Người đối diện mặc một chiếc sơ mi trắng phối với quần jean và giày trắng, thoạt nhìn qua trông cũng trẻ đi vài tuổi. Nguỵ tổng nâng khoé môi, cánh tay vươn tới nắm lấy gáy của người trước mắt đến bên cạnh rồi lập tức nói. Người đối diện cũng bối rối, như con mèo không hiểu vì sao đã bị người đối diện kéo đi.
Thanh Hàn: "Hay cho cái họ Tiếu nhà em, vốn còn lẽo đẽo theo sau mông chị mà lớn, chị còn xem em gần như một nửa em ruột. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì như nuôi ong tay áo, đã vậy còn vác thêm cục tạ đi theo sau nữa ha? Người đại diện của em bây giờ còn đang đi nịnh bợ đám nhà đầu tư tuyến mười tám, sao chị không biết em sa đọa như thế hả, trước đây tuyến mười tám còn phải ôm đùi em còn bây giờ ngược lại em đi ôm chân người ta, em có thấy xấu hổ không? Hả? Em nhanh đi lắc cái đầu thử coi bên trong có phải toàn nước không, đợi lát nữa chị sẽ gọi cho mẹ, chị sẽ nói cho mẹ biết em đi làm chân chạy vặt, làm cái hạng tép riu cho người khác tuỳ ý bóc lột xem thử mẹ có nóng ruột hộ em không, gì đấy..."
Nguỵ tổng bên này đang chửi vô cùng hào hùng, đây không phải là chửi, đây chỉ tính là giáo huấn thôi, dù sao còn người qua lại trong quán rượu lỡ mà bị đám mắt chó chụp được thì tiêu đề báo ngày mai là mình bắt nạt tiểu hoa lưu lượng. Cô biết bản thân sẽ không bị chửi nhưng Tiếu Lê Ảnh chắc chắn sẽ bị rượt tới tám con phố chỉ để chửi thôi. Trong ngày thường Nguỵ tổng chửi thì cũng sẽ nói những lời thô tục, bây giờ cùng lắm chỉ là trút giận và giáo huấn một đứa nhóc xúi quẩy không có não.
Quản Tư Nguyên đang tìm Ngụy Thanh Hàn đã bị âm thanh quen thuộc kéo đến, vừa nhìn mặt thì đã tái đi rồi vội vàng xách cái túi lớn chắn ngang giữa hai người trong nháy mắt. Ngụy Thanh Hàn lạnh mặt nhìn cậu, "Làm gì đấy?"
Ngụy Thanh Hàn đang nói hăng say bị Quản Tư Nguyên xen một chân vào chặn ngang đương nhiên là không vui nổi.
Tư Nguyên: "Sai rồi Ngụy tổng, sai rồi."
Quản Tư Nguyên kinh ngạc liếc nhìn con người đang ngỡ ngàng phía đối diện, cô ấy lớn lên giống Tiếu Lê Ảnh tận tám phần, chiều cao cũng không khác biệt mấy, chỉ có khung xương là yếu ớt hơn và màu tóc cũng không giống.
Tư Nguyên tới gần Ngụy Thanh Hàn, cậu không dám tới quá gần mà đè thấp âm lượng nói.
Tư Nguyên: "Em vừa đi tìm Vệ Tân Khải, Vệ Tân Khải còn nhìn em một cái nữa. Cô Tiếu đang ở chỗ trang điểm và tóc là màu đỏ, người này không phải cô Tiếu đâu."
Vệ Tân Khải là trợ lý bên cạnh Tiếu Lê Ảnh kiêm luôn nửa chức vệ sĩ, anh ta còn có thể mở livestream tại chỗ thì sao mà sai được?
Ngụy Thanh Hàn bất động trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trong trẻo bình tĩnh nhìn về phía cô gái đối diện mình, bây giờ nhìn lại thì đúng là sai rồi, dưới mắt trái của Tiếu Lê Ảnh có một nốt ruồi mờ mờ, còn trên khuôn mặt trắng trẻo của người trước mắt hoàn toàn không có gì cả.
Thanh Hàn: "Ờm, khụ, chuyện là, tôi... Này?"
