Chương 22: Hiểu Lầm



Ba ngày sau.

Tại trường quay. Bộ phim ba ngày trước mà Đỗ Phong Nam đưa cho Bối Ngọc Nhi đọc kịch bản đi vào những cảnh quay đầu tiên.

Cô hóa trang vào vai thứ nữ của hầu gia, phân cảnh được quay vào ngày đi săn, cô phải cưỡi ngựa. Đúng như một nữ hiệp chân chính. Trước đó cô cũng đã từng tham gia trường đua ngựa trong nước, hiện tại vừa đúng dịp gặp phải cảnh này.

“Cắt!” Đạo diễn hô lên, “Qua cảnh rất tốt.”

Bối Ngọc Nhi xuống ngựa. Đạo diễn cầm theo kịch bản tới, chào hỏi cô không ngớt, “Tiểu Ngọc Nhi, cô đúng là diễn không tồi nha, chẳng trách Đỗ tổng vẫn luôn đề cập với tôi về cô đấy.”

Nhưng mà Bối Ngọc Nhi lúc này làm gì nghe được lời nào về buổi diễn hôm nay, cô nhớ tới cuộc hẹn của hai người vào ba ngày trước, một nam một nữ, hẹn hò?

Đúng là rất đáng nhớ.

Nhưng làm sao mới có thể có một buổi hẹn đặc biệt nhỉ? Bối Ngọc Nhi mải nghĩ mà phớt lờ luôn anh chàng đạo diễn kia, cô đi một nước.

Đạo diễn mắt trợn lên mà nhìn theo cô, rốt cuộc thở dài, ài…Tiểu Ngọc Nhi này, sao cô ấy chẳng để ý gì đến mình thế chứ?

Đi được một đoạn, Bối Ngọc Nhi lấy điện thoại ra, đăng lên dòng bạn bè, mục đích hỏi xem, đi hẹn hò thì làm thế nào để cho đối phương có một ngày đáng nhớ nhất.

Chưa đầy năm phút, tin nhắn từ weibo ting ting nhảy lên.

Mẹ Đỗ: “Tiểu Ngọc Nhi quay xong rồi sao? Có thể cùng Phong Nam về thăm mẹ nha.”

Cố Tuệ Minh, “Kịch nói, hiểu một chút.”

Cao Công Nương: “Đương nhiên là một ngày ở trong khách sạn hào hoa.”

…v…v…

Bối Ngọc Nhi nhìn đến tin nhắn của Cố Tuệ Minh, cô lẩm bẩm, “Chị họ nhắc đến kịch nói sao? Đúng a, kịch nói hình như không tồi, mình nhớ Đỗ Phong Nam hình như cũng thích kịch nói.”

Thế là Bối Ngọc Nhi quyết định chủ động mua hai vé kịch nói, buổi tối chờ Đỗ Phong Nam đến đón cô là có thể đi hẹn rồi.

Có lẽ như trời không thuận lòng người, buổi tối vậy mà trời lại đổ mưa. Bối Ngọc Nhi kiên định che dù xếp hàng đứng đợi mua vé, kết quả đến lượt cô phải mất đến hai giờ sau.

Vì sợ lộ, nên Bối Ngọc Nhi đeo khẩu trang kín mít chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp có hồn.

“Cho tôi hai vé.” Bối Ngọc Nhi lịch sự nói.

Nhân viên bán vé nhìn cô, đưa cho cô hai vé, cười ôn hòa, “Thưa cô, vé của cô đây.”

Bối Ngọc Nhi cầm lấy vé, hai mắt thỏa mãn cười đến cong cong. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, mưa càng nặng hạt. Thanh âm choáng tai.

Nhìn mưa to, Bối Ngọc Nhi thầm oán, “Chậc…mưa to như này, chắc Đỗ Phong Nam không đến quá, anh ta không khéo đang ở nhà rồi.”



Cùng lúc đó, ở nhà, Đỗ Phong Nam đứng trong nhà nhìn xuyên qua cửa kính ra ngoài cơn mưa phủ trên màn đêm rực rỡ của thành phố, “Đã muộn như vậy rồi, Tiểu Ngọc Nhi sao còn chưa về?”

Lý ra là buổi hẹn của hai người, nhưng vì mưa nên anh phải ở nhà, hơn nữa anh biết cô còn quay phim, nên cũng không gọi điện hỏi cô.

