Chương 333 - 336

Chương 333:

"Chị thay ga giường đi, em đứng đây đợi chị."

Hạ Dĩ Đồng cuộn chăn lên, quấn lỏng lẻo quanh người, trên cô vẫn còn vết đỏ mờ nhạt, thực sự trông không giống người tốt cho lắm. Trưởng thành thật rồi, còn học được cả cách lạt mềm buộc chặt rồi, như ẩn như hiện, như gần như xa, còn biết dùng đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt.

Lục Ẩm Băng tự giác giải thích rằng Hạ Dĩ Đồng đang muốn quyến rũ cô, sự quyến rũ cấp độ mười.

Một lần nữa, Liễu Hạ Huệ hất cô văng xa mười tám con phố.

Lúc nào có cơ hội, cô sẽ thử khiêu chiến với nhân vật Liễu Hạ Huệ này, nếu như thàh công, đây chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Cơ thể lại có phản ứng, Lục Ẩm Băng thở dài, tiện tay mặc lại cái áo ngủ. Cô nhớ Hạ Dĩ Đồng hơn sáu tháng, hơn một trăm tám người ngày, nhớ không chỉ là muốn chiếm hữu đối phương, mà còn muốn bị đối phương chiếm hữu. Cho dù là cái nào đi chăng nữa, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thực hiện được bất kỳ cái nào trong số đó. Vừa rồi là Hạ Dĩ Đồng tự mình làm, chẳng có chút nào liên quan đến cô.

Muốn, rất muốn.

Lại nghĩ tới chuyện phải thay ga giường, một cái chẳng không đủ, có lẽ cần chuẩn bị hai cái. May mắn thay, cô đã chuẩn bị trước, hôm qua có ghé qua trung tâm thương mại...

Lục Ẩm Băng mở cửa tủ, có một chồng mới tinh, cầm lấy cái trên cùng, vẻ mặt bình thản: "Qua đây, cầm giúp chị."

Hạ Dĩ Đồng kinh hãi nhìn đống ga giường xếp chồng trong tủ, tối thiểu cũng phải hai mươi cái. Cô sai rồi, thật sự sai rồi, thế mà cho rằng Lục Ẩm Băng là đức nghệ song hinh, rõ ràng là cầm thú, từ đầu tới chân đều là cầm thú.

Đau lưng, đau tay, chỗ nào cũng thấy đau.

Lục Ẩm Băng: "Còn ngây người ở đó làm gì? Lại giúp một tay."

Hai tay Hạ Dĩ Đồng túm chăn lết qua, Lục Ẩm Băng nói: "Còn chỗ nào chưa nhìn đâu, bày đặt che giấu, vừa nãy em còn xoa với bóp tôi rất mạnh tay nữa đó." Dứt câu, Lục Ẩm Băng lại muốn ném Hạ Dĩ Đồng lên giường để giải quyết nốt.

Hai người phối hợp trải ga giường phẳng phiu. Không còn là Hello Kitty nữa, giờ chuyển sang hoa lá, không biết hoa gì, nhỏ bé, nhìn thêm một lúc... lại thấy rất dâʍ đãиɠ. Tựa như là chẳng quan tâm họa tiết ga giường là hình gì, nhìn vào chỉ thấy rất muốn làm chuyện đó.

Ánh mắt Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng dần trở nên đen tối, đêm thật dài.

Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Em có quần áo để thay không?"

Lục Ẩm Băng hỏi ngược lại: "Em nói xem?" Còn muốn mặc quần áo nữa à? Chị còn chưa hôn hết người em, vẫn coi là nhẹ đó.

"Được rồi, em hiểu rồi." Hạ Dĩ Đồng gật đầu, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng tắm.

Lục Ẩm Băng bình tĩnh đi theo sau cô.

Hạ Dĩ Đồng bước vào xong khóa trái cửa. Bệnh nghề nghiệp, cho dù là ở đâu cũng cảm thấy không an toàn.

Còn chưa kịp xoay người, Lục Ẩm Băng đã ôm cô, đôi môi chuẩn xác ngoạm lấy tai cô, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve eo cô.

Hạ Dĩ Đồng muốn cựa, Lục Ẩm Băng gằn giọng: "Đứng yên!"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Ai không biết còn tưởng cô là phạm nhân đã phạm phải tội ác tày trời. Không phải từ từ cũng sẽ xong việc sao? Tại sao còn hung dữ như vậy?

Hạ Dĩ Đồng đành ngoan ngoãn đứng yên, Lục Ẩm Băng đang đè nén hơi thở, ngoài du͙© vọиɠ ra, cô còn muốn trả thù Hạ Dĩ Đồng, chậm, động tác cực kỳ chậm.

Một tay Lục Ẩm Băng ôm lấy Hạ Dĩ Đồng, muốn hít hà mùi hương trên cơ thể cô, muốn cảm nhận hơi ấm thân nhiệt cô, hôn lên từng tấc da tấc thịt cô, vuốt ve đùa giỡn, đốt cháy khắp nơi, áo choàng tắm trên người thật vướng víu, cô vừa hôn vừa liếʍ cổ Hạ Dĩ Đồng, đồng thời ra lệnh: "Cởi giúp chị."

Mạch máu trên cổ Hạ Dĩ Đồng cũng có thể cảm nhận được nụ hôn áp bức của đối phương, tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên rối loạn, ngón tay kéo dây buộc trên lưng Lục Ẩm Băng, kéo xuống một cái, áo tắm lỏng lẻo xộc xệch. Lục Ẩm Băng thoáng chốc nhấc tay, vứt áo tắm sang một bên, bước lên một bước, chèn chân mình vào giữa hai đùi Hạ Dĩ Đồng, lại ôm eo đối phương, hướng vào trong ngực, làn da trần trụi tiếp xúc thân mật với nhau, da đầu cũng tê rần rần.

Một tay Lục Ẩm Băng nắm cằm Hạ Dĩ Đồng, ép cô ngẩng đầu lên hôn mình, đầu lưỡi thăm dò nơi sâu nhất, thật ra vào sâu cũng không thấy sướиɠ gì, chỉ thấy buồn nôn, nhưng loại áp bức này khiến cho tinh thần người ta trở nên hưng phấn, thế là quấn quýt lấy nhau, công thành chiếm đất, dây dưa không dứt.

Trong người như có một lò than đỏ lửa, đốt cháy bắt đầu từ bụng dưới, vài giây sau toàn thân nóng rực.

Từ trên giường đến phòng tắm, phòng tắm rồi lại quay lại giường, lại phải đổi một cái ga giường mới. Hạ Dĩ Đồng đúng là không phụ sự kỳ vọng của bản thân, đau eo, đau tay, cả người chỗ nào cũng đau, như vừa bị xe tải cán qua, hai chân như bị kéo căng ra, bây giờ vẫn chưa hồi phục.

Lục Ẩm Băng còn nghiêm trọng hơn cô, động tác tay mạnh bạo tới mức khiến Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ rằng hai người không phải sáu tháng không gặp mà là sáu mươi năm không gặp.

"Hờ, cái gì mà sáu mươi năm, nếu thật sự là sáu mươi năm thì bây giờ móm hết cả hai đứa rồi, sức đâu mà làm chuyện này." Lục Ẩm Băng vừa nói vừa giơ cánh tay, rồi đột nhiên hô lên, "Đau đau đau, mau xoa giúp chị với."

"Để em liếʍ giúp chị." Hạ Dĩ Đồng nói, "Không nhấc nổi tay lên rồi."

Lục Ẩm Băng: "Vậy em liếʍ đi. Tự em tới đây, chị không vươn qua đó được."

Hạ Dĩ Đồng cúi xuống, ngậm cổ tay Lục Ẩm Băng, dùng lưỡi liếʍ láp tĩnh mạch cô, từng chút từng chút một, như một chú mèo con. Lục Ẩm Băng ôm lấy cô, nhẹ nhàng cười nói: "Bảo bối, chị biết là em đang liếʍ, nếu không biết còn tưởng em ngủ rồi."

