Chương 35: Anh Lừa Tôi



Sau bữa cơm, hai người Cố Tuệ Minh và Bối Ngọc Nhi cùng nhau ra khỏi nhà hàng Moon.

Đứng ở cửa lớn, Cố Tuệ Minh thở dài, nhìn thấy Đỗ Phong Nam đã đến đón Bối Ngọc Nhi, cô cũng chỉ mong em gái được hạnh phúc, cũng mong Đỗ Phong Nam kia thật lòng thật dạ với Bối Ngọc Nhi.

“Tiểu Ngọc Nhi, Đỗ Phong Nam đến đón em kìa, chị không đi cùng em nữa, tạm biệt em nhé.”

Bối Ngọc Nhi gật đầu chào tạm biệt với Cố Tuệ Minh ngẩng đầu quả nhiên đã thấy Đỗ Phong Nam đứng ở xe đợi sẵn. Anh mỉm cười vẫy tay với cô, “Ngọc Nhi.”

Bối Ngọc Nhi mỉm cười bước nhanh về phía Đỗ Phong Nam, nhưng là còn chưa đi được một đoạn, bước chân cô chợt ngừng lại nhớ đến lời nói của Cố Tuệ Minh khi nãy, “Nhắc nhở cho em một câu, trong chuyện tình yêu đừng chơi trò tâm khẩu bất nhất, chơi nhiều sẽ dọa người ta chạy mất.”

Bỗng nhiên tim cô chợt nhói, một cảm giác nặng nề đè ập lên tâm trí, “Anh ấy sẽ chạy sao?”

Đỗ Phong Nam ban nãy còn thấy Bối Ngọc Nhi mỉm cười, nhưng chỉ một khắc lại thấy cô sắc mặt khó coi, anh vội quan tâm, nghĩ cô bị làm sao, “Ngọc Nhi, em sao thế?”

Bối Ngọc Nhi khuôn mặt có chút buồn bực, cô bước từng bước đến trước mặt Đỗ Phong Nam, liền hỏi: “Đỗ Phong Nam, anh sẽ…” Trong đầu cô rõ ràng muốn hỏi rằng, “Anh sẽ rời xa tôi sao?” Nhưng không hiểu tại sao lời nói thốt ra khỏi miệng lại biến thành mấy chữ đã kích, “Anh sẽ phản bội tôi sao?”

Đỗ Phong Nam ngẩn người một chút, nhưng sau đó liền không do dự mà cười đáp: "Đương nhiên là không rồi, sao em lại nghĩ như vậy?’’

Anh đứng trước mặt cô, nói rất ấm áp, “Đều nói lâu ngày mới biết lòng người. Bối Ngọc Nhi, em ở cùng với tôi bao ngày như vậy, lẽ nào em còn không hiểu tôi sao?”

Vừa nói, Đỗ Phong Nam vừa đưa tay véo véo nhẹ cái má đang ửng hồng của Bối Ngọc Nhi.

Cô bĩu môi, “Hứ, ai mà tin được, còn không phải việc xấu hằng ngày của anh phơi đầy ra đấy.”

Đỗ Phong Nam nhìn bộ dạng giận dỗi như có như không của Bối Ngọc Nhi, anh liền bật cười, hận không thể hôn cô mấy cái, “Được rồi, được rồi, trước đây là trước đây, chúng ta bây giờ không phải là duy nhất của nhau sao? Em cứ hưởng thụ tốt trò chơi này của chúng ta không phải tốt nhất à.”

Bối Ngọc Nhi nhìn biểu cảm của người đàn ông này cô chỉ có thể “ừm” một tiếng.

Thật sự đã yên tâm phần nào.

Đỗ Phong Nam thấy dỗ cũng dỗ rồi, anh ôm chặt cô vào lòng, nói: “Đi thôi chúng ta về nhà, sau này đừng có giận lẫy người khác nữa.”

