Chương 42: Chúng Ta Đều Thua Đối Phương



Đỗ Phong Nam ôm Bối Ngọc Nhi ra khỏi Bar. Cô say đến trời trăng mây gió cũng không biết, chỉ một mực hai tay ôm lấy cổ của Đỗ Phong Nam.

Anh nhìn cô như con mèo nhỏ khi tỉnh thì xù lông, khi say thì quấn người, trong lòng vừa thương lại vừa có chút không đành lòng. “Cô nhóc này của mình cũng nặng thật.”

Đỗ Phong Nam đang còn nghĩ làm sao để ôm cô lái xe về nhà, thì Bối Ngọc Nhi trong ngực lại bất giác mở miệng lải nhải gọi tên anh không ngừng.

“Phong Nam, Phong Nam, Phong Nam!”

“Có anh, có anh, em đừng gọi anh nữa được không? Ngoan một chút, anh ôm em về.” Đỗ Phong Nam kiên nhẫn vừa ôm cô đi vừa dỗ.

Bối Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Đỗ Phong Nam, hai mắt mông lung, bộ dáng vô cùng vô tội nói: “Phong Nam, anh… hung dữ với em.”

Đỗ Phong Nam bó tay than khổ, “Anh… anh không có.”

Vừa nói xong, anh cứ nghĩ sẽ xong, ai mà biết Bối Ngọc Nhi hai mắt ầng ậng nước, long lanh nhìn anh càng sâu hơn…

Bộ dạng này của cô vừa vô tội lại khiến người ta không thể không yêu thương, Đỗ Phong Nam chỉ có thể nhượng bộ, hạ giọng thật thấp thỏa hiệp, “Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi, xin lỗi công chúa của anh.”

Đi một bước, Bối Ngọc Nhi lại gọi tên Đỗ Phong Nam một lần. Giống như gọi cho đủ, cho thỏa nỗi niềm trong tim cô, giống như chưa bao giờ được gọi.

Đỗ Phong Nam khó khăn lắm mới mang được Bối Ngọc Nhi say mèm đang làm loạn trong ngực anh ra đến chỗ đậu xe. Trong đầu nghĩ, “Tiểu Ngọc Nhi uống say tuy dễ thương nhưng lại không dễ thỏa hiệp, không dễ đối phó chút nào, làm sao lái xe về đây chứ?”

Đang chuẩn mở cửa xe thì một người thanh niên từ quầy Bar đi theo sau, anh ta mặc đồ nhân viên của quán Bar. Vừa đi nhanh tới vừa gọi, “Xin hỏi anh có phải là Đỗ Tiên Sinh không?”

Anh ta rất lịch sự liền cúi đầu chào, “Tôi là nhân viên trong Bar, tôi lái xe được, Cố tiểu thư gọi tôi lái xe đưa ngài và vị tiểu thư này về.”

Đỗ Phong Nam đang mải dỗ Bối Ngọc Nhi, anh nghe người nhân viên kia giới thiệu ba chữ Cố tiểu thư thì hơi ngước mắt nhìn người kia đánh giá.

“Cố tiểu thư, là Cố Tuệ Minh sao?” Đỗ Phong Nam tự hỏi. ""Rõ ràng lúc nãy ở chỗ Ngọc Nhi, hoàn toàn không thấy Cố Tuệ Minh đâu cả?"

Người nhân viên kia nhìn bộ dạng nửa tin nửa ngờ của Đỗ Phong Nam, anh ta liền nói: “Đúng rồi, Cố tiểu thư có dặn tôi chuyển cho ngài một câu, nói là…cô ấy muốn đi lấy một ly nước giải rượu cho Bối tiểu thư, cho nên nhờ nhân viên pha chế tạm thời chăm sóc giúp, nhưng lúc cô ấy quay lại, liền nhìn thấy hai người rời đi rồi, cô ấy sợ anh chăm sóc cho Bối tiểu thư không tiện lái xe, nên tìm tôi đến.”

