Chương 33: Trở Thành Người Duy Nhất Trong Tim Anh Ấy

Ba người đi thẳng vào phim trường, bỏ qua chuyện ban nãy. Bối Ngọc Nhi đi cạnh Đỗ Phong Nam, không vui hỏi: “Anh thật sự không có ý gì với chị họ tôi hả?”

Đỗ Phong Nam nhìn bộ dạng ăn giấm của Bối Ngọc Nhi, anh phì cười, ghé sát vào mặt cô mở miệng trêu chọc, “Tiểu Ngọc Nhi, dáng vẻ ăn giấm của em thật đáng yêu đó.”

Bối Ngọc Nhi giật nảy, quay mặt liếc anh một cái, đẩy anh ra, cô mắng: “Anh tự luyến vừa thôi, tôi mới không có, anh mau tránh ra.”

Cố Tuệ Minh nhìn hai người đùa giỡn như trẻ cô, cô lắc đầu, hẵng giọng nhắc nhở: “Được rồi, sắp đến thời gian thử vai rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Bối Ngọc Nhi xoa xoa cái má hồng vừa bị Đỗ Phong Nam véo một trận, cô nhăn nhó, “Chị họ, hắn ta…Chậc…chị họ cũng đến thử vai hả?”

Cố Tuệ Minh Gật đầu, “Đúng vậy, không lâu trước đây, chị nhận được kịch bản “Sóng Gió Cuộc Đời” cảm thấy bộ phim này không tồi, liền tự liên hệ với đạo diễn.”

“Vậy à.” Bối Ngọc Nhi đáp một tiếng, có chút ngây ra, cô thật sự có chút tự ti mà nghĩ, “Mình và chị họ chắc là sẽ diễn chung một nhân vật. Xem ra lần này, mình phải trở thành người đi chung rồi, chị họ mình dù sao cũng là ảnh hậu…”

Đỗ Phong Nam nhìn Bối Ngọc Nhi, liền phát hiện cô có gì đó không đúng, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, an ủi động viên. “Ngọc Nhi, em đừng lo lắng, trong lòng tôi, kỹ năng diễn xuất của em còn tốt hơn Cố Tuệ Minh rất nhiều.”

Lòng bàn tay của anh rất ấm, rất vững trãi, Bối Ngọc Nhi bất giác xấu hổ đỏ mặt, thầm nghĩ, “Tốt thì tốt, nhưng chỉ là trong lòng anh mà thôi, căn bản cũng không phải trong lòng đạo diễn, Đỗ Phong Nam này…”

Cô quay mặt đi, “Được rồi, mau đi vào thôi, dài dòng.” Đoạn cô đi trước cả Cố Tuệ Minh và Đỗ Phong Nam.

Đỗ Phong Nam nhìn Cố Tuệ Minh, cô cũng nhún vai, lắc đầu, trên mặt ý cười đậm, “Ngọc Nhi em ấy xấu hổ rồi.”

Phòng thử vai.

Bên trong phòng, đạo diễn và mấy cộng tác viên trong đoàn đã chờ sẵn, còn có một số diễn viên khác tới casting. Vừa thấy Cố Tuệ Minh bước vào đầu tiên, đạo diễn Vương Tinh lớn tiếng gọi: “Ây dô, Cố ảnh hậu, cô đến rồi.”

Ông ta bước vội vàng đến, bắt tay với Cố Tuệ Minh, niềm nở nói: “Cố ảnh hậu nhìn trúng hạng mục nhỏ của chúng tôi, tôi đấy ấy đúng là thụ sủng nhược kinh nha.”

Cố Tuệ Minh cười xinh đẹp: “Đạo diễn Vương đúng là khiêm tốn, hạng mục không quan trọng lớn nhỏ, quan trọng vẫn là chất lượng thôi, tôi vô cùng thích kịch bản của ông.”

“Ha ha ha, Cố ảnh hậu thật là khéo ăn nói nha, tôi rất thích phong cách của cô đấy.” Vương Tinh khen ngợi.

Đỗ Phong Nam lúc này lên tiếng nhắc nhở Bối Ngọc Nhi, “Ngọc Nhi, mau chào hỏi đạo diễn đi.”