Hai người ôm nhau ngay trước cửa xe, một màn tình tứ này không may lọt vào một tay săn ảnh, hắn đứng ở góc khuất, nháy rất chính xác hai bức hình thân mật của Đỗ Phong Nam đang ôm Bối Ngọc Nhi. Chụp xong, hắn cười gian xảo đầy khinh miệt, ""Chà, tư liệu tốt đến tay rồi."



Ba ngày sau.

Tin tức đoàn làm phim "Sóng Gió Cuộc Đời’ rốt cuộc cũng được tung ra, vai nữ chính là do Bối Ngọc Nhi đảm nhận.

Cũng vào lúc đó, ba ngày sau, Bối Ngọc Nhi nhận được email chính thức mời gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn Vương Tinh.

Weibo chính thức của đoàn làm phim cũng công bố tin tức trên trang chủ cá nhân…

Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi, nhưng đúng lúc này, một bài báo mờ ám xuất hiện, trên bài báo là hình ảnh Đỗ Phong Nam ôm Bối Ngọc Nhi trước cửa nhà hàng, bên cạnh còn có khung hình của Cố Tuệ Minh.

Bài báo đề to một dòng chữ đọc thôi cũng thấy vô cùng phẫn nộ, [CHỊ EM HỌ XÍCH MÍCH TRỞ THÀNH KẺ THÙ, BỐI NGỌC NHI DÙNG QUY TẮC NGẦM ĐỂ TRÈO LÊN CAO.]

Một bài báo này vừa được tung ra, giới giải trí chấn động. Bên cạnh những lời động viên an ủi ủng hộ do fan của Bối Ngọc Nhi lập nên, còn có rất nhiều bình luận tiêu cực.

Tỷ như, “Qua cầu rút ván, đúng là buồn nôn, đau lòng.”

“Đúng là nực cười, thời đại này người có thực lực thì không có cơ hội, người chẳng có thực lực thì lại bỏ tiền, bỏ sắc ra mua kim chủ, mua tìm kiếm hot, vậy mà còn được nổi tiếng, đúng là bất công thật đau lòng cho những nghệ sĩ chân chính.”

“Bối Ngọc Nhi, cút khỏi làng giải trí đi…”

Còn rất nhiều bình luận khác nữa…

Tiểu trợ lý của Bối Ngọc Nhi lúc này đang ở cùng cô trong phòng hóa trang, cả hai cùng nhau xem tin tức, trợ lý đọc xong mấy cái bình luận kia thật sự tức giận thay cho Bối Ngọc Nhi, ""Mấy Antifan này thật là không sợ thiên hạ bị loạn mà. Có phải có người cố ý đứng sau dựng chuyện không? Tôi đi liên hệ với Đỗ tổng tìm quan hệ công chúng."

Bối Ngọc Nhi nhìn mấy cái tin tức trên điện thoại, thờ ơ nói: “Mặc kệ họ đi, đừng để lời đồn ảnh hưởng đến bản thân, chúng ta làm tốt chuyện bản thân nên làm là được.”

Nói rồi cô thoát ra màn hình chính, nhắn tin với Đỗ Phong Nam.

Trợ lý vẫn chưa hết giân, lại càu nhàu, “Sao có thể mặc kệ bọn họ được, tin đồn kia rất dễ ành hưởng đến hình tượng của cô trong lòng các thương hiệu.”

Nhưng mà Bối Ngọc Nhi đang nhắn tin với Đỗ Phong Nam cô chỉ nói, “Bên mấy thương hiệu đó cũng đâu phải đồ ngốc, sẽ không thật giả đến nỗi cũng không phân biệt được.”

Trợ lý nhìn bộ dạng đánh cũng không đau của Bối Ngọc Nhi, tức muốn nổ phổi, “Được rồi, được rồi, cô là lão đại, cô quyết định, tôi nói chẳng lại cô tẹo nào.”

Bối Ngọc Nhi lúc này mới nhìn đến trợ lý, thản nhiên đáp: “Haiz, dù sao thì tôi cũng dựa vào thực lực để lấy vai diễn này, ai có nói bậy cũng không thể thay đổi sự thật.”

