Chương 87: Ngoại truyện 2: Lâm Minh Vũ

Năm Lâm Minh Vũ mười tuổi, cả nhà cậu bị bọn người lạ tấn công, chỉ còn mình cậu sống sót.

Nghe tin chi thứ bị hãm hại, Lâm Dương liền lập tức đến đó. Lúc ấy, cả căn nhà đều chìm trong biển lửa. Những tưởng sẽ không còn ai sống thì ấy, một cậu bé từ trên lầu nhảy xuống.

Lâm Dương vội sai người đến kiểm tra.

"Gia chủ, cậu ta còn sống."

"Đưa về nhà chính Lâm gia."

"Vâng."

Lúc tỉnh dậy, cậu bé thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Lâm Dương tiến vào, thấy cậu bé đã tỉnh thì gật đầu.

"Đây là nhà chính Lâm gia. Cháu cảm thấy thế nào?"

Nhà chính? Vậy người trước mặt chẳng phải là... Cậu vội bước xuống giường, cúi đầu hành lễ: "Kính chào Lâm gia chủ."

"Ừ. Cháu nằm xuống đi."

"Dạ vâng."

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Dương về cậu bé là đôi mắt cậu ta. Nó rất đẹp, nhưng cũng chứa đầy sát khí.

"Cháu muốn báo thù không?"

Cậu bé gật đầu kiên định. "Dạ có."



"Được. Vậy cháu đi theo ta, ta sẽ huấn luyện cho cháu."

Thế là, Lâm Minh Vũ bắt đầu vào những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt. Bản thân cậu ta rất có thiên phú, học hỏi mọi thứ cực kì nhanh.

Lần đầu tiên Lâm Minh Vũ thấy Hải Đường, cậu ta chỉ có một suy nghĩ: Con nhóc này, quá yếu ớt.

Nhưng sau cậu ta phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cô bé cũng giống cậu ta, có tài năng thiên bẩm, đặc biệt là về máy tính.

Một hôm, Lâm Dương gọi cậu ta đến thư phòng, bảo rằng sau này cậu ta sẽ kế thừa Lâm gia.

Lâm Minh Vũ nghĩ rằng ông ấy sắp rời xa mình liền không đồng ý. Trong thâm tâm, đây không chỉ là ân nhân của cậu mà còn là người cha thứ hai.

Lâm Dương nghe vậy cười phá lên. Ông nói: "Ta không có đi đâu cả, dù sao cũng có quá nhiều người nhắm vào ta, nên ta giao lại quyền lực cho cháu trước."

Nghe như vậy, Lâm Minh Vũ mới gật đầu đồng ý.

Lâm Hải Đường càng lớn càng xinh đẹp, điều này khiến cho anh ta vô cùng khó chịu.

Dù sao dáng vóc của cô ấy rất đẹp, làn da lại trắng nõn, gương mặt nhỏ cười lên lại để lộ hai núm đồng tiền nhỏ nên có rất nhiều thế gia công tử tiến đến bắt chuyện.

Hải Đường không phải là người ngây thơ, nhưng cô nói chuyện rất nhẹ nhàng và ôn hòa, khiến cho ai nấy đều vô cùng yêu thích.

Lâm Minh Vũ bắt đầu cảnh cáo cô: "Em là tiểu thư của Lâm gia, phải ý tứ một chút. Với ai em cũng như vậy thì bọn họ xem Lâm gia chúng ta ra gì?"

"Em tự có chừng mực, anh đừng có suốt ngày quản chuyện của em như vậy."

Và như thế, hai người cứ cãi nhau 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Lâm Dương dù cố gắng hòa giải thế nào cũng không được.

Đến sinh nhật mười tám của Hải Đường, sau khi ông ấy mất thì Lâm Minh Vũ cũng không nói chuyện với cô nữa.



Gặp được Bạch Y Y là ngoài ý muốn. Thấy cô ta dáng vẻ cũng khá ngoan ngoãn nghe lời, anh định dùng cô ta để chọc tức Hải Đường

Nhưng không ngờ...

Vào một buổi tối, anh cùng một vài người bạn uống say đến trời trăng mây đất cũng không nhận ra.

Theo quán tính, anh đi đến phòng của Hải Đường, không nói lời nào liền đạp cửa xông vào. Thấy cô gái nhỏ đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy, chiếc váy ngủ có chút lộn xộn, anh không nhịn được mà tiến lên.

"Lâm Minh Vũ, anh điên rồi."

"Ừ anh điên rồi."

Dù Hải Đường có vùng vẫy như thế nào nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng. cô đành chấp nhận mọi việc.

Sáng sớm, Lâm Minh Vũ tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ. Nhìn cô gái nằm bên cạnh cộng thêm vết đỏ hồng trên giường, anh mới nhớ những việc đêm qua.

Lâm Minh Vũ định rời đi, nhưng anh thấy tập tài liệu trên bàn Giản Ngân. Đó đều là những thông tin liên quan đến Lâm gia, nếu phát tán ra ngoài nhất định sẽ khiến Lâm gia diệt tộc. Bàn tay anh nắm chặt lại, gân xanh khẽ nổi lên.

Bạch Y Y suốt ngày ở bên cạnh nói bóng nói gió khiến anh ngày càng chán ghét Hải Đường. Cuối cùng, anh đã có một quyết định hối hận nhất đời mình: dùng tim của cô ghép cho Bạch Y Y.

Nhìn cô gái ra sức vùng vẫy trên bàn phẫu thuật, tim anh vô cùng đau nhói. Nhưng những gì cô làm, anh không thể tha thứ được.

Rất lâu sau đó, khi hai người bị giam trong mật thất của Lãnh tộc, Bạch Y Y trong lúc vô tình đã tiết lộ xấp tài liệu đó là do cô ta nhân lúc Hải Đường không có đó liền nhét vào.

Trước khi Lãnh Thiên Hàn gϊếŧ mình, Lâm Minh chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Thì ra ranh giới giữa yêu thích và thù hận của con người lại mỏng như vậy. Hải Đường, điều anh hối hận nhất là không điều tra việc đó, lại càng không có dũng khí nói yêu em!