Hạ Dĩ Đồng rất phối hợp ngáp một cái.

Lục Ẩm Băng bật cười, trực tiếp chui xuống bên dưới, Hạ Dĩ Đồng giật mình, nhanh tay kéo Lục Ẩm Băng lại, "Ngày mai đi, giờ em kiệt sức rồi."

"Mai có thể tiếp tục chứ gì?"

"Chắc chắn có thể." Hạ Dĩ Đồng thề thốt.

"Vậy được."

"Ngủ nào." Hạ Dĩ Đồng ôm lấy Lục Ẩm Băng từ phía sua, ngăn cô cử động miệng, tay chân. Không phải là không thể chịu đựng được, cô vẫn có thể tiếp tục, nhưng mọi thứ nên vừa vừa phải phải thì mới phát triển bền vững được.

Lục Ẩm Băng liếc nhìn thời gian, năm giờ sáng, còn một tiếng nữa là trời sáng rồi.Thế là cô đồng ý với đề nghị của Hạ Dĩ Đồng, nghỉ ngơi thật tốt.

Ngủ thôi.

Hạ Dĩ Đồng vừa lim dim thì bị giọng nói của Lục Ẩm Băng đánh thức: "Ngày mai, có thể tiếp tục rồi."

Hả?

Lục Ẩm Băng cầm tay Hạ Dĩ Đồng, kéo cô vào trong lòng, Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác hỏi một câu: "Đến ngày mai rồi hả?"

"Đến rồi, em nhìn bên ngoài đi."

Bên ngoài trời đã sáng, Hạ Dĩ Đồng giữ vững tinh thần giúp Lục Ẩm Băng thưởng trà buổi sáng, rồi lại ngủ tiếp. Tỉnh dậy, làʍ t̠ìиɦ, ngủ tiếp, lần tiếp theo Hạ Dĩ Đồng nhận thức được thời gian đã là năm giờ chiều.

Ánh nắng chiếu một mảnh vàng rực vào trong căn phòng.

Hạ Dĩ Đồng thức giấc vì cơn đói cồn cào, từ hôm qua, à không, từ hôm kia, từ từ trước hôm lên máy bay tới giờ, cô còn chưa ăn được một bữa đàng hoàng, từ tối qua cho tới tối nay chìm trong mê loạn, "lao động chân tay" cả ngày, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới liền phát hiện ra mình đói đến độ ngực dán vào lưng luôn rồi.

Nhưng Lục Ẩm Băng vẫn còn đang ngủ, tay chị ấy vẫn đang ôm eo mình, cả người vẫn dính chặt lấy mình, vẻ mặt bình thản, ánh nắng chuyển dời từ mặt sàn lên mặt chị ấy, có lẽ là do ánh nắng không đủ gay gắt, cũng có thể là do chị ấy quá đỗi buồn ngủ, nên vẫn không tỉnh lại.

Hạ Dĩ Đồng không dám cử động, đang định chịu đựng cơn đói để ngủ thêm giấc nữa, nhưng thật sự quá đói rồi, cố gắng chợp mắt hai lần đều không ngủ được, cứ vậy quyết định ngắm nhìn Lục Ẩm Băng đang say giấc, nhìn đến trầm mê.

Bỗng có tiếng cười vang lên, Hạ Dĩ Đồng chăm chú, hóa ra là Lục Ẩm Băng cười từ trong mơ.

"Buổi sáng... À không, chào buổi chiều." Thật là, nằm mơ rồi cười đến tỉnh giấc, Lục Ẩm Băng đang mở to mắt chào cô.

"Chào buổi chiều." Hạ Dĩ Đồng trả lời, hôn lên môi cô một cái.

"Mấy giờ rồi?" Lục Ẩm Băng hỏi.

"Để em xem." Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại trên tủ đầu giường, "Năm rưỡi rồi."

"Vẫn còn sớm vậy á?"

"Sớm?" Hạ Dĩ Đồng giật mình nhìn cô.

"Sớm mà, chị còn định ngủ tới sáng mai luôn ấy chứ." Lục Ẩm Băng ngáp một cái, dụi mặt vào ngực Hạ Dĩ Đồng, "Ngủ tiếp đi, lát nữa dậy ăn cơm tối."

Hạ Dĩ Đồng chớp mắt một cái, quyết định tiếp tục cầm cự cơn đói.

Lục Ẩm Băng hỏi: "À mà em có đói không?"

Hạ Dĩ Đồng: "Vẫn ổn."

Lục Ẩm Băng: "Vậy đợi lát nữa." Cả buổi tối qua đều không ngủ, sáng nay thì giấc ngủ đứt quãng, thận sắp hỏng luôn rồi, chỗ nào cũng mệt mỏi. Không phải không đói, nhưng so với việc ăn chút gì đó, thì cô lại muốn tiếp tục co quắp như này hơn.

"Không ngủ được sao?" Hạ Dĩ Đồng phát hiện tuy đối phương có nhắm mắt nhưng lông mi vẫn luôn khẽ động.

Lục Ẩm Băng ừ nhẹ, khẽ cử động: "Có chút." Có đánh chết cô cũng không thể thừa nhận vì hôm qua phóng túng quá độ nên ngày hôm nay tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh giấc đều nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đang ngủ, không khỏi nghi ngờ có phải bản thân già rồi nên sức khỏe không tốt bằng Hạ Dĩ Đồng.

Cũng may Hạ Dĩ Đồng không truy hỏi đến cùng, chỉ hỏi cô: "Nằm tiếp hay là?"

"Nằm."

"Được rồi." Hạ Dĩ Đồng âm thầm thở dìa trong lòng, cô thật sự rất đói. Cô ngồi dậy, "Em đi uống cốc nước đã, chị có muốn uống không?"

"Có."

Hạ Dĩ Đồng rót một cốc nước lớn, tự mình uống một ngụm nhỏ, sau đó uống một ngụm lớn nữa rồi đưa cho Lục Ẩm Băng đang nằm trên giường, sau khi Lục Ẩm Băng không uống nữa, cô mới uống hết một hơi.

Hai người ngồi đối mặt trên giường và nói chuyện, từ tối qua đến giờ, miệng chẳng làm gì ngoài làm chuyện đó.

Lục Ẩm Băng nghịch tóc cô: "Hôm đó em gọi điện cho mẹ chị là muốn nói chuyện gì? Bị chị cắt ngang, chị thật sự rất tò mò."

"Giống với lý do lúc chị gọi cho em, em với bạn em nảy ra scandal tình cảm, em muốn nhân cơ hội này tới nhận tội trước chị, đồng thời cũng muốn thỏa mãn tâm tư muốn gặp chị." Hạ Dĩ Đồng nói.

"Là cái mà Lục Ẩm Băng nói dối rút lui khỏi giới giải trí để bí mật kết hôn, Hạ Dĩ Đồng quá đau lòng nên đi tìm niềm vui mới đó hả?"

Hạ Dĩ Đồng ngại ngùng: "Đều là bọn nhà báo viết láo, không thể coi là thật."

Lục Ẩm Băng: "Cành mận gai của em đâu?"

Hạ Dĩ Đồng: "Hả?"

Lục Ẩm Băng: "Tới nhận tội thì phải cầm theo cành mận gai chứ, cành mận gai của em đâu rồi? Có phải em còn đem theo cả ngọn nến nhỏ và cái roi da?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Chương 334:

"Tới nhận tội thì phải cầm theo cái roi mây chứ, roi mây của em đâu? Có phải em còn đem theo cả ngọn nến nhỏ và cái roi da?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Người yêu cô cầm nhầm kịch bản rồi phải không?

Hạ Dĩ Đồng: ". . . Nếu chị muốn thì để lát ra ngoài em mua, muốn roi da mỏng dày dài ngắn thế nào cũng có, chị thích da bò hay da dê, ngọn nến đường kính bao nhiêu centimet, có yêu cầu gì về màu sắc không?"