Thì ra là vậy…

Đỗ Phong Nam thở phào, nói: “Được rồi, tôi biết rồi, vậy phiền cậu đưa chúng tôi về khách sạn.”

Nhân viên kia lắc đầu, “Không cần khách khí, đây là công việc của tôi được giao, nên làm nên làm.”

Xong đâu đấy, Đỗ Phong Nam mới mang được Bối Ngọc Nhi ngoan ngoãn ngồi lên xe, xe một đường rời khỏi bãi đậu xe của quán Bar thẳng hướng đến khách sạn Kaian.



Nửa giờ sau.

Đỗ Phong Nam mang được Bối Ngọc Nhi về đến phòng nghỉ của họ ở khách sạn Kaian.

Đặt Bối Ngọc Nhi ngồi tựa vào giường, Đỗ Phong Nam đỡ trán, anh nhanh tay nới lỏng cà vạt, “Cuối cùng…cũng về đến phòng rồi.”

Bối Ngọc Nhi tựa đầu vào giường, như ngủ, thi thoảng lại nức một cái.

Đỗ Phong Nam đỡ trán, “Tiểu Ngọc Nhi, em ở đây nghỉ ngơi trước, anh đi lấy khăn ấm lau người cho em.”

Vừa nói anh vừa quay lại gọi thử cô mấy tiếng, “Ngọc Nhi, Ngọc Nhi!”

Bối Ngọc Nhi lúc này đã nằm ngả ra giường, nhưng cô lại đưa lưng về phía Đỗ Phong Nam, nên anh cũng không rõ là cô đang ngủ hay đang lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh.

Anh lại nói: “Ngọc Nhi, em sao thế?”

Ai mà biết vừa mới dứt câu, không khí xung quanh như áp thấp nhiệt đới hạ xuống, Bối Ngọc Nhi bất ngờ mở mắt to, quay lại giận hờn nói lớn: “Đỗ Phong Nam, anh phản bội em?”

Ngay lập tức trên đầu Đỗ Phong Nam hiện lên một tá dấu chấm hỏi? Cái quái gì xảy ra, anh phản bội Bối Ngọc Nhi khi nào chứ?

Đỗ Phong Nam còn chưa nhận ra được cốt truyện, Bối Ngọc Nhị đã nói lý do, “Anh dám cười với người đàn ông khác trước mặt em?”

Vừa dứt lời, Bối Ngọc Nhi lập tức như cỗ nam châm, lao vào ôm chặt dính lấy Đỗ Phong Nam.

"A…Khi nào anh…’’ Đỗ Phong Nam vừa giật mình lại vừa kinh hỷ, không nghĩ Ngọc Nhi lại bất giác như vậy, anh bị cô ôm rất chặt, liền nói: “Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em bình tĩnh lại chút, ài…anh sắp không thở nổi rồi, Ngọc Nhim buông anh ra trước được không?”

“Em mới không!” Bối Ngọc Nhi dẩu môi phán một câu như chém đinh chặt sắt, “Em không cho anh đi.” Cô vừa khẳng định, lại quấn lấy Đỗ Phong Nam, vừa ôm chặt, vừa nói: “Anh khiến em rất không có cảm giác an toàn.”

Một câu này của Bối Ngọc Nhi làm Đỗ Phong Nam thẫn thờ, anh bị cô đè ôm chặt ở trên giường, không nỡ dãy sợ làm cô đau, nên chỉ có thể ôm thẳng cô, mặc cô làm gì với anh cũng kệ.

Bối Ngọc Nhi chui đầu xuống hõm vai của Đỗ Phong Nam, tiếp tục nói: “Phong Nam, chúng ta đừng chơi trò chơi nữa có được không? Em không muốn chơi nữa, em thật sự muốn ở bên anh.”

