“Nam Khê Nam Khê! Niềm vui cả đời!”
“Khê Khê! Mẹ yêu con!”
“Chồng ơi chồng ơi chồng ơi!!!”
Giang Nam Khê than nhẹ một tiếng, cô tháo mũ và khẩu trang xuống, chỉnh lại tóc trước gương trong xe.
Tài xế đang hỏi: "Cô Giang, hay là để tôi lái xe đi vào trực tiếp nhé?”
Giang Nam Khê lắc đầu: "Dừng ở đây đi, tôi tự đi vào.”
Tài xế lo lắng: "Nhưng bên ngoài nhiều người như vậy…”
Giang Nam Khê: "Không có việc gì, các cô ấy cũng vất vả tới đây rồi, hôm nay cũng rất nóng, không biết bọn họ đã đứng ở trước cửa công ty chờ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới chờ được tới lúc tôi trở về."
Chỉ cần gặp mặt cô một lần, là có thể khiến cho bọn họ vui vẻ một lúc lâu.
Loại tâm trạng này, Giang Nam Khê hiểu rõ hơn ai hết.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở của mình, hạ cửa sổ xe xuống và chào hỏi mọi người, đám đông vốn dĩ muốn xông lên nhưng bảo vệ đã ngăn họ lại. Giang Nam Khê ra dấu lùi lại, sau đó cô mở cửa xe rồi đi xuống.
Hiện trường vang lên tiếng thét chói tai như sấm.
Giang Nam Khê đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi có hai mươi phút, mọi người có thể lựa chọn tiếp tục chen chúc, hoặc là xếp hàng, nếu ai cần chữ ký có thể đưa cho tôi."
Sau khi cô vừa nói thế xong, đám người vốn dĩ còn đang hỗn loạn thoáng cái trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, có tổ chức kinh nghiệm dẫn đầu, bọn họ bắt đầu xếp thành hàng.
Giang Nam Khê ký tên ở dưới ánh mặt trời suốt hai mươi phút, còn có người to gan hỏi cô có thể ôm hay không. Trông cô có vẻ rất dễ để kết bạn, chỉ cần là yêu cầu hợp lý thì cô chưa từng từ chối. Hai mươi phút sau, các fan lưu luyến không rời, Giang Nam Khê cúi đầu với mọi người, dặn dò mọi người phải trở về sớm một chút, chú ý an toàn xong xuôi mới đi vào trong lầu dưới sự dẫn dắt của bảo vệ.
Người hâm mộ đã khóc tại hiện trường.
“Cục cưng ngoan quá đi à hu hu hu!”
“A a a, mềm quá dẻo quá, ưu tú quá!”
Những người không đến hiện trường cũng phát điên rồi.
"Gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi đi, tại sao người được ôm không phải là tôi?"
“Mẹ kiếp, bị Nam Nam ôm vào lòng sẽ có cảm giác rất an toàn!”
Còn Giang Nam Khê thì sao?
Khi bước vào nhà, cô cởϊ áσ khoác. Nhận lấy nước rửa tay và nước khử trùng trợ lý đưa tới rồi đột nhiên chà xát. Chị Lý người đại diện chạy tới lại mắng cô: "Biết mình thích sạch sẽ còn dễ bị dị ứng mà em vẫn chịu ở đó tương tác với fan.”
“Nam Nam, không phải chị đã nói với em sao? Không cần phải làm đến trình độ này. Em lộ mặt đã đủ lắm rồi, cần gì phải lãng phí thời gian và sức lực.”
Lời này Giang Nam Khê nghe vào tai cảm thấy khó chịu, cô cúi đầu, giấu đi sự không vui trong ánh mắt mình, thấp giọng ừ một tiếng.
Chị Lý thấy vậy thì âm thầm thở dài trong lòng.
Đây cũng là một điển hình cho việc ngoài miệng đồng ý nhưng lúc vừa làm việc là lập tức quên hết sạch.
Quên chuyện đó đi.
Dù sao cô ấy cũng chỉ làm người quản lý của cô trong một năm mà thôi.
Giới hạn cô làm này kia làm gì, chỉ cần trong một năm này vắt sạch giá trị của cô là được rồi.
"Đây là chuyện cần chú ý, bây giờ có thành viên, tất cả là diễn viên lão làng, em nhìn cho kỹ, đừng để xảy ra sự cố."
"Tạm thời chỉ định tham dự một kỳ, phần sau còn chưa rõ. Tiểu Trì! Cậu tới rồi!"
Đôi mắt chị Lý sáng ngời.
"Chị, em tới đây." Nguyễn Thu Trì chạy tới: "Nóng quá, hôm nay mệt chết đi được."
Cô ta đứng bên cạnh Giang Nam Khê, đưa tay muốn ôm cô, Giang Nam Khê né tránh.
Nguyễn Thu Trì bĩu môi: "Tiểu Nam thật xấu xa, mỗi lần không đứng trước ống kính đều như vậy."
Chị Lý: "Em mặc kệ cô ấy đi. Em tới vừa đúng lúc, chị đang nói với cô ấy về vấn đề tham gia chương trình, em cũng phải nghe. Dù sao hai em cũng đi cùng."
"Cùng nhau?" Giang Nam Khê sửng sốt.
Top1 và Top 2 cùng lên chương trình, có vấn đề gì? Vốn tài nguyên trong đoàn đã gấp gáp lắm rồi, đương nhiên phải có danh tiếng cao.