặt cô Đỗ Phong Nam ôm một bó hồng lớn đang cười thật tươi, anh nói: “Ngọc Nhi, Đỗ Phong Nam anh chính thức thỉnh cầu em, hy vọng em có thể tin tưởng, yêu anh, giao bản thân em cho anh, chọn cả đời này.”

Bối Ngọc Nhi ngây ra, mẹ cô và mẹ Đỗ hai người vỗ tay hoan hỉ, “Ngọc Nhi con à, mau nhận hoa của thằng bé đi con.”

“Đúng đó, mau đồng ý với thằng bé đi đi con.” Mẹ Bối ủng hộ.

Bối Ngọc Nhi mờ mịt ôm bó hoa anh đưa, cô thật sự bất ngờ. Thì ra anh nói bất ngờ của anh dành cho cô chính là thế này.

Đỗ Phong Nam thấy cô gái của mình ôm hoa, anh vui vẻ viết hết lên cả khuôn mặt, ôm cô vào lòng, “Thật tốt, em cuối cùng cũng là của anh rồi nhé.”

“Đợi đã…” Bối Ngọc Nhi hơi xấu hổ, khẽ đẩy anh ra, “Phong Nam, đây là hiện trường anh chuẩn bị cho em sao? Chỉ có vậy thôi hả?”

Đỗ Phong Nam gật đầu, “Ừ, anh chuẩn bị từ tối qua đó. Em…Không thích?”

“Không… không,” Bối Ngọc Nhi lắc đầu, “Em rất thích, nhưng mà chỉ vậy có sơ sài lắm không?”

Hỏi xong câu này, hai gò má của cô bất giác càng đỏ hơn.

Đỗ Phong Nam có chút mất mát, tự tay chuẩn bị cả buổi, em ấy còn nói là sơ sài…

Cái này cũng quá là…

Aizz…

Bối Ngọc Nhi ôm bó hoa, nhỏ giọng nói, “Anh đừng có rầu rĩ vậy, lần này em cho qua, thật ra em muốn có một nghi thức lớn hơn, mời rất nhiều người tham gia, khiến mọi người đều biết, chúng ta luôn ở bên nhau.”

Ngừng một lát, cô mới nói tiếp, “Trần Hân Nhiên cuối cùng cũng bị bắt, Triệu Linh cũng không còn làm phiền chúng ta nữa, không dễ dàng gì mới kết thúc mọi chuyện, hai chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện mới đi đến bây giờ, nếu không nghiêm túc làm một nghi thức, em có chút tiếc nuối đó.”

Đỗ Phong Nam nhìn Bối Ngọc Nhi đang cúi đầu, anh biết cô rất coi trọng chuyện kết hôn, chuyện hôm nay cũng là anh muốn cho cô vui, vậy nên anh mới làm mà chưa chuẩn bị thật kỹ. “Được, anh hứa với em, sau này dù là chuyện gì, chỉ cần em thích, anh đều làm cho em.”

Bối Ngọc Nhi nghe được lời kia của anh mới vui vẻ lên được một chút. Như vậy thì kế hoạch vạch sẵn trong đầu muốn đi chung với anh trên một thảm đỏ mới được thực hiện.

“E…hèm” Lâm Vĩnh hẵng giọng, “Quên nữa, Ngọc Nhi à, lần này mang tin tốt đến cho em đây, chúc mừng em, lần này em được chọn làm ứng cử viên ảnh hậu giải Kim Tượng năm nay rồi.”

Bối Ngọc Nhi sửng sốt, giải ảnh hậu Kim Tượng sao, rốt cuộc thì cô cũng chờ đến ngày này rồi….