Chương 30: Món Quà Đầu Tiên

Đỗ Phong Nam ôm thật chặt Bối Ngọc Nhi giữa phim trường trong tiếng hoan hô của mọi người trong đoàn làm phim.

Ai nấy cũng hâm mộ Bối Ngọc Nhi vì cô được Đỗ tổng xuất sắc rất cưng chiều. Đỗ Phong Nam nhìn Bối Ngọc Nhi cười nói: “Đúng rồi, Ngọc Nhi, nhìn kỹ hoa, tôi có chuẩn bị quà cho em.”

Bối Ngọc Nhi ngạc nhiên, lúc này mới nhìn đến bó hoa to đùng ở giữa ló ra một góc chiếc hộp nhỏ màu xanh dương.

“Đây là cái gì?” Bối Ngọc Nhi hỏi.

Đỗ Phong Nam nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu xanh dương kia ra khỏi bó hoa, anh đẩy nắp hộp ra, “Em xem, có thích không?”

Bên trong chiếc hộp nhỏ kia là một chiếc lắc tay rất tinh xảo, của Tinh Không Bạch X Phỉ Lệ.

Đám con gái nhìn thấy món quà là chiếc lắc tay lấp lánh kia, không khỏi trầm trồ, xôn xao, “Woa, lắc tay kia đẹp quá hà.”

“Là lắc tay Tinh Không giá 300 vạn, là 300 vạn đó nha!”

Đỗ Phong Nam không chút do dự cầm lấy cánh tay trái của Bối Ngọc Nhi mà đeo chiếc lắc tay kia lên cho cô, chiếc lắc từng mắt đá được thiết kế tinh xảo tỏa sáng lấp lánh trên cổ tay trănhs nõn của Bối Ngọc Nhi.

Thật đẹp!

Tiếng Tách! Tách! vang lên ngay sau đó, mấy phóng viên theo tuyên truyền cho đoàn phim mấy khi mới có cơ hội, đua nhau nháy hình.

“Fan cứng CP luôn đây, ngày ngày đón năm mới, má ơi, ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi đăng lên Weibo nha nha.” Một anh chàng phóng viên vừa nháy ảnh khí thế vừa nói, giọng điệu đầy hâm mộ hào hứng.

Đỗ Phong Nam nhìn anh chàng kia, liền hỏi Ngọc Nhi, “Đó chẳng phải là hội trưởng hậu viện fan của em sao?”

“Ừm.” Bối Ngọc Nhi ôm hoa hồng đỏ rực, cười đáp.

Sai đó là màn chúc mừng sinh nhật của từng người trong đoàn phim, không khí càng nhộn nhạo, nóng hơn khi tin tức Đỗ Phong Nam tặng quà sinh nhật cho Bối Ngọc Nhi tại phim trường vừa được fan đăng tải lên, lập tức nổi như cồn, lên top tìm kiếm.

Tất cả đều là, mọi người đang tìm: “Sinh Nhậy tiểu Ngọc Nhi.”

Một người đăng lên dòng trạng thái, “Trời ơi, đây có phải là mơ không, hiện trường CP Đỗ-Bối phát kẹo cho dân chúng, còn có lắc tay Tinh Không, Bạch X Phỉ Lệ.”

“Hâm mộ, ghen tị, đau khổ a, nửa đêm còn được rải cẩu lương ngập mặt.”



Về đến khách sạn, Bối Ngọc Nhi vừa tắm xong đi ra ngoài, cô liền ngồi ngẩn ra ngắm nghía chiếc lắc trên cổ tay mình, cô thật sự rất thích nó, đây là món quà đầu tiên mà Đỗ Phong Nam tặng cho cô.

Là món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật, có lẽ là ngày đáng nhớ nhất với cô.

Cô giơ tay lên, cảm thán nói: “Haizz, lắc tay trên thị trường mình nhìn rồi sở hữu cũng không ít, mà sao chỉ có cái lắc này khiến mình càng nhìn càng cảm thấy đẹp vậy chứ?”