Cô bỏ điện thoại xuống chậm rãi giải thích cho trợ lý hiểu: “Hơn nữa, nếu mà tôi muốn dùng quy tắc ngầm để trèo cao, tôi còn đợi đến hôm nay sao? Cần gì phải nói với Phong Nam giành cho tôi một cơ hội thử vai chứ?”

“Ừ, cũng phải ha.” Trợ lý gật gù cảm thấy cũng có lý.

Bối Ngọc Nhi cười xua tay, “Được rồi, Phong Nam gọi thức ăn nhanh cho chúng ta đó, chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Trợ lý ừm một tiếng, lại chúi đầu vào điện thoại, nhưng lần này, mặt cô biến sắc triệt để, “Tiểu Ngọc Nhi…Ngọc Nhi à…”

Bối Ngọc Nhi có chút mất kiên nhẫn cao giọng, “Đừng xem nữa, đã nói là giả rồi…”

Nhưng mà lời còn chưa dứt thì trợ lý đã đưa điện thoại đến trước mặt cô. Một tin tức khác khiến Bối Ngọc Nhi trợn mắt, tâm cô liền trùng xuống.

[Điểm nóng thực tế làm mỗi phút, “DIỄN VIÊN NÀO ĐÓ DỰA VÀO HẬU ĐÀI ĐỂ TRÈO LÊN CAO, CHỨNG CỨ XÁC THỰC, HỎI FAN CÓ ĐAU MẶT KHÔNG???”]

[CHỨNG CỨ XÁC THỰC CỦA DIỄN VIÊN NÀO ĐÓ DÙNG QUY TẮC NGẦM ĐƯỢC TUNG LÊN, FAN BIỂU THỊ ĐAU MẶT.]

Bên cạnh hai dòng tin kia, Bối Ngọc Nhi còn nhìn thấy hình ảnh của một bản hợp đồng, bên A là giải trí Tịnh Thiên.

bên B là đạo diễn Vương Tinh.

Nội dung bên A đưa ra yêu cầu với bên B là, nữ chính trong [Sóng Gió Cuộc Đời] nhất định phải do diễn viên dưới trướng công ty tôi, Bối Ngọc Nhi diễn.

Đọc xong tin tức, khuôn mặt Bối Ngọc Nhi trầm xuống, xám xịt, “Đây là cái gì vậy chứ?”

Cô gằn lên trong giận dữ, “Đỗ Phong Nam, anh lừa tôi.”



Văn phòng CEO lúc này của giải trí Tịnh Thiên.

Trần Thẩm người đại diện của Bối Ngọc Nhi lo lắng bước vào trong, "Đỗ tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Có người tung ra hợp đồng của [Sóng Gió Cuộc Đời] bây giờ mọi chỉ trích đưa ra đều đang nhắm vào Nhọc Nhi nói em ấy dùng quy tắc ngầm trèo lên cao.

"Cái gì, vậy Ngọc Nhi biết chưa?’’ Đỗ Phong Nam bất an hỏi.

Một giọng nói giận dữ vang lên, “Loại chuyện này, lẽ nào anh còn muốn giấu tôi sao?”

Bối Ngọc Nhi đi thẳng đến trước mặt cả hai người là Đỗ Phong Nam và Trần Thẩm, cô nói: “Đỗ Phong Nam, anh có gì để nói?”

Đỗ Phong Nam đứng bất động, anh nói: "Ngọc Nhi, em nghe tôi giải thích được không?’’

Thật tai hại rồi, loại chuyện này cuối cùng lại để cô ấy biết, Đỗ Phong Nam thầm than không ổn.

Bối Ngọc Nhi thất vọng nhìn Đỗ Phong Nam, cô cầm bản hợp đồng ném ngay trước mặt anh, “Đỗ Phong Nam, anh thật sự khiến tôi rất thất vọng, anh là tên lừa đảo.”

Tâm trí bị đả kích nặng, thực lực bị coi nhẹ, Bối Ngọc Nhi lúc này thật sự chẳng biết nên bám víu vào cái gì, nên tin vào cái gì nữa…