Ngụy Thanh Hàn thu khí thế của bản thân lại định xin lỗi con người nhìn như sắp khóc tới nơi trước mặt, ai dè cô nhóc này đột nhiên nhấc chân lên chạy nhanh như một cơn gió tới rơi cả trang giấy xuống. Quản Tư Nguyên khom lưng xuống nhặt tờ giấy lên, trên trang giấy chỉ đánh mấy hàng chữ 【Tình người ngoài đã mục nát, tình bên trong đã rỉ sét*】
Ánh mắt của Ngụy Thanh Hàn dừng lại tại hàng chữ ấy, thật lâu mới giương mắt lên nhìn hướng cô nhóc vừa rời đi, ngoại trừ đoàn người vội vã thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lần gặp gỡ này đã thành một vệt sáng lóe qua trong trí nhớ của Ngụy Thanh Hàn, trong trí nhớ của cô không chứa nhiều thứ nên không nhớ được là rất bình thường, nhưng với cô nhóc vừa rồi thì lại khác.
Nàng biết cô là Ngụy Thanh Hàn, nữ chính một của 《 thế giới hoàn toàn mới 》, động một tí toàn là phim ảnh, biết chị ấy tự mình ngã ngựa nhưng vẫn gọi ngựa quay lại, biết chị ấy luôn kiêu ngạo trước ống kính nhưng sau màn ảnh lại chịu đau quay phim mà không lộ ra một chút tin tức nào. Chị ấy vừa kiêu ngạo cũng vừa khiêm tốn, chị ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát lại vừa lạnh lùng xuất hiện trên màn ảnh, gương mặt đó như được điêu khắc một cách tinh tế để không tìm ra được chỗ thiếu hụt, mới vừa rồi bản thân đối diện chị ấy đã sinh ra không ít khói lửa nhân gian, còn muốn đẹp hơn cả trên màn ảnh.
Cô gái cúi đầu cầm bản thảo trong tay chậm rãi đi đến gõ cửa, mở cửa ra là Cố Thăng, trong phòng còn có mấy người đang ngồi.
Cô gái ngừng một lát, âm thanh lúc nói chuyện cũng đặc biệt lười nhác 【Đạo diễn Cố 】.
Tại hiện trường lễ trao giải không có chỗ để trang điểm nhưng đạo diễn Cố đã tự mình dựng một cái lều kế bên cho đoàn phim, rất nhiều nghệ nhân cũng sẽ nghỉ ngơi ở bên cạnh lều trang điểm để chờ lên thảm đỏ. Lúc này người trong lều trang điểm không có nhiều lắm, chỉ có Tiếu Lê Ảnh đầu đỏ đang trang điểm, bên cạnh cô còn có Ngụy Thanh Hàn đang cúi đầu ăn cơm, sau lưng là nam chính một Cao Tây đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn vểnh miệng cười, vừa nhìn đã biết là đang nói chuyện với bạn trai rồi nên Nguỵ Thanh Hàn cũng không làm phiền anh mà nói chuyện với Tiếu Lê Ảnh.
Thanh Hàn: "Coi cái đầu tóc của em kìa... để chị chụp lại cho mẹ xem."
Ngụy Thanh Hàn làm bộ muốn lấy điện thoại ra, Tiếu Lê Ảnh đang trang điểm nên không thể làm gì nên chỉ có thể giơ tay lên mò lung tung.
Lê Ảnh: "Ngụy tổng Ngụy tổng, ngài đại từ đại bi bỏ qua cho tôi đi."
Thanh Hàn: "Cái tóc của em nó xấu thật sự."
Lê Ảnh: "Em vừa mới nhận kịch bản phim truyền hình tiên hiệp, em phải diễn vai ma nữ, kết cục cô ấy phi thăng thành ma nên tóc đen biến thành màu đỏ, trong kịch bản viết vậy đó."
Ngụy Thanh Hàn đang húp canh nghe Tiếu Lê Ảnh nói suýt chút nữa đã sặc chết, Quản Tư Nguyên một bên coi chừng nhanh chóng bỏ đũa xuống rồi lấy khăn tay và nước ấm truyền qua.
Thanh Hàn: "Em đang nhắm mắt chọn bừa kịch bản truyền hình để quay nhanh đó hả."
Lê Ảnh: "Phim em đã quay bây giờ đang đứng đầu ngọn gió thịnh hành rồi, bọn em có thể đảm bảo xếp hạng."
Tiếu Lê Ảnh cũng không biết làm sao, bây giờ cô không có quyền để chọn lựa kịch bản, công ty cho cái gì thì cô nhận cái đó, chỉ cần là phim có thể bùng nổ và thù lao đủ tiêu chuẩn thì công ty đều nhận hết, giống như bọn họ nhắm mắt chọn bừa chương trình để quay vậy. Tiếu Lê Ảnh còn rất trẻ, khuôn mặt cũng xinh đẹp, công ty đưa cô đi quay phim truyền hình cũng vì độ nhận diện, sau đó sẽ lợi dụng độ nổi tiếng của cô để bóc lột, hợp đồng cô ký bốn năm trước là chia ba bảy, công ty bảy cô ba, dựa theo quy tắc bất thành văn của công ty thì phần của cô còn phải lấy ra một ít đưa cho người đại diện, về điểm ấy cô không dám nói cho ba chị em, cô sợ ba chị em sẽ thẳng tay nhổ tận gốc công ty quản lý của mình rồi hỏa thiêu chôn xuống đất.
