Chương 42: Coi cô là kẻ ngu đấy à

Để ăn mừng "Thượng Cung" quay xong, đạo diễn đặc biệt mời các diễn viên trong đoàn và nhà đầu tư đi ăn.

Giản Ngân diễn xong, rất mệt, nhưng cô vẫn phải mỉm cười gật đầu. Thế là mọi người hẹn nhau tại khách sạn mà đoàn phim nghỉ ngơi: Hoàng Minh.

"Không biết Lãnh thị có đến không nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Ôi chao, tôi muốn gặp quá đi mất."

"..."

Giản Ngân nghe những lời nói đó, cô chọc chọc Lãnh Hiên. "Chậc, người sống trước mặt đây nè."

"Người mà họ mong là anh họ tôi."

Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu. Sau đó cô dùng điện thoại nhắn tin cho Lãnh Thiên Hàn.

[Bảo bối, lát nữa em đi ăn với đoàn phim, bên anh có ai đi không?]

[Anh không đến, nhưng anh đã nói Lãnh Hiên coi chừng em rồi. Khi nào về anh đến đón.]

[Người ta cứ tưởng là sẽ có anh chứ hic.]

[Ngoan, bên anh phải kí 1 hợp đồng. Có việc gì thì gọi cho anh.]

Thấy Giản Ngân đang nói chuyện với mình bỗng cầm luôn điện thoại, Lãnh Hiên liếc liếc qua. Nhìn thấy màn hình hiện thông báo "Bảo bối kawaii đã gửi 1 tin nhắn", anh đen mặt lại.



"Này, bà có tình yêu rồi bỏ tôi luôn đấy à?"

"Biết sao giờ em họ."

"Bà gọi ai là em họ?"

"Ơ vậy không phải à? Tôi còn tưởng tôi là chị dâu của ông đấy ha ha."

"Bà..." Sau đó không biết Lãnh Hiên nghĩ gì, bắt đầu nhiều chuyện: "Này mà sao bà quen được ông anh kia của tôi vậy? Anh ta chưa bao giờ có khái niệm tiếp xúc với sinh vật giống cái đâu."

"Ông hỏi làm gì? Không nói." Có điên cô mới nói do cô phá hàng của người ta...

"Nói tôi nghe thử đi."

"Chắc là... vừa gặp đã yêu đi." Cô cũng không nói dối mà.

Lãnh Hiên như vừa nghe được 1 câu chuyện cười nào đó, cười phá lên. "Bà nghĩ anh họ tôi tôi còn không hiểu à?"

"Không tin thì thôi. Lát nữa ông có đi không?"

"Có. Anh họ tôi bảo tôi trông chừng bà."

"Ò. Vậy tôi về trước đây, lát nữa qua đón tôi."

...

Đến tối, tại khách sạn Hoàng Minh.

Vì đây là nơi đoàn làm phim nghỉ ngơi nên đạo diễn quyết định chọn luôn nơi này làm lễ đóng máy.



Giản Ngân lựa chọn 1 chiếc đầm trắng cao cổ, vừa tôn lên làn da trắng vừa làm nổi bật lên dáng người thanh mảnh của cô.

Giản Ngân định ngồi cùng bàn với Lãnh Hiên nhưng Bạch Y Y đã nhanh hơn 1 bước, kéo tay cô lại, mỉm cười thân thiết: "Ngồi chung với chúng tôi đi. Cô dù sao cũng là người mới, bọn tôi cũng muốn trò chuyện với cô."

Lúc này, bên trái cô là Bạch Y Y, bên phải là người đóng vai Ngọc phi, còn lại toàn là những người "tặng" cô 2 giờ tắm nắng.

Ha, trò chuyện... Giản Ngân nghe mấy người đó hỏi han, kẻ tung kẻ hứng, không khỏi cười lạnh trong lòng. Xem ra lần trước cô còn nhẹ tay quá rồi.

Bỗng, Phùng San đứng lên bảo là đi vệ sinh. Giản Ngân cũng bảo là ra ngoài gọi điện thoại. Cô thấy Phùng San đang nói gì đó với nhân viên phục vụ, bèn kiếm 1 góc nghe.

"Hình cô ta, tí nữa bỏ 1 ít thuốc này vào."

"Nhưng..."

"Cô đừng lo, không gây chết người. Tôi đảm bảo sẽ không truy ra cô."

Nữ nhân viên thấy số tiền, hơi động tâm, gật đầu "Được rồi", sau đó Phùng San quay trở lại phòng ăn.

Giản Ngân nghe cuộc đối thoại, ánh mắt lạnh lại. Chậc, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Khoảng 2 phút sau, nữ nhân viên đem nước đến. Giản Ngân đi phía sau cô ta, ngước lên, cô thấy có 1 ly nước bị tách biệt so với những ly còn lại. Sau đó cô ta đặt ly nước đó lại chỗ cô đầu tiên.

Giản Ngân im lặng về chỗ ngồi của mình. Suốt buổi ăn, cô chỉ gắp thức ăn, đồng thời thu hết biểu cảm của từng người trên bàn. Mấy kẻ này đang biến cô thành kẻ ngu à...

Thấy Giản Ngân không động đến ly nước, Bạch Y Y mở lời: ""Thượng Cung" quay xong rồi, mọi người cùng cạn ly nào."

Mọi người cùng nâng ly, sau đó như có như không nhìn Giản Ngân uống ly nước đó. Rồi, Giản Ngân đặt ly nước xuống, cầm chiếc khăn lau khóe miệng.