Lục Ẩm Băng chỉ là thuận miệng thì nói, mặc dù có nhìn thấy một số kiểu dáng trên màn ảnh nhỏ, nhưng tựu chung lại thì vẫn không có chút kiến thức nào về lĩnh vực này, Hạ Dĩ Đồng càng nói cô càng bối rối. Cái gì mà roi mây? Ngoài roi da còn có cả roi mây nữa hả? Dây thần kinh dưới da như bị kích điện, thế mà còn kí©h thí©ɧ tới cả chỗ đó? . . .

Từ từ, sao em ấy lại biết mấy vấn đề này?

Bị lời nói của Hạ Dĩ Đồng làm cho chấn kinh, Lục Ẩm Băng bây giờ đã thoát khỏi cơn mộng bức, đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng này.

"Em xem qua rồi à?" Lục Ẩm Băng nghi ngờ nheo mắt nhìn cô.

"Chưa từng." Hạ Dĩ Đồng nói, "Là chị Lai Ảnh nói với em đó."

Lục Ẩm Băng không kiềm nổi cơn giận: "Chị đã nói với em là đừng có ở chung với cậu ấy quá lâu, dạy hư em thành cái dạng này rồi. Sau này em cách xa cậu ấy một chút, còn mấy cái thứ vớ vẩn này, em quên chúng đi càng sớm càng tốt."

Hạ Dĩ Đồng thủ thế kính cẩn, ngón tay cao hơn huyệt thái dương một chút: "Đã rõ, em sẽ quên sạch."

Xin lỗi chị Lai Ảnh, bon miệng quá nên chỉ đành úp cái nồi này lên đầu chị.

Lai Ảnh đang tạo dáng chụp ảnh ở phim trường thì đột nhiên hắt hơi một cái, trợ lý ghi chép lại: Giao mùa xuân-hạ, chú ý giữ ấm, lát nữa cần pha cho Lai lão sư một cốc rễ cây tùng lam để đề phòng cảm lạnh.

Sau đó biểu cảm Lục Ẩm Băng có hơi lo lắng: "Để khi nào về Trung Quốc, chị sẽ tìm cậu ấy tính sổ."

Hạ Dĩ Đồng: "Không cần đâu, chỉ là chị Lai Ảnh rảnh rỗi nên chỉ em mấy kiến thức khoa học chút thôi."

Lục Ẩm Băng: "Vậy mà trước giờ cậu ấy rảnh rỗi lại không phổ cập kiến thức khoa học cho chị, làm hại chị cứ nhút nhát trước mặt em, không dám có mấy suy nghĩ linh tinh."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Là cô tự mình đa tình rồi.

Hai người dính lấy nhau trên giường, đều đang rất đói, và cũng đều không muốn dậy. Lục Ẩm Băng gối đầu lên tay Hạ Dĩ Đồng, ngón tay đi tìm môi cô: "Nên dậy rồi, nếu không mẹ chị lại ăn tối một mình."

"Được rồi, dậy thôi." Hạ Dĩ Đồng vẫn không nhúc nhích.

Lục Ẩm Băng cũng không nhúc nhích: "Em cầm quần áo của chị qua đây."

"Quần áo ở đâu?"

"Treo trong tủ, có một bộ quần áo ngủ màu đen vải tơ tằm đó."

"Thế em mặc cái gì?"

"Em mặc giống chị."

"Không hợp cho lắm nhỉ, chẳng may mẹ chị nhìn thấy..."

"Em cho rằng bà ấy không biết chúng ta làm gì cả ngày ở trên giường sao?" Hai ngón tay Lục Ẩm Băng kẹp môi dưới Hạ Dĩ Đồng, kéo ra ngoài.

Hạ Dĩ Đồng A A hai tiếng: ". . . Cũng đúng ha."

Xác định xong quần áo cần mặc, Lục Ẩm Băng nói: "Dậy thôi."

"Vâng, dậy nào." Hạ Dĩ Đồng vẫn bất động.

Lục Ẩm Băng cắn lên vai cô: "Chị phát hiện ra là em càng ngày càng lười đó nhé, chị Đồng."

"Đợi đó, em sẽ siêng năng trở lại sớm thôi." Tối hôm qua gọi nhiều, bây giờ Hạ Dĩ Đồng đã tự nhiên đón nhận kiểu xưng hô "Chị Đồng" này, kéo Lục Ẩm Băng đang trần như nhộng vào trong l*иg ngực, chiếm tiện nghi từ đầu đến cuối, sau đó mới kéo chăn rời giường.

Đi đến trước tủ quần áo, chọn những bộ mà Lục Ẩm Băng đã nói, tự mặc một bộ, lấy ra một bộ từ trong tủ, lúc Lục Ẩm Băng giơ tay nhận lấy quần áo, cô giơ quần áo sang hướng khác, "Đặt nó trong chăn một lát rồi hẵng mặc."

Chỗ mà cô vừa nằm vẫn còn chút hơi ấm, Hạ Dĩ Đồng lại chui vào trong chăn, giúp đối phương làm ấm quần áo, rồi lại rời giường. Lục Ẩm Băng ôm quần áo đã được làm ấm, nằm trong chăn nhìn đối phương đang bận bịu thu dọn.

Con người chăm chỉ - Hạ Dĩ Đồng đang nhặt từng chiếc quần áo ngổn ngang trên mặt sàn, đặt lên trên sofa, sau khi phơi xong hai chiếc ga giường thì mới đổ chậu quần áo bẩn vào trong máy giặt, ấn nút khởi động.

Trên bàn trà có một cuốn sách đang mở úp ngược, Hạ Dĩ Đồng nhìn qua số trang, ánh mắt quét qua kệ sách nhỏ, tìm thấy một số bookmark ở nơi quen thuộc, rút ra một cái bookmark có hình trăng hoa rồi chèn vào sách, đặt ở vị trí ngoài cùng của tầng hai của kệ sách, nơi có thể lấy được một cách dễ dàng.

Đứng trước bàn trà, nhìn thấy chiếc ghế sofa đơn bị lệch một chút, cô chỉnh sửa cho nó thẳng hàng với bàn trà. Nước trong cốc đã qua đêm không thể uống được nữa, đổ vào bồn rửa mặt và lấy một cốc nước mới.

Tất cả đều là những việc nhỏ nhặt, cô thực hiện mọi thứ một cách gọn gàng. Khi quay đầu lại, cô thấy Lục Ẩm Băng đang nhìn cô một cách ngoan ngoãn, không kìm được bước đến và hôn một cái lên môi.

Một nụ hôn này, như đảo ngược thời gian, nương dâu biến thành biển cả, rút lại thời gian nửa năm qua, như thể quay trở lại thời điểm hai năm trước khi sống chung với nhau. Phàm khi sống chung, không có hai người nào có thói quen sống hoàn toàn giống nhau, hai người cũng chẳng cần phải mài dũa bản thân để trở nên giống y đúc người kia.

Lục Ẩm Băng không phải là người thích dọn dẹp, đọc sách nửa cuốn sách, uống nửa cốc nước, nếu ghế sofa lệch một chút thì cho nó lệch hẳn, đồ đạc lại bừa bộn, nhưng cô nhớ mình đang đọc đến đâu, đồ đặt ở đâu, khi quay lại thì vẫn có thể tiếp tục. Người giúp việc dọn dẹp phòng của cô, ngoài việc lau dọn vệ sinh, những thứ khác đều được giữ nguyên trạng ban đầu, nếu làm rối thì Lục Ẩm Băng sẽ nổi giận không tưởng.