Ấm áp, ấm áp lắm. Đỗ Phong Nam bỗng siết chặt vòng tay ôm Bối Ngọc Nhi vào ngực, nhẹ giọng cưng chiều mà vỗ về cô, “Tiểu Ngọc Nhi em, đồ Ngốc này, anh cũng giống em, cũng chỉ muốn bên em mỗi ngày, yêu em cưng chiều em mãi thôi.”

Lời của anh như một dòng nước ấm bao lấy Bối Ngọc Nhi, giống như liều thuốc an thần giúp cô đi vào giấc ngủ, cô dần thϊếp đi trong ngực anh, Đỗ Phong Nam mỉm cười, cũng ôm chặt cô gái nhỏ mà ngủ, từ giờ bọn họ sẽ không còn tình giả hư ảo nữa…

Một đêm bình yên lại qua.

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ làm Bối Ngọc Nhi nheo mắt, tỉnh dần…“Ưm, đau đầu quá, tối qua xảy ra chuyện gì rồi?” Cô tự hỏi, rồi tự mình hồi tưởng.

Chuyện cô tự mình đến bar cùng với Cố Tuệ Minh, sau đó thổ lộ chuyện trong lòng cho chị mình nghe, và sau đó, sau đó nữa…

Đang cố nghĩ tiếp thì phía sau lưng truyền tới một thanh âm trầm ấm, "Ngọc Nhi, em dậy rồi?’’

Trước mặt Bối Ngọc Nhi, Đỗ Phong Nam khoác trên mình bộ âu phục màu xanh đen, lịch lãm, trên tay anh mang theo một chiếc hộp nhỏ màu hồng.

"Anh…đây là có chuyện gì?’’ Bối Ngọc Nhi tò mò mà ngồi hẳn người dậy trên giường, khuôn mặt có chút mịt mờ.

Đỗ Phong Nam mỉm cười, trong lòng suy tư một chút, “cá tính của Ngọc Nhi mình biết rất rõ, cô ấy kiêu ngạo, cô ấy không muốn tỏ ra bản thân là yếu đuối, vậy thì, chủ động xin lỗi cầu hôn cô ấy chắc chắn là mình rồi.”

Dứt lời anh quỳ một chân xuống, nhanh tay mở chiếc hộp ra trước mặt Bối Ngọc Nhi, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim được chế tác rất tinh xảo, Đỗ Phong Nam rất nghiêm túc và kiên định nói: “Ngọc Nhi, chúng ta kết thúc trò chơi hoang đường này nhé, có được không? Anh muốn cùng em thật sự ở bên nhau.”

Bối Ngọc Nhi ngẩn người một chút, bỗng nhiên cô cất lời, “Anh thua rồi!!”

Đỗ Phong Nam trầm mặc, bàn tay bỗng siết chặt chiếc hộp đựng cặp nhẫn đôi bạch kim kia, anh không biết cô có thật lòng muốn vậy hay không, hay chỉ là đùa giỡn trong khi say rượu, anh sợ cô không yêu anh như anh yêu cô.

Nhưng mà hành động tiếp theo của Bối Ngọc Nhi lại làm Đỗ Phong Nam hoàn toàn bất ngờ, lại vô cùng hạnh phúc, cô nhanh tay, bắt lấy chiếc hộp kia trên tay anh, lấy một chiếc nhẫn của nam, nhẹ nhàng xỏ vào tay Đỗ Phong Nam, cầm chiếc nhẫn của nữ còn lại đưa cho anh, đôi mắt ngập tràn niềm vui, nói: “Đỗ Phong Nam, mau đeo cho em, trò chơi này, anh thua rồi, mà em…cũng thua rồi, bởi vì em thích anh mất rồi.”

Đỗ Phong Nam cười hạnh phúc, anh ôm cô, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Bối Ngọc Nhi, “Đúng vậy, anh thua rồi, chúng ta đều thua đối phương rồi…”