Đỗ Phong Nam từ phòng tắm bên kia cũng đi ra, anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, liền mỉm cười nói: “Đúng rồi Ngọc Nhi!”

“Hả?” Ngọc Nhi ngước nhìn Đỗ Phong Nam, anh vừa mới tắm xong, nước còn chưa khô, từng giọt nước lăn tăn từ tóc nhỏ xuống mắt.

Thật gợi cảm, thật soái.

Đỗ Phong Nam cười, “Trừ quà ra, thật ra tôi còn một niềm vui khác bất ngờ cho em đó.”

“Niềm vui bất ngờ gì vậy?” Bối Ngọc Nhi vội cúi đầu có chút xấu hổ.

Đỗ Phong Nam vừa cầm khăn lông lau đi nước trên mặt, bước nhanh tới ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng áp sát khuôn mặt của anh vào mặt cô, nói: “Muốn biết, liền phải có chút phí nha.”

“Hả…ưm…” Bối Ngọc Nhi còn chưa kịp phản ứng đã bị Đỗ Phong Nam ngậm lấy đôi môi, hai tay cũng bị anh chế trụ, anh hôn rất sâu, mãi mới buông cô ra.

“Anh…anh…” Bối Ngọc Nhi đỏ mặt hai mặt cụp xuống, nụ hôn vừa rồi đúng là mạnh bạo, nhưng lại chất chứa bao nhung nhớ của Đỗ Phong Nam.

Anh ấy rất nhớ mình sao? Bối Ngọc Nhi tự hỏi.

Đỗ Phong Nam thì thào, “Lấy được phí rồi, hiện tại cũng nói cho em biết.” Anh nói rồi lấy điện thoại cho cô xem một tin nhắn, “Nhìn xem, vừa nãy đạo diễn Vương gửi kịch bản thứ hai đến, tuần sau em sẽ đi thử vai đấy.”

“Vậy niềm vui bất ngờ anh nói chỉ có vậy thôi hả.” Bối Ngọc Nhi hỏi, trên mặt có chút thất vọng, cô còn tưởng là cái gì kí©h thí©ɧ hơn một chút.

Đỗ Phong Nam nhìn phản ứng mất mát của cô, anh cười gian tà trêu chọc, “Chứ em tưởng là cái gì, em đang mong đợi điều gì?”

Vừa nói anh lại một lần nữa áp sát vào cô.

Bối Ngọc Nhi ngước đôi mắt đen láy nhìn anh, hai má cô đỏ hồng vì ngại. “Tôi, tôi không có ý gì hết, tôi thì mong đợi cái gì đâu chứ.”

Đỗ Phong Nam không cho Bối Ngọc Nhi cơ hội lại lùi sang một bên, anh lập tức kéo cô vào l*иg ngực mình, ôm chặt mà nói: “Lừa người, không phải là nhớ tôi lắm sao?”

“Anh…!!” Bối Ngọc Nhi dãy dụa, hai mắt dần đỏ “Tôi…không nhớ anh. Anh không nhớ tôi, tôi…tôi cần gì phải nhớ anh…”

“Nói dối.” Đỗ Phong Nam xoay mặt cô lại, “Em có dám nhìn tôi mà nói không nhớ tôi không?”

“Tôi…” Bối Ngọc Nhi nghẹn lời, cô quả thật có nhớ Đỗ Phong Nam, nhưng mà không thể để anh biết, Đỗ Phong Nam nhìn biểu hiện viết hết lên mặt của Bối Ngọc Nhi rằng “tôi nhớ anh” mà trái tim anh lỡ mất một nhịp, anh nhìn thằng vào mắt cô nói rất nghiêm túc, “Ngọc Nhi, tôi cũng rất nhớ em.”

Dứt lời nụ hôn một lần nữa đáp xuống. Lần này là ôn nhu, là triền miên sâu sắc, là bao nhiêu nhớ nhung đều được thể hiện qua màn yêu thương này…

Cô cũng vụng về đáp lại anh. Hai người cũng chẳng biết từ bao giờ, cả hai đều đã dần dần xem đối phương là một nửa thế giới của chính họ…