Và Hạ Dĩ Đồng lại là một người hoàn toàn ngược lại, mọi thứ đều có nơi của nó, có những thứ cần xếp trong hộp đựng đồ, ví dụ đơn giản nhất là dây cáp, ở nhà Lục Ẩm Băng, dây cáp của sản phẩm điện tử đều được để trong ngăn kéo, lấy ra sử dụng rồi thì vứt lung tung ở bên cạnh giường, lung tung ở phòng sách, đôi khi để sạc điện mà phải lật tung tủ, sau này để có thể sử dụng dây cáp bất cứ lúc nào, thà mua mười sợi, mỗi phòng đều để một sợi, như phòng ngủ, phòng khách, phòng sách những nơi quan trọng như vậy thì để hai sợi. Hạ Dĩ Đồng có một hộp đựng dây cáp, đã để hết những sợi dây cáp mà cô thấy. Ngày Lục Ẩm Băng kết thúc công việc quảng cáo và về nhà, cô còn tưởng nhà mình bị trộm, máy tính bảng của cô kết nối với đám mây trên điện thoại, bên trong có nhiều bức ảnh, khiến cô hoảng sợ nhanh chóng xem camera giám sát nhà. Trong khi xem camera giám sát, cô gọi điện thoại cho Hạ Dĩ Đồng, giọng nói của Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn giống với giọng trong video giám sát, em ấy đang cuộn các dây cáp lại.

Sau hai ba lần, hai người đã đạt được sự thống nhất. Hạ Dĩ Đồng sắp xếp đồ đạc ở gần nhất so với vị trí ban đầu, đặc biệt là sách, cuốn sách mà Lục Ẩm Băng vừa đọc gần đây được đặt ở giá sách thứ hai, bookmark được đặt ở một nơi cố định để cô có thể nhìn thấy. Máy tính bảng và Kindle thường được để trên tủ đầu giường, nếu thấy ở nơi khác cũng hãy cố gắng không sắp xếp lại, vì Lục Ẩm Băng có thể sẽ tiếp tục sử dụng. Nhưng đồng thời, Lục Ẩm Băng cũng cần chú ý không nên vứt đồ lung tung, đồ dùng xong cố gắng đặt lại chỗ cũ.

Đôi khi không cất về chỗ cũ cũng không sao, Hạ Dĩ Đồng sẽ giúp cô dọn dẹp.

Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống hàng ngày của hai người là, Lục Ẩm Băng phải gửi hàng chục tin nhắn mỗi ngày hỏi cô: Đồ XX của chị đặt ở đâu. Hạ Dĩ Đồng lại đang rất bận, thường không thể kịp thời trả lời tin nhắn, vì vậy cô đã làm một bảng, liệt kê vị trí cụ thể của từng món đồ, gửi cho Lục Ẩm Băng, người kia mới kết thúc những ngày tìm kiếm đồ đạc trong chính căn nhà của mình. Lúc đó, Lục Ẩm Băng trung bình gửi ba tin nhắn mỗi ngày, tất cả đều vì Hạ Dĩ Đồng cất đồ của cô làm cô không tìm thấy, gửi tin nhắn mà không trả lời.

Hai người nhớ lại những chuyện trước kia, cảm thấy như chuyện rất xa xưa nhưng cũng thấy mình ngây thơ quá. Lục Ẩm Băng ôm lấy bộ quần áo, nằm ngửa trên giường, cười nói: "Chắc chắn em không biết rằng lúc đó, hằng ngày chị đều âm thầm mắng em."

Không ngờ Hạ Dĩ Đồng lại nói: "Sao em có thể không biết được? Em biết rõ luôn ấy chứ."

"Em biết á?"

Hạ Dĩ Đồng nói: "Một ngày nọ, nửa đêm em mơ thấy chị mắng em."

"Thật không? Chị mắng em về điều gì?" Lục Ẩm Băng hứng thú.

Hạ Dĩ Đồng: "Chỉ mắng rằng không có việc gì lại tự nhiên dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp cái quái gì vậy."

Lục Ẩm Băng: "Rồi sau đó?"

"Sau đó chị lại dọn dẹp em gái em."

Lục Ẩm Băng: "Hả?"

Hạ Dĩ Đồng cười nhẹ nhàng từ mép giường đứng dậy, để lại Lục Ẩm Băng đang mơ màng, đi đánh răng rửa mặt.

Lục Ẩm Băng: "???"

Hạ Dĩ Đồng không phải là mồ côi sao? Sao lại có em gái?

Hạ Dĩ Đồng đứng trong phòng tắm, nhìn vào gương trước mặt, không nhịn được cười.

Lục lão sư vẫn là Lục lão sư, dù có lúc hành vi như cầm thú nhưng vẫn trong sáng đến lạ thường.

Trong khi đó, trên giường, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của lời nói của Hạ Dĩ Đồng, cười khẽ một tiếng, không biết nói gì, cứ không ngừng aiya aiya. Mặc quần áo cũng cười, thỉnh thoảng lắc đầu than thở, phải cố gắng hơn nữa, không biết liệu có cơ hội vượt qua Hạ Dĩ Đồng khi đã trở thành học trò của Lai Ảnh không.

Ngày hôm nay, Lai Ảnh đã hắt hơi ba lần, trợ lý nhanh chóng cầm một cốc nước ấm rễ cây tùng lam tới, cầm thêm cả một cái áo khoác: "Của lão sư đây."

Lai Ảnh giơ khăn giấy lau mũi, uống thêm một ngụm nước rễ cây tùng lam.

Bực mình ngước lên nhìn ánh mặt trời hôm nay, sao lại thế này nhỉ, xuân tháng tư, không lẽ bị cảm chăng?

Hai người đã trong phòng đã chỉnh trang gọn gàng và chuẩn bị xuống ăn tối. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hơi ngượng khi gặp Liễu Hân Mẫn, cô nhíu mày một chút, Lục Ẩm Băng vẫn nói: "Hôm qua tiếng của em lớn như vậy, có lẽ mẹ chị ở bên dưới cũng có thể nghe thấy."

Hạ Dĩ Đồng im lặng một chút trước khi nói: "...Chị nói như thể... chị không rêи ɾỉ tiếng nào ấy."

Lục Ẩm Băng: "Ừ thì chị kêu, mà chị có xấu hổ đâu. Đi đi, mẹ chị đã trải qua sóng to gió lớn rồi, con thuyền nhỏ của em chưa đủ để mẹ chị nhìn thêm một cái."

Hạ Dĩ Đồng cúi đầu trốn sau lưng Lục Ẩm Băng và đi xuống.

Thực tế đã chứng minh, Liễu Hân Mẫn đã quen với sóng to gió lớn, Hạ Dĩ Đồng không biết con thuyền đủ để bà ấy đặt vào trong mắt hay không, nhưng cô biết Liễu Hân Mẫn rất có kinh nghiệm trong việc sửa chữa con thuyền sau cơn sóng to gió lớn

Liễu Hân Mẫn nhìn lên hai người nối đuôi nhau đi xuống: "Ồ, bữa tối cuối cùng cũng đến rồi."

"À." Lục Ẩm Băng thực ra cũng ngại ngùng, nhưng sau lưng vẫn còn Hạ Dĩ Đồng, nên cô vẫn phải giữ được biểu cảm bình tĩnh trên mặt.

Liễu Hân Mẫn gọi Lục Ẩm Băng: "Nhanh vào bếp mang đồ ra."

Hạ Dĩ Đồng cũng đi theo, đặt đồ ăn lên bàn, bao gồm: đậu hấp ốc, cá vược phi hành, gà hầm khoai sọ hạt dẻ, canh sườn hầm khoai, canh gà ác hầm thủ ô và đỗ đen, còn có một nồi cháo đen, cháo đã đen rồi còn rắc thêm mè đen.

Những món này đặt cạnh nhau khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ, Lục Hạ hai người nhìn nhau.

Ánh mắt Liễu Hân Mẫn bất động, múc cho hai người mỗi người một tô bát canh gà ác hầm thủ ô và đỗ đen, nói: "Bàn này toàn món bổ thận tư âm."

Lục Hạ hai người nhận lấy: "...Cảm ơn mẹ/bác gái."