Nhưng lag càng đợi càng mất, Đỗ Phong Nam sốt ruột đành nhắn tin riêng cho Bối Ngọc Nhi.

[Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, em còn đang quay phim sao? Tôi đến đón em nhé.]

Ting!

Tin nhắn hồi âm của Bối Ngọc Nhi, [Không cần, anh ngủ trước đi.]

Đỗ Phong Nam nhanh chóng đáp lại, [Không ngủ, tôi đợi em về.]

Nhắn xong, Đỗ Phong Nam rơi vào suy nghĩ, “Đoàn làm phim này thật lạ, muộn như vậy còn quay phim giữ người, bên ngoài mưa to như vậy, châc…xem ra mình phải gọi cho đạo diễn xem sao?”

Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, giọng đạo diễn bên kia vô cùng thoải mái, “A…Đỗ tổng, tiểu Ngọc Nhi vẫn chưa về sao? Không phải chứ, hôm nay chúng tôi chỉ quay một cảnh, thu công sớm, tiểu Ngọc Nhi đã về lâu rồi.”

Cúp máy với sắc mặt đen thui, Đỗ Phong Nam thầm mắng, “Xem ra tôi uổng công lo cho em rồi, thật không biết hiện tại em đang ở đâu hay lại chạy tới anh chàng nào rồi…thật không khiến người ta bớt lo.”

Quẳng điện thoại qua một bên, Đỗ Phong Nam ngồi trong phòng khách vừa hút thuốc vừa chờ đợi, khói thuốc mờ ảo, theo thời gian vẫn không ngừng bay lên.

Một giờ nữa trôi qua.

Rốt cuộc tiếng mở cửa cũng vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong phòng. Chiếc hộp gạch tàn thuốc của Đỗ Phong Nam đầy ắp đầu thuốc lá. Có thể gần một gói.

Chưa bao giờ anh lo cho cô đến vậy?

“Tôi về rồi.” Giọng Bối Ngọc Nhi mệt mỏi.

Vừa thấy Đỗ Phong Nam, Bối Ngọc Nhi giật mình, “Sao anh còn chưa ngủ.”

Đỗ Phong Nam giọng lạnh như mưa, “Tôi đang đợi em.” Anh đứng bật dậy, thanh âm càng lạnh lẽo, chất vấn, “Tôi muốn hỏi em, đêm nay em đã đi đâu, em đi chơi sao, chơi vui lắm sao? Em đi cùng anh chàng nào chứ…”

Bối Ngọc Nhi cả người bị ướt do mưa lớn tạt, chỉ xót đầu tóc là không ướt, nghe Đỗ Phong Nam chất vấn thật sự bực bội vỡ ra, “Cái gì, anh chàng nào, anh đang nói cái gì bậy bạ đó.”

Bối Ngọc Nhi bị lạnh bên người, nhưng vừa rồi bị Đỗ Phong Nam ngược lại hiểu lầm chất vấn, cô bỗng thấy máu nóng sôi trào.

Đỗ Phong Nam vẫn chưa xong anh thản nhiên hai tay đút túi quần, từng bước đi tới trước mặt Bối Ngọc Nhi, “Bối Ngọc Nhi, em mới mấy ngày liền quên sạch sẽ quy tắc trò chơi rồi?”

Anh cao giọng, “Xem ra…Em cần tôi nhắc lại lần nữa.”

Bối Ngọc Nhi tức tối, hai mắt nóng lên, hai tay siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào thịt làm cô thanh tỉnh, cô đưa một bàn tay vì lạnh mà trắng bệch lên, móc từ trong túi áo khoác ra hai tấm vé, ném thẳng vào người Đỗ Phong Nam, giọng ủy khuất, “Đỗ Phong Nam! Cùng với người có suy nghĩ bẩn thỉu như anh, có gì để tôi phải nói, tôi lười giải thích. Anh nhìn cho kỹ đi rồi muốn mở miệng nói gì thì nói.”

Đỗ Phong Nam chợt sững người, anh cúi người xuống nhặt hai tấm vé lên, “Đây là cái gì, em vậy mà còn tức giận vô cớ…”

Khoan đã…

Anh nhìn vào hai tấm vé, trong đầu lẩm bẩm, “Đây…Đây không phải…kịch nói mình thích sao? Lẽ nào Ngọc Nhi về muộn là do mua vé?”