Cho nên dù cho một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đi làm ở đoàn phim rồi quay chương trình thì thật ra cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cô còn muốn phát tiền lương cho Vệ Tân Khải, còn muốn mua quần áo, đồ trang điểm và mỹ phẩm cho bản thân, cũng may là trời sinh cô xinh đẹp không cần đυ.ng dao kéo, nếu không đến ăn cũng không dám tiêu tiền, bây giờ cả nhà cũng chưa mua được.
Tiếu Lê Ảnh thật sự là người duy nhất không có thế lực phía sau chống lưng trong bốn chị em, cô là cô nhi được nhà Ngụy nuôi dưỡng, cho nên Ngụy Thanh Hàn xem như là một nửa chị ruột của cô. Ngụy Thanh Hàn ra mắt rất sớm, còn cô là năm năm trước được người đại diện nhìn trúng trên đường lớn, cô nhận ơn nên lúc cô tới thì công ty chẳng thèm đoái hoài gì tới cô, tài nguyên của cô đều là do người đại diện ra sức đoạt lấy, khi đó quan hệ của cô không rộng còn Nguỵ Thanh Hàn đã như mặt trời giữa trưa, cô sợ bên ngoài đâm chọt rằng cô ôm đùi nên vẫn không động tới tài nguyên của Ngụy Thanh Hàn. Tuy rằng bây giờ ba chị em có thể cho đều đã cho cô cả rồi, nhưng chỉ một dây thần kinh trên người cô thôi cũng đã ương bướng, dù cho công ty đã sớm bọc lột nàng không kiêng nể thì cô cũng không đi, cô vẫn muốn trả cái ơn này.
Cô còn nhớ rõ người đại diện khi đó cũng rất chán nản, nhưng cô lại bướng bỉnh không nói cho bất cứ ai rằng cô là người của nhà Ngụy, cũng không nói ra quan hệ với Ngụy Thanh Hàn, lại càng không chấp nhận lấy tiền của nhà Ngụy. Chạy chương trình thì công ty không có lấy một chiếc xe, bọn cô chen chúc với nhau trên con tàu điện ngầm, cùng nhau ngồi xổm giữa phim trường ăn cơm hộp, hai người cùng uống một chai nước. Nghệ nhân có thể nổi hay không còn phải xem người đại diện, nhưng người đại diện của cô cũng là một người mới không tài nguyên không quan hệ, dù cho có là một nhân vật tầm thường nhưng có lời thoại thì cũng sẽ tranh đấu sứt đầu mẻ trán với người khác.
Cô chạy đôn chạy đáo ở trường quay hai năm cũng dư ra vai diễn viên quần chúng, có đôi khi cố gắng diễn thì một giây đã cắt rồi qua, tiền lấy được cũng chẳng đủ để ở khách sạn. Sau này ba chị em đã không thể nhìn nổi nữa, lúc gặp thì cả người đã gầy như bộ xương khô, không trang điểm thì hai mắt như vô hồn. Đoạn thời gian đó các chị em liên tục mở rộng quan hệ cho Tiếu Lê Ảnh, chưa hết là Nguỵ Thanh Hàn còn tự mình xem xét phim truyền hình cho cô, dựa vào mối quan hệ của bản thân lấy được vị trí nữ hai cho cô, thù lao rất thấp nhưng Ngụy tổng tự mình ra tay nên công ty của cô không dám không nhận.
Bộ phim đó cũng là phim nổi danh của Tiếu Lê Ảnh, chỉ một lần đó mà Tiếu Lê Ảnh đã một bước lên hương, hơn nữa còn có Nguỵ Thanh Hàn đứng sau chống lưng giúp phim nổi như cồn, giá trị của Tiếu Lê Ảnh liên tục tăng cao làm lu mờ cả nữ chính. Công ty bọn họ thừa dịp bắt đầu gia tăng lực độ thổi phồng cho Tiếu Lê Ảnh nhưng khác cái cách mà Ngụy Thanh Hàn nghĩ ra tới một trăm tám mươi độ, công ty thổi phồng cô thành nhân vật nữ vương lưu lượng, thiếu chút nữa đã khiến Ngụy Thành Hàn tức đến nằm viện.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Tiếu Lê Ảnh cứ ngang bướng cộng thêm là cô cũng đang rất cần tiền, vì nhiều năm như vậy vẫn đang tìm một người mà tìm người thì phải cần tiền, cho nên cô đành im miệng.