Liễu Hân Mẫn: "Đặc biệt là Băng Băng, con phải ăn nhiều hơn, con đã già rồi."

Lục Ẩm Băng sặc một cái, ngoảnh đầu ho khan dữ dội.

Chương 335:

Hạ Dĩ Đồng vội uống hai ngụm canh, ép nụ cười trên môi xuống.

Bà mẹ vợ này thật thú vị, trước đây tại sao không nhận ra ngoài việc thích xem phim thì bà ấy còn thích đánh Lục Ẩm Băng, đặc biệt là mối quan hệ mẹ con họ, hiểu rõ nhau, nên mỗi cú đánh đều rất chuẩn xác. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân của tính cách nóng nảy và thích nổi giận của Lục Ẩm Băng từ đâu mà ra.

Một tia hàn quang phát ra từ Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu ngoan ngoãn uống canh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

Chị ấy vừa bị Liễu Hân Mẫn hạ một cú, nếu mình mà không ngồi yên thì nhất định Lục Ẩm Băng sẽ giận chó đánh mèo. Hạ Dĩ Đồng bị kẹp giữa bạn gái và mẹ vợ, chật vật để tồn tại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Thường thì, nếu Liễu Hân Mẫn đánh cú này như vậy, Lục Ẩm Băng cũng không phải không có khả năng đáp trả, nhưng Hạ Dĩ Đồng ở bên cạnh, có những lời không thể nói ra, chỉ đành hứng trọn cú đánh này.

Già rồi thì sao? Già thì chững chạc chứ sao, biết nóng biết lạnh, biết yêu thương giúp đỡ người khác, sẽ không nổi giận vô cớ. Có cái rắm, ai già chứ, cô có già thì cũng đâu già bằng mẹ cô? Bà ấy từng này tuổi rồi vẫn còn quấn quýt bên ba cô, mình mới có ba mươi tuổi!

Lục Ẩm Băng tức giận, làm một phát hết ba bát canh gà, ăn hết ba bát cháo đen, cẩn thận bù đắp những hao tổn tối qua.

Những món còn lại đều ăn rất ít, một phần là vì uống no canh rồi, một phần là vì ôm bụng tức đến no rồi. Hạ Dĩ Đồng ăn ngon lành, Liễu Hân Mẫn mời cô ăn cái gì thì cô liền ăn cái đó, lễ phép thân thiện mà không mất đi phép lịch sự, rất giống dáng vẻ của một người con rể tới nhà mẹ vợ.

Trong quá trình này, Lục Ẩm Băng cảm thấy hơi lạ, thái độ của Liễu Hân Mẫn với Hạ Dĩ Đồng tốt hơn nhiều so với lúc còn ở nhà, trước đây không phải là không tốt, chỉ là không có tốt như vậy. Không giống như đang nhìn con rể, mà giống như đang nhìn con gái ruột của mình.

Đặc biệt là khi Liễu Hân Mẫn múc món ăn cho Hạ Dĩ Đồng mà hoàn toàn bỏ quên bản thân mình, cô cảm thấy vừa vui vừa ghen tị.

Mặc dù cô đã no, nhưng mẹ cô không thèm nhìn cô ấy một cái.

Bữa tối bổ thận tư âm đã tới hồi kết, Hạ Dĩ Đồng giơ bát từ chối Liễu Hân Mẫn gắp thức ăn tới, Liễu Hân Mẫn nói được rồi, đồng thời đặt bát đũa xuống, rồi mới quay ra nói với Lục Ẩm Băng: "Mau dọn dẹp đi chứ."

Sau khi bị bỏ rơi hoàn toàn trong nửa cuối chặng đường, Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ dọn bàn, Hạ Dĩ Đồng đứng dậy muốn giúp đỡ, Liễu Hân Mẫn kéo Hạ Dĩ Đồng sang bên cạnh, Hạ Dĩ Đồng quay đầu nhìn Lục Ẩm Băng, gửi gắm một ánh mắt an ủi "Em sẽ quay lại ngay".

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Chẳng có ai quan tâm , chẳng ai yêu thương, chỉ là một ngọn cỏ ven đường thôi.

Đặt bát đũa vào máy rửa bát, lau sạch bàn, hai người đó vẫn đang thì thầm to nhỏ. Liễu Hân Mẫn quay lưng về phía Lục Ẩm Băng, còn Hạ Dĩ Đồng đứng bên cạnh, Liễu Hân Mẫn thường xuyên quay đầu, mỗi lần bà ấy nói xong, Hạ Dĩ Đồng sẽ nhìn về phía Lục Ẩm Băng. Vì vậy Lục Ẩm Băng kết luận rằng họ đang nói về mình.

Đúng vậy, ngoài bản thân mình ra, hai người kia không có gì để nói cả, phải không?

Sau khi trò chuyện xong, Liễu Hân Mẫn vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng rồi đi vào phòng.

Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sofa, chân dài đặt lên bàn trà, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Dĩ Đồng đi đến gần, hôn nhẹ vào mặt cô ấy. Lục Ẩm Băng không mở mắt, lười biếng nói: "Đã thảo luận xong vấn đề quân sự với mẹ chị chưa?"

"Vấn đề quân sự gì chứ," Hạ Dĩ Đồng ngồi bên cạnh cô ấy, cười nói, "Chỉ nói muốn em chăm sóc chị thật tốt, không nói gì khác cả."

"Ừ hử?" Giọng điệu Lục Ẩm Băng hờ hững.

"Ghen à?" Hạ Dĩ Đồng ôm vai cô ấy, lắc trái phải.

"Ừ, ghen đấy." Lục Ẩm Băng khá thẳng thắn.

"Ghen với ai?"

"Ghen cả hai, em và mẹ chị." Lục Ẩm Băng tính lăn vào lòng Hạ Dĩ Đồng như một cách trả thù, Hạ Dĩ Đồng chưa kịp nói gì, cô tự mình ngồi dậy, "Chờ một lúc nữa lăn, ăn quá nhiều, buồn nôn."

Hạ Dĩ Đồng: "Em cũng thế, ăn nhiều quá."

"Chị thấy mỗi lần mẹ chị gắp thức ăn cho em, em ăn rất vui vẻ mà." Lục Ẩm Băng bày tỏ nỗi ủy khuất của mình, không nói rõ được là ghen tị với Liễu Hân Mẫn nhiều hơn hay với Hạ Dĩ Đồng nhiều hơn.

Hạ Dĩ Đồng: "Đó là mẹ chị mà, mẹ chị gắp tới, em dám không ăn sao?" Hạ Dĩ Đồng còn nhấn mạnh vào chữ "chị."

Lục Ẩm Băng khẽ hừ, trên mặt để lộ chút biểu cảm bị lấy lòng.

Hạ Dĩ Đồng tiếp tục cố gắng: "Em cảm thấy em chính là thể diện của chị, nên ở trước mặt mẹ chị cần biểu hiện tốt, để mẹ chị thấy chị quản lý gia đình chuẩn chỉnh như nào, chiều chuộng vợ yêu ra làm sao."

Lục Ẩm Băng nói: "Đừng nịnh nữa."

Nhưng miệng vẫn cong lên.

Coi như là em giỏi dỗ dành.

Ở chung với Lục Ẩm Băng lâu như vậy, Hạ Dĩ Đồng đã bắt trúng tập tính sinh hoạt của chú mèo họ Lục, biết mỗi sợi lông cô sẽ dựng lên theo hướng nào, biết cách để vuốt phẳng những sợi lông dựng ngược đó. Cơ mà cũng không thể để Lục Ẩm Băng biết được suy nghĩ trong lòng này của cô, nếu không con mèo ấy sẽ giơ vuốt cào người, không thấy máu sẽ không thu vuốt, rất đau.

Trong mắt Hạ Dĩ Đồng hiện lên ý cười mờ nhạt, giơ tay sờ lên bụng mèo lười: "Đi nào, chúng ta đi dạo đi, cho tiêu cơm."

