Chương 17: Có chút không nỡ

1 năm yên bình cứ trôi qua. Ban ngày cô đến trường hoặc chạy đến 1 vài đoàn phim làm cascadeur, còn lại cô sẽ hack 1 vài thông tin cơ mật cho Lãnh Thiên Hàn.

Nhiều lúc cô hỏi tại sao anh ta không tự làm thì chỉ nhận được câu trả lời: Tôi không giỏi bằng em, khiến cô muốn hộc máu.

Nói là anh ta dọn đến đây ở luôn, nhưng mỗi ngày cô chỉ gặp anh ta vào buổi tối. Khi ấy anh ta sẽ đến nấu cơm và nhờ cô làm vài việc.

Một hôm, khi đang ngồi nghịch điện thoại, Giản Ngân vô tình thấy trailer đầu tiên bộ phim của Bạch Y Y, Thanh xuân có em. Sau khi xem thử, cô cảm thấy Bạch Y Y cũng có khiếu diễn xuất đấy chứ.

Dù sao đây cũng là 1 bộ phim về thanh xuân vườn trường nên hầu như khán giả sẽ tập trung chủ yếu vào gương mặt của diễn viên. Bạch Y Y vốn là tiểu thư Bạch gia lại thêm việc mang danh hôn thê của Lâm Minh Vũ, nên bộ phim này cô ta sẽ thu được nhân khí cực kì cao.

Có cảm giác sau này về nước cô sẽ phải cạnh tranh gay gắt với cô ta đây! Thú vị thật đấy!

Lãnh Thiên Hàn đang ngồi đọc sách kế bên bỗng hỏi cô một câu: "Khi nào em về nước?"

"Chắc 1 tháng nữa, tôi còn đang phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Với lại dù sao thị trường trong nước cũng dễ phát triển hơn."

Cơ hồ thời gian này cô đã quen với việc sống chung với Lãnh Thiên Hàn. Trừ khi việc gì gây bất lợi cho anh ta, còn bình thường anh ta đối xử với cô rất tốt. Thậm chí mỗi ngày về nhà đều có sẵn thức ăn ngon chờ, nên cô cũng dần buông bỏ cảnh giác.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ tạm biệt mọi thứ ở đây, cô và Lãnh Thiên Hàn cũng sẽ trở thành những người xa lạ. Không hiểu sao nghĩ đến việc này cô có chút xót xa, không nỡ trong lòng.

Nghe cô nói vậy, Lãnh Thiên Hàn cũng chẳng nói gì thêm. Anh biết mình đối với cô như thế nào, nhưng anh lại sợ điều ấy lại ảnh hưởng đến cô.

Dù anh biết cô có rất nhiều bí ẩn nhưng anh lại không muốn khám phá nó. Anh thích dáng vẻ của cô bây giờ hơn!

Anh, vị vua của thế giới ngầm, lại rơi vào tình cảm. Nếu để kẻ thù của anh biết thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn như vậy!



"Em tìm được quản lý chưa?"

"Có nghĩ đến 1 người, nhưng tôi nghĩ anh ta không đồng ý. Dù sao tôi cũng có thể tự lực được."

Anh ta? Con trai? Lãnh Thiên Hàn cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng của bản thân lại, hỏi: "Ai?"

"Đường Tấn, dễ hiểu hơn là John thân yêu của anh ý."

Lãnh Thiên Hàn có chút bất ngờ. "Em biết anh ta?" Dù sao anh nhớ John chỉ gặp Giản Ngân đúng 1 lần, lúc anh gọi anh ta đến nhà đem đồ.

"Hừ, anh nghĩ tôi là ai? Lúc đầu tôi định tìm nữ cơ, nhưng theo tin tức tôi thu thập được thì không ai trong sạch cả.

John dù sao cũng từng là quản lý vàng của nước tôi, anh ta chỉ mất 1 năm để đưa Kỷ Tuyết lên vị trí Ảnh Hậu rồi tiến ra trường quốc tế. Chỉ tiếc, sau đó chị ấy kết hôn, anh ta cũng lặn tăm."

"Vậy tôi để John đi theo em." Sẵn tiện tôi có cớ để gặp em rồi.

"Anh ta là cánh tay phải của anh đấy, anh cho không tôi vậy à?"

"Ai nói với em tôi cho không? Phí tôi sẽ nói sau."

Giản Ngân có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên Hàn. Cô biết anh ta đối tốt với cô, nhưng không ngờ lại sẵn sàng "gả" John di như vậy.

"Nhưng lỡ anh ta không đồng ý thì sao?"

Lãnh Thiên Hàn khẽ cười, xoa đầu cô bảo: "Yên tâm đi, anh ta chắc chắn sẽ chấp nhận thôi."