Các cô nói chuyện phiếm câu được câu không, Nguỵ tổng cũng đã vứt chuyện vừa xảy ra sau đầu rồi, người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều như vậy thì cũng không tránh được việc gặp trúng người cùng khuôn mẫu, cũng không thể trách người ta vì đây là một vòng luẩn quẩn, cô trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy còn chưa nhìn qua thứ gì nữa, loại chuyện nhỏ này không đáng để cô phí lời.
Đoàn phim là tiêu điểm lớn nhất trong thảm đỏ ngày hôm đó, lần này là năm Ngụy Thanh Hàn nghiêm túc đi thảm đỏ nhất. Bất kể sau này còn có cơ hội hay không thì cô đã xem lần này thành cơ hội cuối cùng rồi, đến cả ảnh đế Cao Tây bị cô kéo tay cũng cảm thấy đau, lúc chụp ảnh thì dùng tiếng bụng nhắc nhở cô nhẹ tay lại, đối tượng của anh ta là thùng dấm chua thứ thiệt, anh sợ về nhà sẽ phải đi ra WC ngủ mất.
Thế nhưng Ngụy Thành Hàn không nghe.
Năm đó Cao Tây tiếc nuối bỏ lỡ vinh quang Ảnh Đế, Tiếu Lê Ảnh là người chạy bộ thật sự vì có thể tiến vào chung kết đã là vinh hạnh của cô, Liên Tinh Nguyệt cũng không có giải nào, Cố Thăng đạt được ba cái cúp bao gồm cả giải đạo diễn xuất sắc nhất, mà Nguỵ Thanh Hàn lại bùng nổ, cô đã lấy được vinh quang Ảnh Hậu của lễ trao giải điện ảnh GNA năm 2017.
Cô còn không thấy được ở phía sau cửa có một người lúc nghe được tên cô thì đã vỗ tay tới đỏ hồng.
Ngụy Thanh Hàn trước giờ lạnh lùng lúc này cũng gần như không dằn xuống được, nhưng cô đã nhịn lại được, điều chỉnh hô hấp rồi giơ cúp lên, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường nhưng trong mắt lại tràn ngập sự không đành.
Giọng nói trầm thấp vừa êm tai vang vọng khắp các ngách của lễ trao giải thông qua microphone. Cảm ơn một vòng người xong thì Ngụy Thanh Hàn đè thấp giọng xuống nhìn về phía đoàn phim nói.
Thanh Hàn: "Giải nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải GNA chính là ước mơ của tôi, tôi rất vui khi quần quật hai năm cuối cùng đã đạt được."
Dứt lời thì Ngụy Thanh Hàn nắm chặt cúp trong tay hít sâu một hơi, thấy Tiếu Lê Ảnh và Cố Thăng dưới sân khấu đã chảy mồ hôi lạnh. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, Ngụy Thanh Hàn cười thản nhiên nói.
Thanh Hàn: "Trong lúc quay phim 《 thế giới hoàn toàn mới 》 thì tôi có xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn. Đầu, tay và chân của tôi đều đã có vấn đề rất lớn, lấy được cái cúp này làm điểm cuối cùng trong con đường diễn viên của tôi là vô cùng vinh hạnh, cảm ơn đạo diễn Cố đã giúp đỡ cho giấc mộng cuối cùng của tôi được viên mãn, cảm ơn Cao Tây, cảm ơn mọi người trong đoàn phim một lần nữa, cảm ơn mọi người."
Hiện trường ồ lên không ngừng, lời vừa rồi của Ngụy Thanh Hàn không phải là rời khỏi giới hay dừng hoạt động, hơn nữa còn là lần đầu tiên công khai chuyện cô bị thương, những khách mời được lướt qua trên màn ảnh đều đang rỉ tai thì thầm với nhau, đến cả cô gái đứng phía sau cửa cũng đã sững sờ.
*câu gốc là 情外人易朽, 情之 外的锈 có tra baidu thì thấy là một phần trong bài hát "Xuy Mộng Đáo Tây Châu" nhưng khi nghe thử thì chả có câu này trong phần lời:D vì chỉ có vài chữ là trùng
câu này có thể là tên bộ phim hoặc là lời bài hát lấy ý tưởng từ "Xuy Mộng Đáo Tây Châu"
cũng chưa biết dịch thế nào cho hay nên cứ word by word:)))