Trời vẫn chưa tối hẳn, Lục Ẩm Băng bước tới cửa nhìn xung quanh, mặt biển phía đông vẫn còn đường tờ mờ sáng, ánh sáng điểm trên mặt biển, phóng tầm mắt ra xa vẫn có thể thấy những bóng người lấp ló.

Được thôi, đi dạo nào.

Ở trong nước làm gì có cơ hội đi dạo thoải mái như này.

Ở trong phòng cả một ngày, không khí ẩm ướt của biển khiến tinh thần hồi sinh, Hạ Dĩ Đồng bước nhanh về phía trước, mở cổng ra bãi biển bên ngoài, không kìm được mình mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, quay đầu cười nói với Lục Ẩm Băng: "Lâu rồi em không thấy thoải mái như vậy."

Lục Ẩm Băng thường thấy, chậm rãi đi phía sau, bước tới bên cạnh cô, nhìn về biển lớn trước mặt: "Đợi đến lúc em nghỉ liền ba bốn tháng sẽ không thấy như vậy nữa."

Hạ Dĩ Đồng không chút suy nghĩ, bèn đáp lại: "Không biết nữa, có chị ở bên cạnh thì cho dù nghỉ ba bốn năm cũng không thấy nhàm chán."

"Chỉ có ba bốn năm thôi à?"

"Ba bốn mươi năm." Hạ Dĩ Đồng lại đổi giọng, "Cả một đời."

Lục Ẩm Băng mỉm cười.

Cô nhón chân lên phóng tầm mắt về phía xa, có hai bóng đen hình người ở đằng xa, hai người sánh bước, rồi dừng lúc đã ở trong nước, Lục Ẩm Băng hỏi: "Em đoán xem hai người bọn họ... đang làm gì?"

Hạ Dĩ Đồng nhìn theo ánh mắt của cô, híp mắt lại: "Đang bơi?"

Lục Ẩm Băng: "Ai biết."

Hạ Dĩ Đồng không nói gì, chỉ nghe thấy Lục Ẩm Băng thở dài một tiếng, tự nhủ: "Ai mà biết chứ."

"Chị thường thở dài như vậy à?" Hạ Dĩ Đồng hỏi cô.

"Hử?" Lục Ẩm Băng nhăn mày nhìn cô.

Hạ Dĩ Đồng tự nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ giữa hai lông mày của cô, đối mặt với ánh mắt của Lục Ẩm Băng, cô nói đùa: "Chị thấy em là thở dài, em nên nghĩ như nào đây?"

Lục Ẩm Băng giải thích: "Tôi không -----"

"Suỵt." Ngón tay Hạ Dĩ Đồng trượt xuống, dừng lai giữa môi cô, nhẹ nhàng nói, "Không cần nói, em biết mà."

Lục Ẩm Băng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt ấm áp và kiên định, hiệu quả hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Cảm giác an tâm chưa từng có lan tỏa như dòng nước ấm, cô thả lỏng cơ thể, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào khi tiến vào trong vòng tay Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, khiến cô thư thái nhắm mắt lại.

Hạ Dĩ Đồng: "Em đến đây không phải để đưa chị quay về. Chỉ đơn giản là em muốn gặp chị, nhìn thấy chị sống tốt ở đây như thế này, em cũng thấy yên tâm rồi."

Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Hai người ôm nhau bên hàng rào một lúc, hai bóng người kia đã bơi lên bờ. Hai người chuyển qua nắm tay nhau đi trên bãi cát. Hạ Dĩ Đồng nói, Lục Ẩm Băng nghe.

"Đóng máy bộ phim vừa rồi, em có một tháng nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với chị."

"Không biết chị có chú ý đến tin tức của em không, đó là một bộ phim tình yêu."

Hạ Dĩ Đồng vừa nói xong lại "À" một tiếng, "Em quên mất, em đã nói với chị rồi. Nghê Tư Định, đúng không?"

Lục Ẩm Băng không hài lòng véo nhẹ vào đầu ngón tay của cô.

Hạ Dĩ Đồng đá chân lên cát một cái, trạng thái tinh thần trông rất vui vẻ: "Không phải, chị kết bạn với em từ bao giờ nhỉ, em không có ấn tượng gì cả, có phải trước khi rời đi, chị đã để lại một tài khoản phụ để liên lạc với em không?"

Mặt Lục Ẩm Băng biến sắc, hất tay Hạ Dĩ Đồng ra, bước về phía trước.

Người cao chân dài, cố ý bỏ Hạ Dĩ Đồng lại phía sau, Hạ Dĩ Đồng thong thả đuổi theo hai bước, Lục Ẩm Băng tăng tốc chân, Hạ Dĩ Đồng dốc sức chạy theo, hai người một người chạy một người đuổi, tình hình ngược lại so với tối hôm qua.

Lục Ẩm Băng chạy được tối thiểu một dặm mới dừng lại, không nói lời nào, để Hạ Dĩ Đồng cầm tay mình, còn giả vờ vùng vẫy hai lần.

Hạ Dĩ Đồng: "Em sai rồi, em quên mất, chị nói em nghe đi."

Lục Ẩm Băng lạnh lùng ba phút, khó chịu nói: "Năm 2016, vừa mới gia nhập ekip của Tần Hàn Lâm. Có một buổi sáng, em không tới phim trường, chị đành dùng acc clone add Wechat của em, muốn hỏi tại sao em không tới phim trường. Sau đó Tiểu Tây hỏi được rồi, tài khoản này của chị vẫn chưa kịp phát huy tác dụng."

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng như nhớ ra cái gì.

Lục Ẩm Băng liếc cô: "Nhớ rồi chứ?"

"Ò, hình như nhớ lại một chút." Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng gật đầu, thật ra trán đã đổ mồ hôi lạnh, rồi xong, cô chẳng có chút ấn tượng nào với chuyện này, hi vọng Lục Ẩm Băng đừng tiếp tục hỏi về nó nữa.

Nhưng không hỏi tới cùng thì chắc chắn đó không phải Lục Ẩm Băng, quả nhiên, cô tiếp tục truy hỏi: "Em còn nhớ hôm đó tại sao em không tới phim trường không?"

Thay vì cố gắng vạch trần sự thật một cách rõ ràng, tốt hơn hết là nên khẳng định, biết đầu mèo mù vớ phải cá rán.

Hạ Dĩ Đồng: "Hôm đó người đại diện gọi điện cho em, thảo luận một chuyện lớn."

Lục Ẩm Băng nhìn cô.

Hạ Dĩ Đồng cười ngây ngốc nhìn lại.

Lục Ẩm Băng cũng cười, sau đó véo hai bên má Hạ Dĩ Đồng, cắn răng: "Gan em càng ngày càng lớn nhỉ, trước mặt chị mà dám trợn mắt nói dối như vậy à."

"Đau đau đau đau đau đau." Hạ Dĩ Đồng thảm thiết kêu rên, nhưng không dám giãy dụa. Cố gắng tìm kiếm vị cứu tinh, điện thoại trong túi cô vang lên, vội vàng cầm lấy, Lục Ẩm Băng tạm thời thả lỏng tay.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cái tên hiển thị, nhất thời không vui nổi, thà để Lục Ẩm Băng bóp chết luôn cho rồi.

Lục Ẩm Băng: "Ai đấy?"

Hạ Dĩ Đồng đưa điện thoại cho cô: "Chị tự nghe đi, Tiết mama đó, chắc là sắp gửi đơn từ chức cho chị rồi."

Lục Ẩm Băng: "? ? ?"

Lục Ẩm Băng ấn nút trả lời.

Tiết Dao không gào thét, rất bình tĩnh, ôn tồn nói: "Tôi muốn từ chức, đừng níu kéo tôi nữa."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Chương 336:

Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng với ánh mắt "Em lại làm gì chị ấy vậy".