Bỗng nhiên anh thấy hối hận, hối hận thật sự…Nhưng lúc quay đầu định giải thích thì Bối Ngọc Nhi đã biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, để lại một tiếng “Rầm!!” thật lớn.

Cô giận rồi.

Đỗ Phong Nam đưa tay đỡ trán, “Lần này hiểu lầm lớn rồi, đúng là xong phim.”

Trong đầu tự nhiên thấy ớn lạnh, cô nhóc kia giận anh vì anh hiểu lầm cô, chuyến này muốn dỗ thật khó mà dỗ…

Bên trong phòng vệ sinh, Bối Ngọc Nhi vặn vòi sen nước ấm thật lớn mặc cho nước xối ướt từ đầu đến chân, để làm bình tĩnh trở lại.

Lần đầu cô bị oan ức như vậy, “Đỗ Phong Nam khốn kiếp, lần đầu mình vất vả mua vé kịch nói cho anh ta, anh ta không đến hẹn thì thôi, kết quả trái lại còn hiểu lầm…aaaa…tức chết mình.” Bối Ngọc Nhi chửi vạn lần.

“Đúng là càng nghĩ càng tức, lần này anh ta đừng hòng được mình tha thứ.”

Cô vừa lầm bầm, vừa khoác áo tắm, trên đầu khăn tắm lau lau bước ra ngoài.

Nhưng mà, tình huống bên ngoài làm cô hết hồn, Đỗ Phong Nam tiêu sái, một tay cầm máy sấy tóc, một tay cầm cốc canh gừng. Cười tươi làm lành, “Em tắm xong rồi sao, vừa hay tôi nấu canh gừng cho em xong rồi, em sấy tóc xong đi rồi uống, loại bỏ hàn khí.”

Đỗ Phong Nam ngoài cười trong lại đắc ý, “Mình hạ mình xin lỗi cô ấy như vậy, không có đạo lý lại không dỗ được cô ấy.”

Mà Bối Ngọc Nhi trùm cái khăn lâu tóc, không có đáp lời anh, trong đầu lại nghĩ, “Thật là anh ta mặt nào mình cũng thấy rồi, chỉ có vẻ mặt này…thật sự có chút đáng yêu, Nhưng mà cứ tha thứ cho anh ta thế này, há chẳng phải mất mặt lắm sao?”

Cô nghĩ xong, hạ quyết định quay mặt đi chỗ khác “Đỗ Phong Nam, anh đừng tưởng anh thế này tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Nói rồi cô đi như chạy vào phòng ngủ. Nhưng mà Đỗ Phong Nam nào lại bỏ cuộc dễ như vậy, anh dĩ nhiên đi theo cô vào trong, “Ngọc Nhi, tôi sai rồi, để tôi sấy tóc cho em.”

Anh vừa nói vừa mặt dày tay nói là làm, nhân lúc cô ngồi xuống còn chưa kịp làm gì, anh giành trước cô.

Cuối cùng Bối Ngọc Nhi không nói, mặt mày ũ rũ, kệ anh muốn sấy muốn làm gì thì làm. Mà Đỗ Phong Nam lại cười thở ra, cuối cùng cũng ổn. Anh sấy tóc rất chuyên tâm, vừa sấy vừa hỏi, “Thế nào, em thấy tay nghê của tôi tốt không?”

“Cũng tạm.” Bối Ngọc Nhi đáp ngắn gọn. Thấy cô vẫn mặt nặng mày nhẹ, Dỗ Phong Nam nhẹ buông máy sấy tóc xuống, hai tay vòng qua cổ cô, ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô, “Tiểu Ngọc Nhi đừng giận nữa được không? Nể tình tôi cố gắng lấy lòng em, em bỏ qua cho tôi đi.”

Bối Ngọc Nhi “…”

“Tiểu Ngọc Nhi.” Thanh âm của Đỗ Phong Nam càng ôn nhu.

Bối Ngọc Nhi “…”

Cuối cùng lại là Đỗ Phong Nam chiến thắng, anh ôm chặt cô, “Vậy là bỏ qua nhé, thế nào?”

Bối Ngọc Nhi, “Được rồi…Vậy còn xem biểu hiện sau này của anh đấy…”

“Được…” Đỗ Phong Nam mỉm cười, nụ cười ấm áp đến lạ, dù bên ngoài trời mưa lạnh như băng…từng đợt trút xuống…