Bối Ngọc Nhi mới tiến lên, cười rất chân thành, lịch sự lại tao nhã, “Xin chào đạo diễn Vương, tôi là Bối Ngọc Nhi.”

Vương Tinh kinh hỷ, “Là tiểu Ngọc Nhi à, tôi nghe danh cô lâu rồi. Tiểu thần tượng đời mới đầy triển vọng và rất có thực lực. Hân hạnh hân hạnh.”

Đỗ Phong Nam cười nhắc nhở, “Đạo diễn Vương, khi nào bắt đầu thử vai?”

Vương Tinh cười cười, nhìn Đỗ Phong Nam, rõ ràng là chàng tổng họ Đỗ này đang uy hϊếp ông ta đây mà, “Bây giờ, bây giờ luôn.”

Mọi người vào vị trí được sắp xếp, Đỗ Phong Nam cũng đặc biệt được ngồi ở ghế giám sát.

Các diễn viên đến casting được ngồi thứ tự, Cố Tuệ Minh là người casting đầu tiên.

Không hổ danh là ảnh hậu đoạt giải thưởng nhiều lần, trên sân khấu kia, tất cả đều là của cô, tỏa sáng, lời thoại vô cùng có cảm xúc.

Ngay cả Bối Ngọc Nhi dõi theo cũng bị cuốn theo nhịp điệu diễn của Cố Tuệ Minh, cô lẩm bẩm khen ngợi chính chị họ của mình, “Chị họ diễn tốt thật…”

Cô tự hỏi trong đầu, “Mình làm sao có thể vượt qua chị ấy đây chứ?”

Bên kia đạo diễn Vương Tinh và Đỗ Phong Nam cùng mấy cộng tác trong tổ quay không ngừng khen ngợi Cố Tuệ Minh, tất nhiên những cái đó đều lọt hết vào tai mắt của Bối Ngọc Nhi.

Bối Ngọc Nhi càng nghĩ càng phiền, nhưng rồi cô bình tĩnh trở lại, nói với chính mình: “Không đúng, đã là lúc này rồi, mình sao lại có thể có loại suy nghĩ này chứ? Thật sự không nên nghĩ làm sao có thể thắng được chị Tuệ Minh. Mà việc của mình nên nghĩ chính là làm thế nào để diễn nhân vật này một cách thật sống động.”

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân Bối Ngọc Nhi biết rất rõ, tim cô khó chịu thế nào khi nghe và thấy được chính miệng của Đỗ Phong Nam khen ngợi và tán thưởng Cố Tuệ Minh, thấy được dáng vẻ của anh khi bị chinh phục bởi kỹ năng diễn xuất của chị họ cô. Cô thật sự rất khó chịu…

Cố Tuệ Minh đi tới cạnh Bối Ngọc Nhi, dịu dàng nói: “Tiểu Ngọc Nhi, đến lượt em lên sân khấu rồi đấy.”

Bối Ngọc Nhi cúi đầu đang nhìn kịch bản nghe tiếng Cố Tuệ Minh mới ngẩng đầu lên, “À, tới em rồi sao?”

“Ờ…” Cố Tuệ Minh hơi khó hiểu nhìn Boos Ngọc Nhi, nhưng chưa kịp nói gì, thì Bối Ngọc Nhi đã đi lên sân khấu, rất tự tin, rất thanh thoát.

Đứng giữa sân khấu, Bối Ngọc Nhi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị rất tốt cho lần diễn thử.

Cô lúc này như quên đi tất cả phiền muộn trong lòng, một mực chỉ chuyên chú vào vai diễn, nhập tâm, cô muốn diễn thật tốt, tốt hơn mong muốn của bản thân.

Đỗ Phong Nam ngồi ở đó, hai mắt nhìn đăm chiêu vào cô gái nhà anh. Anh không biết được quyết tâm trong lòng của Bối Ngọc Nhi lúc này.

Mà Bối Ngọc Nhi lúc này trong đầu chỉ có một quyết tâm, cô tự nhủ: “Mình muốn thắng Cố Tuệ Minh, mình muốn dựa vào kỹ năng diễn xuất…để chinh phục anh ấy, mình muốn trở thành người duy nhất ở trong tim anh ấy…”