Hạ Dĩ Đồng chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ.

Lục Ẩm Băng ra hiệu tay OK, ý là để chị giải quyết, khí thế rất oách. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy ngay lúc này đây, cả người Lục Ẩm Băng như phát ra ánh hào quang rực rỡ. Cô giơ hai tay lên người Lục Ẩm Băng làm tư thế đối phương đang phát sáng, Lục Ẩm Băng lườm cô nên cô chỉ đành ngoan ngoãn đứng yến.

Tiết Dao: "Sao em không nói gì? Tôi nói cho em biết, cho dù bây giờ em quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng mặc kệ. Quá đủ rồi!"

Lục Ẩm Băng: "Em ấy đang quỳ bên cạnh rồi đây, xảy ra chuyện gì thế?"

Tiết Dao: "Cô là ai hả? Cô là ----- a!"

Sau tiếng a, đầu dây phía Tiết Dao không còn âm thanh nào nữa.

Lục Ẩm Băng: "Sao không nói gì?"

Tiết Dao: "Lục Ẩm Băng?"

Lục Ẩm Băng duỗi tay, giống như trên phim, Hạ Dĩ Đồng biến thành nha hoàn thân cận của Hoàng thái hậu, cung kính nâng tay Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cợt nhả, lười biếng trả lời: "Làm sao? Trẫm mới rời hoàng cung nửa năm, đại nội tổng quan đã không nhận ra tiếng của trẫm rồi?"

Để tận lực toát lên "Khí chất vương giả", Lục Ẩm Băng còn mở loa ngoài cho Hạ Dĩ Đồng cùng nghe.

Đại nội tổng quản Tiết Dao hỏi: "Em gần khỏi hẳn rồi chứ?"

Lục Ẩm Băng: "Cơ bản là vậy, long thể còn an."

"Vậy là thần an tâm rồi," Tiết Dao nói, "Con nhỏ Dĩ Đồng nhà em chọc tôi tức sắp chết luôn rồi đây, em còn không quản con bé đi."

"Nói đi, tôi nghe." Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng nũng nịu bên cạnh, giống như chú cún nhỏ đang dịu đầu vào tay cô.

Lục Ẩm Băng xoa đầu cô, không phát ra tiếng: Đừng lo, mọi chuyện đều có chị.

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, bỗng nhiên dừng lại, cô cảm thấy câu này khá quen tai, hình như là lúc Tiết Dao đưa cô ra sân bay có nói. Rụt cổ lại, còn lời nói trước đó, hay là cô nên đi xác nhận trước xem là Tiết Dao có muốn chặt tay cô hay không.

Cảm xúc kìm nén nửa năm nay của Tiết Dao cuối cùng cũng tìm được chỗ xả ra, xả hết toàn bộ cay đắng lên người Lục Ẩm Băng, đem từng chuyện từng chuyện mà Hạ Dĩ Đồng đã làm ở trong nước nói cho cô nghe, đương nhiên là không quên thêm mắm dặm muối.

Hạ Dĩ Đồng nghe thấy những nội dung bịa đặt từ trên trời rơi xuống, cô lắc đầu lia lịa, khua tay múa chân, cầu kiến được phép thuật lại sự thật một cách minh bạch nhất.

Lục Ẩm Băng cười dịu dàng nhìn cô.

Phong thủy luân chuyển, Tiết Dao gặp được ma vương thứ hai, sau khi chịu đựng tra tấn giày vò, đối với ma vương đời thứ nhất mà nói, làm gì có chuyện dùng một vài từ "hài lòng" để mô tả. Bây giờ trong mắt Tiết Dao, Lục Ẩm Băng là con gái lớn không còn làm phiền cô nữa, dù trước đây Lục Ẩm Băng còn làm ra nhiều chuyện kinh khủng hơn cả Hạ Dĩ Đồng, nhưng đều là quá khứ rồi, em ấy giờ đã trầm tĩnh lại, thứ cần duy nhất cần chỉnh đốn ngay lúc này là đứa con gái thứ hai Hạ Dĩ Đồng, quá trình này vẫn đang diễn ra.

Lục Ẩm Băng cảm thấy rất mới lạ với sự thay đổi này, mọi khi cô đều thấy Tiết Dao than vãn dông dài về mình, hôm nay Tiết Dao lại coi cô và cô ấy đang trong cùng một chiến tuyến, hơn nữa còn coi cô thành đại nhân anh minh?

Đây cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tinh thần Lục Ẩm Băng lại rất phấn chấn một cách lạ thường, đối mặt với lời cáo buộc của Tiết Dao, cô còn thề thốt nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm chỉnh Hạ Dĩ Đồng, tránh cho em ấy tiếp tục gây rắc rối nữa.

Tiết Dao lại chĩa súng về phía Lục Ẩm Băng: "Em cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, hôm trước ở sân bay làm gì thấy em ngăn cản em ấy bộc lộ cảm xúc của mình, bây giờ còn mở miệng kêu thay tôi dạy dỗ lại em ấy, hai người các em chính là cá mè một lứa, hợp sức đòi mạng lão mama này rồi!"

Lục Ẩm Băng nhịn cười: "Không phải chứ, thế mà chị lại tự xưng lão mama vậy? Chẳng phải trước kia không cho tôi gọi sao?"

Tiết Dao thét lên: "Cái này em tự đi mà hỏi bạn gái thân yêu của em đi!"

Hai tay sau lưng Hạ Dĩ Đồng đang lắc trái lắc phải, mặt trưng ra một biểu cảm "khen em đi", Lục Ẩm Băng giơ ngón tay cái lên với cô. Nếu như một tràng giang đại hải trước đó của Tiết Dao chỉ khiến cho Lục Ẩm Băng cảm thấy Hạ Dĩ Đồng đang "bắt chước" mình, thì câu nói này của Tiết Dao đã khiến cô cảm thấy Hạ Dĩ Đồng đúng là trò giỏi hơn thầy. Trôi qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn không thể khiến Tiết Dao chấp nhận loại xưng hô này, nói một tiếng đã xù lông lên, ấy vậy mà hiện tại lại chấp nhận tự xưng hô như vậy rồi?

Tiết Dao: "Em đâu biết cô dâu nhà em, level bao nhiêu, thứ em làm so với cô ấy thì chỉ là trò trẻ con."

Hạ Dĩ Đồng chớp mắt, trực giác nói cho cô biết lời mà Tiết Dao sắp nói chẳng phải lời tốt đẹp gì, đang tính đánh bài chuồn.

Lục Ẩm Băng nhanh tay túm mũ áo của cô.

Tiết Dao: "Lúc trước tôi dẫn dắt em, chẳng phải em cũng có chút ngang ngược sao, tùy hứng làm xằng làm bậy, nhưng sau đó cũng tạm coi là biết điều, tuy không chịu thay đổi nhưng cũng biết đường thành thật, tôi với em thỏa thuận với nhau rằng phải nói với tôi trước khi em đi gây rắc rối. Mặc dù không phải lúc nào em cũng nói nhưng năm lần gây chuyện thì cũng biết mở mồm bốn lần. Vậy vẫn tạm ổn, đúng không?"

Lục Ẩm Băng không cười nổi, ai mà ngờ tới chuyện này lại được cô ấy coi thành "ưu điểm" của mình chứ.

Không có so sánh không có đau thương, Tiết Dao nói tiếp: "Ngược lại thì em nhìn cô vợ trẻ của em đi. Thật sự... đợi tôi chỉnh lại tóc giả, tức giận mà tóc giả cũng sắp trọc luôn rồi. Con bé đó chứ, lúc nào cũng ngoan ngoãn nhận sai, thái độ rất hợp tác, phải gọi là cực kỳ tốt, cmn quả nhiên là ảnh hậu, trước mắt tôi còn giả vờ bất ngờ, còn thề thốt với tôi rằng sẽ không tái phạm, cũng đồng ý với tôi rằng trước khi gây chuyện sẽ phải nói với tôi một tiếng. Kết quả thì sao? Năm lần gây chuyện đều không nói với tôi tiếng nào, mỗi lần đều đánh cho tôi không kịp trở tay. Tôi là người đại diện, tôi không phải mẹ các em, lau mông cho các em mà không một lời oán thán, em nói xem có được không? Nếu không phải coi trọng công ty này và em thì tôi đã dứt áo ra đi từ lâu rồi."

Tiết Dao vẫn thẳng thắn như xưa, cô nói luôn là hiếm có người đại diện nào có năng lực tốt như cô, quản lý nghệ sĩ, quản lý cả công ty, một cái vung tay liền thoáng qua mười lăm năm, cô đã cống hiến cả sinh mệnh của mình cho công ty.

Lục Ẩm Băng tắt loa ngoài, buông mũ Hạ Dĩ Đồng, sải bước đi.

Lúc cô nói chuyện với Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn ngồi bên bờ biển nghịch cát, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang bên đó một lúc. Cô có thể nghe ra rằng Tiết Dao thực sự tức giận, tức giận hơn bao giờ hết, Hạ Dĩ Đồng thở dài.

Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, cảm giác no bụng của Hạ Dĩ Đồng đã sớm biến mất, Lục Ẩm Băng vẫn đang xoa dịu cơn thịnh nộ của Tiết Dao, Hạ Dĩ Đồng thả lỏng đầu, trời đã tối, ánh trăng tô điểm những sợi chỉ bạc lên mặt biển.

Lục Ẩm Băng ngắt máy, quay lại.

Hạ Dĩ Đồng lập tức ngoảnh mặt nhìn cô, dè chừng, trông có phần đáng thương.

Lục Ẩm Băng: "Dỗ xong rồi." Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, "Nể tình chị."

Hạ Dĩ Đồng vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, đợi lời tiếp theo.

Lục Ẩm Băng: "Có điều sau khi chị về nước, Tiết Dao nói muốn từ chức, muốn tặng cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn."

"Chị thuyết phục được chưa?" Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng hỏi.

Lục Ẩm Băng: "Chị đã cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng không thuyết phục được, cô ấy kiên quyết muốn từ chức."

Hạ Dĩ Đồng tự trách: "Đều tại em."

"Không liên quan đến em." Lục Ẩm Băng nói, "Từ trước khi em ký hợp đồng thì Tiết Dao đã đề cập chuyện này với chị, cô ấy nói đợi đến lúc chị chính thức đổi nghề thì cô ấy sẽ nghỉ việc. Dù sao cũng lao đầu kiếm tiền suốt nửa đời người rồi, nhiều khi sẽ thấy vô vị. Chưa kể, lúc cô ấy gọi điện cho chị, chị còn nghe thấy giọng nói của người khác."

Hạ Dĩ Đồng thốt ra một cái tên: "Tô Hàn?"

"Ai vậy?" Lục Ẩm Băng nói: "Ý em là Hàn Tô Hàn?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Lúc trước, khi mà trí nhớ Lục Ẩm Băng vẫn tốt, cái tên Tô Hàn vào tai trái lại ra tai phải, bây giờ tình trạng cô như thế này, Hạ Dĩ Đồng càng cảm thấy không nên trông chờ gì. Ai ngờ đâu lần này Lục Ẩm Băng còn nhét được thêm họ cho Tô Hàn, cơ bản là trước kia Lục Ẩm Băng nhìn Tô Hàn không thuận mắt, tại sao không thuận mắt thì đây là một bí ẩn chưa lời giải đáp, chắc chắn khi mới nhắc tới, Lục Ẩm Băng không thể nào lập tức nghĩ ra được cái tên ấy.

Hạ Dĩ Đồng không thèm sửa lại: "Lúc trước em gọi điện thoại cho Tiết mama thì thấy chị ấy đang đi ăn với chị Tô Hàn."

Lục Ẩm Băng ừm một tiếng.

"Tôi còn đang thắc mắc sao cô ấy lại nôn nóng từ chức như vậy, hóa ra trong nhà có vợ hiền," Lục Ẩm Băng nói, "Ẩu quá, vậy mà chị không nghĩ tới, để tối nay chị gọi điện lại cho cô ấy xác nhận một chút."

Hai nhân vật chính trong scandal lại không mảy may chú ý tới truyền thông trong nước, thay vào đó lại thích hóng hớt trên người Tiết Dao và Tô Hàn.

Hạ Dĩ Đồng: "Em nghĩ là mục nghiên cứu chính chẳng phải là chị Tô Hàn trông không giống kẻ lừa đảo sao? Trước đây chị ấy từng quen đàn ông, em cũng có nghe chị ấy nhắc về chuyện này."

Lục Ẩm Băng đáp lại: "Tiết Dao trông cũng không giống cong mà, em thử tưởng tượng cảnh cô ấy như chú chim nhỏ nép bên cạnh người, âm thanh nỉ non yếu ớt, đặc biệt kí©h thí©ɧ ý chí muốn bảo vệ người khác của cánh đàn ông, phần lớn phụ nữ nhìn thấy sẽ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hơn nữa cô ấy còn theo chủ nghĩa độc thân, kiên quyết nói không với yêu đương."

Hạ Dĩ Đồng: "Ý chị là chị ấy khơi dậy ý chí muốn bảo vệ của chị Tô Hàn? Không đời nào. Chị Tô Hàn nhìn thấy Tiết mama như chuột thấy mèo, khϊếp hồn khϊếp vía bỏ chạy còn chẳng kịp, chứ đừng nói là muốn bảo vệ."

"Ý em là Tiết Dao có xu hướng bá đạo cưỡng ép con chim nhỏ phải nép vào người mình?" Lục Ẩm Băng cười cợt, trào phúng, "Cao như mực nước biển."

Hai người không ngừng thảo luận về vấn đề này, dần dần lại chuyển sang một chủ đề khác.

Nội dung cuộc trò chuyện biến thành trên hay dưới.

Lục Ẩm Băng: "Chắc chắn Tiết mama nằm dưới, cứng miệng nhưng mềm lòng, kiểu gì cũng cần phải dạy dỗ. Chị tin Hàn Tô Hàn sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Chưa chắc, nỗi sợ Tiết mama của chị Tô Hàn đã ngấm vào trong tận xương tủy, lúc ở trên giường, một ánh mắt của Tiết mama cũng có thể dọa chị Tô Hàn tay mềm miệng nhũn hahaha."

Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, như có điều suy nghĩ.

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Nụ cười biến mất.

Lục Ẩm Băng trầm tư một lúc, rồi hỏi: "Tay mềm miệng nhũn là so sánh kiểu gì vậy?"

Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng đáp lại: "Chị Lai Ảnh đã dạy em cái đó lúc chị ấy rảnh rỗi."

Nhưng Lục Ẩm Băng trải qua một buổi chiều "chăm sóc em gái", bây giờ không dễ bị lừa như vậy, hai tay cô vỗ lên vai Hạ Dĩ Đồng, đẩy ngã cô xuống bờ cát, dự định "chấn chỉnh" cô một chút, miệng lưỡi trơn tru, nói phét quen mồm, giờ đổ lỗi không cần chớp mắt nữa rồi, sau này sẽ thành thế nào nữa đây?

Hai người cười lăn trên bờ cát, có một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng tới chỗ hai người các cô, hai người Lục Hạ giật mình ngồi dậy, không hẹn mà cùng chắn đối phương ra phía sau. Sau khi tranh giành, cuối cùng Lục Ẩm Băng là người đứng sau, Hạ Dĩ Đồng tiến lên, tận lực che chắn Lục Ẩm Băng, nheo mắt nhìn về phía trước, là ánh đèn xe ô tô.

Người trong xe bấm còi inh ỏi, cực kỳ chói tai.

Lòng Hạ Dĩ Đồng lạnh đi một nửa.

Tiết mama, thực sự xin lỗi.